Chương 27: Giấc Mộng Thứ Hai: Khi Ánh Sáng Cũng Biết Khóc

Kai lạc giữa một nơi nào đó không có điểm bắt đầu cũng chẳng có kết thúc.

Màn đêm trải dài như một dải lụa đen u tối, dập dờn giữa những ký ức vụn vỡ. Em không biết mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, như thể ai đó đã dùng cọ nước loang nhoè thực tại thành tranh trừu tượng.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Rồi giọng nói.

"Cậu nghĩ mình xứng đáng sao?"

Kai quay lại. Một cái bóng. Không có khuôn mặt. Không có hình dáng rõ ràng. Nhưng giọng nói ấy... là chính em. Một bản thể khác, đang đứng đó — lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Mọi người thương cậu, nhưng cậu luôn khiến họ phải lo lắng. Cậu chỉ biết khóc, biết trốn tránh. Đó là yêu thương sao?"

Kai lùi lại một bước, tim đập thình thịch.

"Không phải... Mình đã cố gắng..."

"Cố gắng?" Giọng kia bật cười khinh miệt. "Ngay cả việc ở một mình, cậu cũng không thể. Ngay cả khi bị tổn thương, cậu chỉ biết im lặng, để rồi tự xé lòng mình ra."

Kai đưa tay bịt tai, nhưng tiếng nói vẫn cứ vang lên trong tâm trí, chát chúa và đau đớn.

Đột nhiên, bức tường phía trước rạn nứt. Từ trong vết nứt ấy, một đoạn ký ức ùa về.

Tiếng thét.

Bàn tay tàn nhẫn đánh mạnh vào lưng em.

"Mày đáng bị như thế."

"Mày là gánh nặng của nhóm."

Kai gục xuống giữa sàn tối. Em muốn hét lên, nhưng không thành tiếng. Em muốn khóc, nhưng mắt đã cạn khô. Chỉ còn cơ thể co rúm, rùng mình vì sợ hãi. Mỗi cú đá, mỗi tiếng chửi mắng dội vào như lưỡi dao cùn đâm từng nhát vào lòng tự tôn đã mục rữa.

"Mày đáng bị thế này, đúng không?"

Giọng đó lại vang lên.

Kai bé nhỏ trong mơ gào lên — "KHÔNG! ĐỦ RỒI!"

Không gian vỡ vụn như kính rơi.

Rồi, một bàn tay chạm nhẹ lên vai em.

Lạ thay, bàn tay ấy dịu dàng, ấm áp, và... run rẩy.

Em ngẩng đầu.

Yeonjun.

Không phải ánh sáng chói lòa, không phải thiên thần phủ đầy vinh quang. Chỉ là Yeonjun, với đôi mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, và cánh tay vẫn dang ra như đang bảo vệ một điều gì đó rất mong manh.

"Anh xin lỗi... Anh không ở bên em khi em cần," Yeonjun thì thầm. "Nhưng Kai à... em không vô dụng. Em là một phần không thể thiếu."

Ngay sau đó, Soobin bước đến. Anh không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh Kai, vòng tay siết chặt em vào lòng. Như thể ôm lấy cả bóng tối đang vây lấy em bé của mình. Như thể muốn nói rằng: "Cứ khóc đi, đừng sợ nữa."

Beomgyu từ đâu đó hiện ra, tay cầm chiếc gối ôm hình thú cưng Kai thích nhất. "Lúc nào cũng phải cười, biết không? Em khóc là anh đau lắm đó, đồ bé con ngốc nghếch."

Và rồi, Taehyun — bước ra từ nơi sâu thẳm nhất của giấc mơ.

Không ánh mắt nghiêm nghị, không trách mắng. Chỉ là cái nhìn dịu hiền, rất Taehyun. Rất người anh mà Kai luôn tin tưởng.

"Có lúc, anh nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng nếu là em, anh không chắc mình đã sống sót được đến bây giờ."

Giấc mơ dần sáng hơn. Từng mảng đen bị xua tan bởi những ký ức nhỏ bé – như tiếng cười trong phòng chờ, như tay chạm tay khi tập vũ đạo, như đêm tụm lại xem phim hoạt hình dù hôm sau phải dậy sớm.

Kai run rẩy. Nước mắt bắt đầu chảy, lần đầu tiên trong mơ.

"Em... xin lỗi..."

Em ngã vào vòng tay các anh – những người không phải ánh sáng cứu thế, nhưng là những mảnh ghép duy nhất giúp cậu là chính mình.

Và giữa màn đêm cuối cùng, giọng Kai bật ra — khàn, yếu, nhưng đầy sức sống:

"Em... muốn được sống."

Ánh sáng bừng lên.

Kai mở mắt.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có tiếng máy lạnh nhẹ nhàng.

Em cảm nhận được nước mắt còn đọng trên má, và hơi thở dồn dập của mình. Nhưng lồng ngực... ấm áp hơn. Như thể chính giấc mơ đó đã mở một cánh cửa trong cậu.

Và dù nỗi đau vẫn còn đó – ít nhất, Kai biết: em không còn một mình trong cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip