Chương 2: Những Vết Thương Không Ai Thấy

Không gian vẫn chìm trong tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang nín thở lắng nghe những tiếng thì thầm lặng lẽ nơi trái tim.

Huening Kai ngồi giữa vòng tay của các anh, hơi ấm từ họ lan toả như ánh nắng đầu đông – dịu dàng và kiên nhẫn. Trong cái lặng yên ấy, em cảm thấy bản thân nhỏ bé như một chiếc lá mong manh, đang được ôm lấy bởi cả một khu rừng dịu êm. Cảm giác an toàn này khiến em muốn tựa vào nhiều hơn. Nhưng đồng thời, nơi lồng ngực cũng dấy lên một tia tội lỗi len lỏi.

Em không muốn làm phiền họ. Không muốn trở thành một gánh nặng âm thầm.

Nhưng dường như các anh đã nhìn thấy điều đó, rõ ràng hơn cả chính em.

Yeonjun là người cất lời đầu tiên. Bàn tay anh khẽ vươn đến, xoa nhẹ mái tóc mềm như lông tơ của bé út. Giọng anh trầm ấm như gió thoảng trong đêm, nhưng lại mang theo những dư âm thật sâu:

"Em biết không... anh cũng đã từng cảm thấy như vậy."

Kai ngước lên, đôi mắt em ngân ngấn thứ ánh sáng mong manh của sự ngỡ ngàng.

"Thời thực tập," Yeonjun tiếp lời, giọng nói nhuốm màu hồi ức.
"Có những ngày anh mệt mỏi đến mức muốn biến mất. Có những lúc nhìn quanh, anh đã nghĩ... nếu là người khác, có lẽ sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều."

Một nụ cười nghiêng buồn thoảng qua môi anh. "Anh từng nghĩ nếu không cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác... thì sẽ không có ai cần anh cả."

Beomgyu khẽ nhíu mày, chạm nhẹ vào vai anh cả như một lời nhắc nhở tinh nghịch, nhưng ánh nhìn lại chan chứa sự thật lòng:
"Anh nghĩ thế thật à? Nhưng với tụi em, chỉ có một Yeonjun như vậy thôi."

Yeonjun bật cười – nụ cười nhẹ như gió lướt qua cành, nhưng đầy ấm áp.

"Và đó là điều anh muốn em hiểu, Kai. Không ai có thể thay thế em. Không có ai khác có thể là Huening Kai."

Bàn tay Kai siết chặt lấy nhau trong lòng, những lời ấy như ngọn lửa nhỏ len lỏi vào góc lạnh nhất của trái tim của em.

Beomgyu lúc này mới khẽ cất giọng – không còn là tiếng nói đùa vui thường ngày, mà là một phiên bản Beomgyu thành thật, trần trụi:

"Anh từng ghét chính mình, Kai à."

Em thoáng sững lại. Câu nói ấy như một chiếc gương bỗng dưng soi chiếu quá khứ xa xôi.

"Có lúc anh cảm thấy mình chẳng đủ gì cả. Không đủ giỏi. Không đủ nổi bật. Không đủ quan trọng..."
Beomgyu mỉm cười, nhưng nụ cười đó chênh vênh như đang níu lấy chính mình trong ký ức. "Anh từng nghĩ nếu một ngày anh biến mất, thế giới này vẫn tiếp tục như chưa từng có anh."

Một cơn gió lặng thổi qua khe cửa, Kai thấy lòng mình nhói lên – không phải vì nỗi buồn của riêng em nữa, mà là vì nỗi đau âm thầm mà các anh đã từng mang.

"Nhưng rồi anh nhận ra," Beomgyu thì thầm, "ngay cả khi mình không hoàn hảo... mình vẫn đáng được yêu thương."

Kai muốn trả lời, nhưng cổ họng nghẹn lại bởi trăm mối cảm xúc đan xen.

Taehyun lên tiếng, chậm rãi như từng lời đều đã được suy nghĩ rất lâu:

"Anh luôn là người thích phân tích mọi thứ. Nhưng điều đó cũng có thể làm người ta kiệt quệ."

Giọng cậu nhỏ đều đều, nhưng chứa đựng một nỗi trăn trở lặng lẽ.

"Anh từng hỏi chính mình hàng trăm lần – anh có đủ tốt không, có đang làm đúng không, có khiến ai thất vọng không..."

Taehyun dừng lại một chút, rồi ánh mắt dịu đi khi nhìn Kai:
"Nhưng nếu em cứ mãi tìm kiếm một câu trả lời hoàn hảo... em sẽ quên mất rằng: em đã luôn là một điều kỳ diệu rồi."

Cuối cùng, giọng nói của Soobin – leader của họ – vang lên, dịu dàng như một làn mưa xuân:

"Anh từng nghĩ mình không xứng đáng để dẫn dắt nhóm này."

Mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh, và Soobin chỉ mỉm cười nhẹ, chân thành hơn bao giờ hết.

"Anh từng nghĩ mình quá yếu đuối để đứng trước mọi người. Nhưng rồi anh nhận ra... làm người dẫn đầu không phải là luôn phải mạnh mẽ, mà là biết lắng nghe, biết yêu thương, và chấp nhận cả những phần chưa hoàn hảo."

Anh nhìn thẳng vào mắt Kai, nơi những tia sáng đang bắt đầu run rẩy lay động.

"Và em cũng vậy, Kai à. Em không cần phải mạnh mẽ suốt đời. Em không cần phải nói 'em ổn' mỗi khi đau lòng."

Lúc này, Kai không còn kìm nén được nữa.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Rồi thêm một giọt nữa.

Nhưng không phải là những giọt nước mắt của yếu đuối.

Mà là những giọt nước mắt của được thấu hiểu, được ôm trọn, được yêu thương bằng tất cả những vết nứt của tâm hồn.

Beomgyu dang tay ôm lấy em trước, dịu dàng như chăn bông phủ xuống đôi vai gầy.

Rồi đến Yeonjun, Taehyun, và cuối cùng là Soobin.

Một cái ôm lớn.

Một trái tim lớn.

Một gia đình thật sự.

Không ai cần phải nói thêm điều gì nữa. Bởi vì Kai hiểu... và em biết rằng...

Em chưa từng cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip