Chương 25: tâm tình
Trời chiều trút bóng nắng vàng uể oải lên bậu cửa kính. Yeonjun ngồi tựa vào tường, tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng buồn lướt thêm trang nào nữa. Những tiếng cười nói trên đường về khi nãy đã lùi xa, nhường chỗ cho một sự lặng im khó hiểu len vào giữa trái tim anh.
Khi bước vào nhà, anh không nghĩ... không bao giờ nghĩ... lại nhìn thấy em bé của họ nằm cuộn mình trong một góc, như một chiếc búp bê sứ bị vỡ. Đôi môi em tái nhợt, trên gò má là những vết xước thô bạo, mắt nhắm nghiền không chút cử động. Cảnh tượng đó khiến tim anh vỡ vụn.
Làm sao anh có thể tha thứ cho chính mình đây? Làm sao anh, người vẫn luôn tự nhận mình là tấm khiên vững chắc, lại để em phải chịu đựng điều này?
"Anh đã ở đâu khi em cần?" – Câu hỏi ấy gặm nhấm anh từng đêm như mối mọt đục khoét tâm hồn. Đã có lúc anh nghĩ mình mạnh mẽ, có thể che chở cho cả thế giới, nhưng anh lại không che nổi trái tim mong manh của một thiên thần.
Yeonjun đi lại quanh phòng như một bóng ma, ánh mắt thẫn thờ. Anh nhớ lại cái hôm Kai ôm cổ anh cười khúc khích khi anh đùa cợt với mái tóc em, nhớ ánh mắt long lanh khi Kai dõi theo sân khấu, ngỡ như bầu trời đang ngân nga bằng ánh sáng.
Vậy mà, chính thiên thần ấy đã phải quằn quại trong sợ hãi, trong đau đớn mà không một ai kịp đến bên.
"Là lỗi của anh... tất cả là lỗi của anh."
Soobin không thể ngồi yên. Anh đã gọi điện cho quản lý, cho bảo vệ toà nhà, cho cả người gác cổng – như thể có thể xé nỗi giận dữ và lo lắng của mình thành những cuộc gọi gấp gáp. Nhưng không cuộc gọi nào làm dịu được cái cảm giác nghẹn ngào đang xiết lấy cổ họng anh.
"Kai à... tại sao lại mở cửa cho người lạ vào? Em đang nghĩ gì vậy hả?"
Soobin lẩm bẩm câu hỏi ấy không dưới mười lần. Nhưng rồi, anh lại khựng lại. Bởi câu trả lời rất rõ ràng: Kai luôn là người dễ tổn thương. Em luôn tin vào điều tốt đẹp, kể cả trong những góc tối nhất của con người. Và em nghĩ... nếu em tốt bụng, thế giới cũng sẽ dịu dàng với em.
"Làm trưởng nhóm mà không bảo vệ được em út của mình thì có nghĩa lý gì..."
Soobin ngồi thụp xuống bên giường Kai, nắm lấy bàn tay gầy gò ấy. Cảm giác lạnh lẽo nơi đầu ngón tay khiến lòng anh run rẩy. Có một nỗi sợ – sợ mất Kai – âm ỉ như lửa cháy dưới tầng băng.
Anh không khóc. Nhưng trái tim anh thì đang chảy máu.
"Kai... chỉ cần em tỉnh lại, muốn gì anh cũng sẽ làm, được không?"
Beomgyu đứng lặng ở cửa phòng bệnh, tay ôm chặt chiếc áo hoodie màu pastel mà Kai thích nhất. Mỗi bước chân anh đều chậm chạp, như thể thời gian vừa bị bóp méo dưới sức nặng của những gì vừa xảy ra.
Anh không biết phải bắt đầu từ đâu – là cơn giận khi nghe y tá kể lại sự việc? Hay là nỗi day dứt khi nghĩ về buổi sáng, lúc anh trêu Kai vì ly cà phê ngọt đến mức "sâu răng"? Hay là ánh mắt trong veo của Kai lúc cười, như thể thế giới chưa từng có nỗi buồn?
"Cậu là thiên thần, cậu biết không?" – Beomgyu lặng lẽ nói, đặt chiếc áo lên giường.
Anh tưởng tượng ra cảnh Kai nằm đó, bị đánh, bị chửi, không ai bên cạnh. Ý nghĩ đó khiến cổ họng anh nghẹn lại. Anh vốn là người hay pha trò, hay cười, hay trêu đùa – nhưng khi Kai ngã xuống, chẳng có lời nói nào cứu được cả.
"Giá mà hôm nay anh về sớm hơn... giá mà..."
Beomgyu siết chặt hai tay. Anh hứa trong lòng – sẽ không để ai chạm vào Kai thêm lần nào nữa. Không một ai.
"Anh xin lỗi... rất xin lỗi."
Ba người – ba tấm lòng, ba vết rạn trong trái tim đang cùng đau vì một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip