Chương 22: Mặt nạ thủy tinh
Buổi sáng trôi qua trong sự bình lặng giả tạo, như thể vết rạn trong tâm hồn Kai đã được ai đó tạm thời vá lại bằng sợi chỉ vô hình. Em pha cà phê cho Soobin, dọn bàn giúp Beomgyu, nghe lời trêu chọc của Yeonjun và mỉm cười với Taehyun như chưa từng có điều gì tổn thương xảy ra. Những hành động, lời nói, cử chỉ – tất cả đều hoàn hảo, như được lập trình.
Chỉ có trái tim em là thật.
Và nó đang rỉ máu.
Kai không nhớ rõ mình bắt đầu như thế nào. Chỉ biết, có một lúc, giữa tiếng cười rộn rã trong phòng khách, tim em đập loạn xạ, tai ù đi, và không khí như đặc quánh lại. Em đứng dậy lặng lẽ, lấy cớ đi vệ sinh, rồi trốn vào phòng.
Cửa đóng lại. Em ngồi phịch xuống sàn, dựa lưng vào tường.
Và rồi – cơn nghẹt thở ập đến.
Không còn là mơ. Đây là thật. Nhưng tại sao nó còn đau hơn cả mơ?
Em không thể thở. Ngực như bị đá đè. Đôi tay run lên không kiểm soát. Mắt mở to, nhưng mọi thứ đều mờ nhòe. Tiếng các anh gọi bên ngoài như vọng từ một thế giới khác.
"Huening... Kai? Em ổn không?" – Là giọng Beomgyu, nhẹ nhàng và hoảng hốt.
Em không đáp.
Không thể đáp.
Từng mảnh ký ức từ giấc mơ đêm qua quay lại như những thước phim cũ rách, nhoè nhòe, xé vụn:
"Cậu nghĩ... ai thật lòng?"
"Cậu không xứng đáng."
"Thương hại... không phải yêu thương."
Lời nói của "cái bóng" trong gương cứa từng vết vào tâm trí cậu.
Kai chợt bật dậy, lảo đảo đến trước gương trong phòng.Em nhìn chằm chằm vào bản thân mình. Nhưng thay vì hình ảnh phản chiếu rõ ràng, em lại thấy đôi mắt mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò, môi khô và vết quầng thâm nhợt nhạt.
Đây... là mình sao?
Em khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó đến đau lòng.
"Không đáng thương cũng chẳng đáng yêu. Chỉ là gánh nặng đội lốt ánh sáng."
Câu nói đó — chính em đã từng nghĩ, nhưng giờ nó vang lên như thể ai khác đang lặp lại trong đầu em, khẳng định lại những gì em sợ nhất.
Kai bật khóc.
Không nức nở, không ồn ào.
Chỉ là hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má.
Một tiếng gõ cửa vang lên. Em giật mình.
"Huening? Là anh đây... mở cửa được không?" – Giọng Yeonjun dịu hơn bao giờ hết.
Kai lau vội nước mắt. Tay em run, nhưng vẫn cố xoay tay nắm cửa.
Khi cánh cửa mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau.
Yeonjun chết lặng.
Huening Kai – đứa em cưng anh vẫn quen nhìn thấy trong những bộ pyjama ngộ nghĩnh, cười khúc khích vì một miếng kẹo, giờ đây đang đứng đó với ánh mắt hoảng loạn, như vừa thoát khỏi một cơn giông bão kinh hoàng.
"Em... run kìa." – Yeonjun thì thầm, giọng gần như tan vào không khí.
Kai cúi mặt, cố nuốt nước mắt. Nhưng môi lại bật ra câu nói rất khẽ, như một nhát dao:
"Em... không biết mình còn là ai nữa, anh ạ."
Yeonjun lặng người. Trong một giây, anh không biết nên nói gì, nên ôm em, hay nên khóc.
"Em thấy mình trong gương. Nhưng... như thể đó không phải là em. Là một người khác. Một Kai yếu đuối, vô dụng, giả tạo... Một Kai mà... em ghét vô cùng."
Giọng Kai khàn đặc, như thể cổ họng đã bị đốt cháy bằng hàng ngàn lời chỉ trích.
Yeonjun không chịu nổi nữa. Anh kéo em vào lòng, ôm chặt như sợ chỉ cần lỏng tay là em sẽ vỡ tan.
"Không, Kai à. Em là em. Là đứa em nhỏ luôn cố gắng từng chút một. Là người con trai dũng cảm nhất mà anh biết."
"Nhưng em mệt, hyung à... Mệt đến mức đôi lúc... em muốn biến mất."
Câu nói ấy – khiến Yeonjun đau đến thở không nổi. Tay anh siết chặt hơn.
"Đừng nói vậy... Em là ánh sáng. Là lý do để anh cố gắng mỗi ngày. Nếu em biến mất... thì ánh sáng cũng tắt luôn rồi."
Kai rốt cuộc òa khóc.
Lần đầu tiên, em để mình yếu đuối đến vậy trước một ai đó.
Tối hôm đó, sau khi Kai thiếp đi trên vai Yeonjun, các anh họp lại trong phòng khách.
Soobin gỡ cặp kính ra, xoa trán: "Chúng ta không thể cứ chờ Kai tự ổn. Em ấy cần nhiều hơn thế."
Beomgyu, ngồi co chân bên cạnh, giọng buồn buồn: "Tui đã thấy ánh mắt em ấy trước gương... giống hệt tui hồi nhỏ."
Taehyun nhìn về phía phòng Kai, nơi đèn ngủ vẫn sáng nhè nhẹ.
"Chúng ta phải làm gì đó. Trước khi em ấy thực sự tin rằng mình không xứng đáng với bất kỳ ai."
Trong khi đó, Kai ngủ vùi trong phòng. Cơn ác mộng không còn quay lại nữa.
Nhưng trong mơ, em lại thấy mình đứng trước tấm gương cũ, lần này phản chiếu không phải một cái bóng đáng sợ – mà là chính em, nhỏ bé, sợ hãi... và đang khóc.
Em trong gương ngẩng đầu lên – nhìn thẳng vào mắt em – và thì thầm:
"Em... vẫn còn ở đây. Hãy nắm lấy tay em."
Và lần đầu tiên, Kai vươn tay về phía chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip