Chương 24:Tiếng vọng trong lòng Taehyun

Đêm hôm ấy, Taehyun không ngủ được.

Căn phòng chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn ngủ nhạt nhòa phủ lên những vật dụng quen thuộc. Nhưng không gì quen thuộc bằng cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực em—một áp lực vô hình cứ từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim.

Cậu ngồi bên giường Kai, đôi mắt không rời gương mặt nhợt nhạt và cơ thể bé nhỏ đang được các y tá chăm sóc. Vết bầm tím, những vết xước, máu đã khô lại—tất cả đập vào mắt cậu như những bản cáo trạng.

"Em đã đau đến thế nào... mà tụi anh không hay biết?"

Taehyun nuốt nghẹn, siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Cậu không phải người dễ khóc, nhưng lòng cậu giờ đây đang tan rã thành hàng nghìn mảnh.

Tất cả như một thước phim tua ngược trong tâm trí cậu: hình ảnh Kai cười rạng rỡ sáng nay, tay cầm cốc sữa, lí nhí bảo rằng mình ổn. Cậu đã tin. Cả nhóm đã tin.

"Anh đã tin em, Kai à... Nhưng đáng lẽ, anh không nên chỉ tin vào những gì em nói. Anh phải thấy được phía sau nụ cười kia là gì."

Cậu cúi đầu, vai run lên nhẹ nhàng như đang chống lại từng cơn sóng cảm xúc.

"Anh là người luôn tự hào vì hiểu em nhất. Vậy mà..."

Giọng Taehyun nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thực sự nói thành tiếng. Nhưng trong lòng cậu, từng câu chữ như lưỡi dao khắc sâu:

"Làm sao mà anh lại để em ở nhà một mình? Làm sao mà anh, người từng hứa sẽ không bao giờ để em tổn thương... lại vắng mặt đúng lúc đó?"

Từng nhịp tim Kai thở yếu ớt bên cạnh như càng khiến những câu hỏi ấy gào thét trong lòng Taehyun. Cậu nhớ lại ánh mắt Kai khi còn tỉnh—lúc nào cũng lấp lánh, dù mệt mỏi đến đâu cũng không bao giờ quên mỉm cười với mọi người. Cậu nhớ tiếng cười khúc khích khi Kai giỡn với Beomgyu, nhớ cái nắm tay nhẹ khi Kai lén dúi cho mình một viên kẹo trên đường đi diễn.

Em luôn mang đến yêu thương... còn anh thì đã làm gì?

Taehyun cảm thấy bản thân mình thật tệ. Hối hận và bất lực quấn lấy nhau như hai con rắn độc, không ngừng cắn xé tim gan cậu. Cậu muốn quay lại thời khắc đó—muốn là người đứng chắn trước cửa, là người đẩy kẻ lạ mặt kia ra khỏi nhà, là người giữ cho Kai luôn an toàn trong vòng tay.

Nhưng anh không ở đó.

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại. Như một tiếng chuông đổ vang giữa không gian tĩnh lặng.

Taehyun áp trán vào tay Kai, lòng thầm cầu nguyện:
"Xin em, đừng rời xa anh. Đừng rút lại niềm tin em đã trao..."

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Kai. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, Kang Taehyun khóc.

Không vì nỗi sợ hãi, mà vì nỗi ăn năn đến cùng cực.

Giữa ánh đèn vàng mờ nhòe như tan vào sương đêm, Taehyun vẫn ngồi bất động. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm nhận rõ một điều duy nhất: bản thân không xứng đáng được tha thứ. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy tay Kai, như thể nếu buông ra thì thiên thần nhỏ kia sẽ tan biến vào hư vô. Những lời nói ấm áp ngày trước Kai từng dành cho cậu giờ hóa thành những nhát roi quất ngược vào trái tim—từng lời, từng ánh mắt, từng nụ cười... giờ đây đều khiến Taehyun đau đớn đến nghẹt thở. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu thầm hứa, dù phải đánh đổi mọi thứ, cậu cũng sẽ ở lại—bảo vệ Kai bằng cả phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip