chương 29: Ký Ức Còn Ẩn Trong Mắt Nhắm
Đêm nay, trời lặng gió. Không một âm thanh nào ngoài tiếng kim đồng hồ gõ đều đặn vào khoảng không lạnh ngắt. Kai nằm đó – giữa chiếc giường lớn phủ chăn trắng tinh, giữa bốn bức tường đã quá quen, nhưng chẳng hiểu sao... Em vẫn cảm thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Trái tim như bị treo lơ lửng, chạm vào khoảng trống mơ hồ nào đó giữa sống và không sống. Em nhắm mắt.
...và ngay lập tức bị kéo xuống.
Là giấc mơ.
Lại là nó.
Kai đứng trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt như tan chảy trên tường. Trước mặt em, cánh cửa gỗ nặng trĩu mở ra chậm rãi – chẳng có ai đẩy, cũng chẳng có tiếng gió. Và rồi từ trong bóng tối ấy, người đàn ông ấy bước ra, như thể được sinh ra từ chính cơn ác mộng của em.
Không có mặt. Không có tên. Chỉ là một hình hài giận dữ, ác ý, và những tiếng hét tan vào lồng ngực em như lưỡi dao nhỏ:
"Mày đáng bị như vậy!"
"Lũ như mày không xứng với ánh đèn sân khấu!"
"Chúng tao từng yêu mày. Nhưng mày chỉ là một con búp bê đáng thương."
Kai co người lại, muốn chạy, nhưng chân không nhấc nổi. Bàn tay gã vung lên – không thật, nhưng đau như thể từng cú đánh ấy đều in hằn trên da thịt em. Giấc mơ thôi, em biết. Nhưng cơ thể em không hiểu điều đó. Nó run rẩy, nó lạnh toát, nó nhói đau như thật.
Kai hét lên.
Giật mình tỉnh dậy trong một tiếng thở gấp đến rách cả cổ họng. Mồ hôi ướt đẫm cổ áo, tim đập như trống trận. E. không biết mình đang ở đâu trong khoảnh khắc ấy – liệu có phải mình vẫn đang mơ?
"Huening!" – một giọng nói vang lên, hoảng hốt.
Taehyun lao đến đầu tiên. Ánh đèn ngủ vàng rọi lên gương mặt cậu – mái tóc rối, trán nhăn lại vì lo. Không một lời hỏi han thừa thãi, Taehyun ôm chặt lấy Kai như thể cậu có thể tan biến nếu không giữ lại.
"Kai... là mơ thôi, nghe amh không? Mơ thôi..."
Kai run lên trong vòng tay ấy. Em không khóc. Chỉ thở hổn hển, mặt trắng bệch như người vừa chạy trốn từ địa ngục.
Soobin và Yeonjun cũng đến. Beomgyu từ dưới nhà chạy lên với cái áo khoác to sụ trên tay. Căn phòng phút chốc đầy ắp hơi thở và ánh mắt – ấm áp, nhưng Kai chỉ cảm thấy mình như một vết nhơ giữa sự tử tế đó.
"Em xin lỗi..." – giọng cậu khàn, rời rạc.
"Vì cái gì?" – Yeonjun nhíu mày, bàn tay vuốt tóc Kai như dỗ một đứa trẻ.
"Vì đã yếu đuối. Vì vẫn sợ. Vì làm các anh lo..."
"Đừng nói vậy." – Beomgyu siết lấy tay em. "Làm sao tụi anh lại trách em được? Chúng ta ở đây là để yêu thương nhau mà."
Kai không biết nói gì thêm. Em thấy bản thân như vỡ vụn. Mỗi người một tay, một ánh mắt, một lời dỗ dành – nhưng sâu trong lòng, em vẫn không thể dứt khỏi tiếng nói độc địa từng rít lên trong đầu mình:
"Không ai thật sự cần mày cả. Họ chỉ thương hại mày thôi."
Giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Nó là hồi ức. Là sợi dây kéo em khỏi thực tại, buộc chặt vào nỗi sợ hãi không tên. Là tấm gương méo mó phản chiếu một Huening Kai mà chính em không muốn chạm mặt – yếu đuối, vô dụng, và đáng ghét.
Nhưng cũng trong những phút giây ấy, khi những giấc mơ rút cạn sinh khí, thì bàn tay của Taehyun vẫn ở đó. Vẫn ấm. Vẫn giữ lấy em
như một cái neo cho linh hồn.
"Em có thể dựa vào bọn anh." – Soobin thì thầm.
"Không cần phải mạnh mẽ suốt." – Yeonjun chạm nhẹ lên trán Kai.
"Em đã cố gắng rất nhiều rồi." – Beomgyu nắm lấy tay em, nhẹ như gió.
Kai nhắm mắt, một lần nữa. Không để chạy trốn, mà để lắng nghe trái tim mình – nơi vẫn còn quá nhiều vết xước, nhưng lần đầu tiên... nó cũng nghe thấy âm thanh khác.
Âm thanh của những người không rời bỏ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip