Chương 26: Mộng Lưu Ảnh

Kai tỉnh giấc giữa đêm. Căn phòng vẫn tối, tiếng quạt trần xoay đều đều trong không khí ngột ngạt. Em nằm đó, ánh mắt mở trừng trong bóng tối, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cơn ác mộng lại quay về.

Trong mơ, em thấy mình đứng giữa một căn phòng xa lạ, nơi ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua những khung cửa đóng kín. Bóng người kia hiện lên – mơ hồ nhưng rành rọt. Bàn tay hắn đưa lên, tát mạnh vào má Kai, lặp lại như một thước phim bị tua đi tua lại. Tiếng rít, tiếng gào, tiếng của nỗi thù hằn như hàng trăm mũi kim châm thẳng vào tim.

"Vô dụng." "Làm idol mà như mớ rác thải." "Mày đáng bị như vậy."

Giấc mơ không còn là mộng nữa – nó là ký ức, là nỗi sợ bị thêu dệt bởi hiện thực quá khắc nghiệt. Em giật mình tỉnh dậy, nhưng cảm giác vẫn y nguyên: má đau rát, bụng âm ỉ nhức, chân tay như bị kéo căng ra bởi những sợi dây vô hình. Em ngồi dậy, ôm lấy hai gối, cuộn người trong góc giường như một cách để tự bảo vệ.

Không khí trở nên đặc quánh. Em không thể thở.

Những hình ảnh buổi chiều hôm đó lại hiện về – từng tiếng chửi, từng cú đánh, từng ánh mắt căm hờn của người lạ. Kai không hiểu vì sao mình lại mở cửa. Chỉ biết lúc đó, em quá mệt, quá rối, đầu óc như trôi giữa mây mù. Giọng người kia vang lên, ban đầu nhỏ nhẹ, sau đó bùng nổ thành những cơn thịnh nộ. Rồi tay chân loạn xạ, tàn nhẫn, không cho em một cơ hội phản kháng.

Em không hét lên, không chống cự – như thể nếu chịu đựng đủ lâu, mọi thứ sẽ qua đi.

Nhưng không.

Cơ thể lành lại, nhưng tâm trí thì không.

Mỗi lần chạm vào vết bầm trên người, Kai lại cảm thấy như hắn đang đứng đâu đó gần kề – dõi theo, chờ cơ hội để xông vào em lần nữa. Cảm giác bị theo dõi, bị phán xét len lỏi vào từng hơi thở.

Em không dám nhìn vào gương. Trong em lúc này, gương là một chiếc cửa khác – nơi phản chiếu không phải khuôn mặt Kai, mà là con người yếu đuối và tan vỡ bên trong.

Bàn tay Kai run lên khi chạm vào cốc nước. Nước tràn ra, nhỏ từng giọt lên mu bàn tay – lạnh buốt. Giống như ánh mắt mọi người ngày hôm đó, khi họ mở cửa phòng và thấy em nằm bất động giữa sàn nhà.

Kai không muốn nhớ. Nhưng càng không muốn quên.

Bởi nếu quên, liệu có phải là đang tha thứ? Là đang tự nhủ mọi chuyện chẳng sao, trong khi sâu bên trong, em chỉ muốn hét lên: "Em đau lắm."

Nhưng em không hét.

Em chỉ im lặng.

Lại một lần nữa.

Em muốn tin vào ánh mắt các anh – những ánh mắt lo lắng, dịu dàng như chăn ấm giữa đêm đông. Nhưng bên trong em vẫn là tiếng thì thầm đáng sợ: "Đừng tin. Không ai thực sự ở lại mãi đâu."

Kai vùi đầu vào gối, nước mắt trào ra mà không phát ra tiếng. Những giọt nước âm thầm rơi xuống như nhịp tim đang co thắt.

Cậu sợ.

Không phải sợ người đàn ông kia quay lại.

Mà là sợ bản thân sẽ không bao giờ trở lại như xưa được nữa.

Bóng tối không chỉ đổ xuống mà còn chảy tràn như mực đen loang lổ, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong tâm trí Kai. Cậu vẫn đang ngủ – nhưng giấc mơ này, hay đúng hơn là cơn ác mộng dài dằng dặc, không cho cậu lối thoát. Mỗi lần cậu tưởng rằng mình đã tỉnh, lại bị kéo ngược về nơi ấy. Nơi cơn đau thể xác chỉ là phần nổi, còn sự giày xéo tâm hồn mới thực sự khiến cậu gục ngã.

Một căn phòng quen thuộc. Vẫn là ký túc xá nơi các anh thường quây quần, tiếng cười từng vang lên ấm áp. Nhưng giờ đây nó lạnh lẽo, tường loang lổ vết máu khô và tiếng vang vọng như trong một nhà tù vô hình.

Kai ngồi co lại nơi góc giường. Trước mặt cậu là bóng người mờ mờ – gã đàn ông lạ mặt. Hắn không có mặt, không có hình thù rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc mang hình người với đôi mắt rực cháy như than hồng.

"Tỉnh dậy đi, mày nghĩ mày là ai trong thế giới này? Một thiên thần bị vấy bẩn? Một đứa trẻ cần được cưng chiều?"

Gã lại gần. Mỗi bước chân là một âm thanh vọng sâu như từ vực thẳm. Kai muốn chạy. Nhưng đôi chân cậu không cử động được. Gã cười khẩy, đưa tay bóp lấy cổ cậu. Hơi thở bị siết lại. Cậu vùng vẫy, mắt mở trừng trừng. Nhưng không một ai xuất hiện. Không ai ngăn lại.

"Không ai đến đâu. Vì mày chỉ là rắc rối. Là nỗi phiền phức."

Một lần nữa, những giọng nói thân quen văng vẳng như gió thoảng.

"Em phải mạnh mẽ hơn."

"Đừng dựa dẫm mãi thế."

"Lúc nào cũng yếu đuối... thật mệt mỏi."

Từng lời như dội thẳng vào tim cậu. Nhưng chúng không phải là thật – Kai biết. Những người anh của cậu chưa bao giờ nói ra những điều ấy. Nhưng trong tiềm thức của cậu, nỗi sợ đã bóp méo tất cả. Dù là yêu thương cũng trở thành gánh nặng. Dù là lời động viên cũng trở thành đao kiếm.

Cậu không thể thở. Không thể khóc. Không thể la hét. Cậu chỉ có thể nhìn thấy mình trong gương – một Kai gầy gò, xanh xao, đôi mắt thâm quầng, làn da sạm đi vì thiếu ngủ. Một Kai khác mỉm cười đầy chua chát trong gương.

"Cậu nghĩ họ thực sự yêu cậu sao? Cậu chỉ là một gánh nặng – không hơn."

Kai quay đầu, muốn chạy trốn khỏi chính bản thân mình. Nhưng mỗi bước chạy đều đưa cậu về nơi bắt đầu. Mỗi cánh cửa mở ra đều dẫn tới căn phòng tối kia, nơi gã đàn ông lại đợi sẵn.

"Tỉnh dậy đi, Kai. Tỉnh dậy mà đối mặt với thực tại." – giọng nói giờ đây lại vang lên đầy giễu cợt.

Cậu thu mình, run rẩy. Máu từ miệng nhỏ từng giọt. Mồ hôi lạnh bết vào tóc.

Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên – dịu dàng, đầy lo lắng:

"Kai à... Kai, nghe anh này..."

Ánh sáng như nứt ra từ vết đen sâu trong giấc mơ. Một vệt sáng nhỏ – mỏng manh nhưng ấm áp. Là Yeonjun. Anh đang bước vào, phá vỡ vòng lặp u tối. Nhưng Kai vẫn không thể vươn tới. Cậu chỉ có thể nhìn thấy anh qua làn sương mờ.

"Kai, đừng sợ nữa. Anh đây. Anh đến rồi."

Rồi Soobin cũng xuất hiện. Bàn tay anh dang rộng, bao trùm lấy cậu bằng sự điềm tĩnh và an toàn.

Beomgyu ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên vai, giọng khàn đặc vì lo lắng:

"Em không một mình. Em hiểu không? Dù là mộng hay thật, bọn anh vẫn sẽ luôn tìm em."

Taehyun lặng lẽ đi tới, đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Không nói gì, nhưng ánh mắt chan chứa biết bao điều không thể diễn tả bằng lời.

Kai òa khóc. Nước mắt tuôn như mưa. Mọi sự kìm nén giờ đây vỡ oà. Trong giấc mơ – cậu cuối cùng cũng bật khóc.

"Em xin lỗi... Em không muốn là gánh nặng... Em chỉ... chỉ không thể chịu nổi nữa..."

Yeonjun kéo cậu vào lòng, giọng trầm xuống:

"Em chưa bao giờ là gánh nặng. Em là điều quý giá nhất bọn anh có. Nếu em đau, bọn anh cũng đau. Nếu em khóc, bọn anh sẽ khóc cùng em. Nhưng nếu em biến mất... ai sẽ ôm bọn anh khi bọn anh gục ngã?"

Kai nức nở. Trái tim cậu, từng chút, từng chút, được xoa dịu.

Cơn mơ chưa kết thúc. Nhưng lần này, cậu không đơn độc trong cơn mộng mị nữa. Và ánh sáng, dù mỏng manh, đã le lói nơi chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip