Chương 3: Ánh Sáng Nhẹ Nhàng

(Câu chuyện tiếp tục với sự hiện diện của những người yêu thương Kai, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi bóng tối của những hoài nghi và mệt mỏi...)

1. Buổi sáng của những điều nhỏ bé

Huening Kai ngồi lặng lẽ trên bậu cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ dõi theo bầu trời xa xăm. Hôm nay, bầu trời dường như xanh hơn một chút, những tia nắng đầu ngày chảy dài trên mặt đường, dịu dàng như những vệt lụa vàng vắt qua mặt đất. Gió thổi khẽ, làm tấm rèm mỏng khẽ đung đưa, mang theo hương cỏ cây ngan ngát, thoảng như tiếng thì thầm của thiên nhiên.

Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động. Soobin bước vào, trên tay là một ly sữa nóng còn nghi ngút khói.

"Uống chút đi, Kai."

Em ngẩng đầu, đón lấy ly sữa từ tay anh. Hơi ấm từ gốm sứ truyền qua đầu ngón tay, len lỏi vào da thịt và trái tim. Em khẽ nhếch môi, nửa đùa nửa trách:

"Lại là sữa à? Anh lúc nào cũng bắt em uống thứ này..."

Soobin chỉ nhún vai, chẳng nói gì thêm. Đôi mắt anh vẫn dịu dàng dõi theo cậu, như thể đang bảo rằng: "Anh luôn ở đây, dù em có uống hay không."

Huening Kai cúi đầu, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của vani quyện cùng chút béo nhẹ của sữa lan tỏa trên đầu lưỡi, như một cái ôm nhẹ nhàng giữa buổi sớm mai. Cảm giác ấm áp lan dần, chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tim em.

Có lẽ, yêu thương không nhất thiết phải ồn ào hay vĩ đại. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một ly sữa nóng vào sáng sớm, một ánh mắt lặng lẽ, hay một sự hiện diện không bao giờ rời đi.

Và Kai hiểu ra rằng em vẫn còn rất nhiều điều để học, rất nhiều điều để cảm nhận, bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế.

2. Con đường trải nắng và những câu chuyện chưa kể

Ngày hôm đó, cả nhóm quyết định cùng nhau ra ngoài dạo chơi.

Là Yeonjun đề xuất trước, giọng hồ hởi như thể một cơn gió mát thổi qua:

"Một ngày đẹp trời thế này mà cứ ru rú trong nhà thì phí lắm luôn đó!"

Beomgyu nhanh chóng gật đầu tán thành, Taehyun chỉ nhún vai như thường lệ, còn Soobin không nói gì, nhưng nụ cười hiền lành nơi khóe môi đã đủ để xem như lời đồng thuận.

Huening Kai nhìn các anh, khẽ mỉm cười. Em biết, lý do thật sự không chỉ vì trời đẹp. Có lẽ, các anh chỉ đang muốn kéo em ra ngoài, muốn em được hít thở một chút trong lành, muốn em tạm rời xa những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng.

Mặt đường lấp lánh dưới nắng sớm, từng bước chân em như lướt qua những sợi nắng vàng đang rơi trên vai áo. Gió nhẹ mơn man lọn tóc, vờn qua gò má mát lạnh.

Beomgyu đi lùi về phía trước, hai tay đút túi, miệng không ngừng luyên thuyên như mọi khi:

"Hueningie, em biết không? Hồi tụi mình mới debut á, anh cũng từng giống em y chang."

Em ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.

Beomgyu vẫn đi tiếp, đôi giày va nhẹ vào viên sỏi nhỏ nằm trên lề đường:

"Anh từng nghĩ mình không đủ giỏi, từng sợ sẽ không theo kịp mọi người... Thậm chí có lúc anh còn cảm thấy bản thân là gánh nặng."

Câu nói ấy khiến Huening Kai khựng lại trong vài giây.

Em chưa bao giờ nghĩ Beomgyu—người lúc nào cũng vui vẻ, ồn ào và tự tin như ánh mặt trời—lại từng có cảm giác giống em bây giờ.

"Nhưng rồi anh nhận ra," Beomgyu ngẩng đầu, giọng nói trở nên trầm hơn, "không ai trong tụi mình là hoàn hảo cả. Ai rồi cũng có lúc hoài nghi chính mình. Điều quan trọng là... chúng ta không cô đơn. Tụi mình có nhau."

Gió vẫn thổi nhẹ. Nắng vẫn rơi vàng trên vai áo. Nhưng khoảnh khắc ấy, trong lòng Huening Kai như có một ánh sáng nào đó khẽ lóe lên—ấm áp và dịu dàng.

Em không nói gì.

Chỉ lặng lẽ cúi đầu, giấu đi nụ cười nhỏ nhoi nơi khóe môi.

Có lẽ, em chưa từng thật sự cô đơn như em vẫn nghĩ.

3. Ánh sáng trong mắt người thương

Cả nhóm dừng chân ở một quán café nhỏ ven đường. Không gian yên tĩnh, thoảng mùi cà phê thơm quyện với hương gỗ cũ kỹ dịu dàng.

Taehyun là người đứng ra gọi nước. Một lúc sau, anh đặt trước mặt Huening Kai một ly cacao nóng, bên trên là viên marshmallow trắng phau đang từ từ tan ra trong làn hơi ấm.

"Cái này là gì vậy anh?" – Kai nghiêng đầu hỏi, mắt nhìn viên kẹo đang chảy mềm.

Taehyun nhún vai, nở một nụ cười dịu dàng như gió đầu xuân:
"Là chữa lành."

Kai bật cười. Nhưng đến khi em nhấp một ngụm, cái ngọt dịu của cacao cùng cảm giác ấm nóng len vào cổ họng khiến em bất giác khựng lại. Có một thứ gì đó... quen thuộc. Như một cái ôm từ ký ức, một sự an ủi thầm lặng.

Ngọt ngào. Ấm áp. Như khi có các anh ở bên.

Soobin lặng lẽ nhìn em, đôi mắt vẫn luôn ôn nhu như thế. Rồi anh nhẹ giọng cất lời:

"Em biết không, Kai... hôm nay bầu trời thật đẹp."

Kai xoay đầu nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời xanh trong, lác đác vài áng mây trôi nhẹ như những nốt nhạc lặng lẽ.

Bầu trời quả thật rất đẹp.

Nhưng điều khiến trái tim em ấm áp hơn cả—chính là những người đang ngồi cạnh cậu lúc này.

4. Học cách tin vào chính mình

Có lẽ, Kai vẫn còn rất nhiều điều phải học.

Học cách lắng nghe chính mình.
Học cách dịu dàng với những vết xước trong tâm hồn.
Học cách hiểu rằng... em không cần phải hoàn hảo.

Cũng như việc chấp nhận rằng... em chưa từng thực sự cô đơn.

Và em biết, hành trình ấy sẽ chẳng thể nào hoàn tất chỉ trong một buổi sáng nắng nhẹ, hay một ly cacao nóng với viên marshmallow tan chảy.

Nhưng em cũng biết rằng—có những người sẽ đi cùng em, từng bước một.

Không hối thúc. Không bỏ rơi.
Chỉ là ở đó, lặng lẽ và dịu dàng như ánh sáng buổi sớm mai.

Huening Kai khẽ ngẩng đầu nhìn về phía những gương mặt thân quen, rồi nở một nụ cười thật khẽ.

Em chưa thể hoàn toàn tin vào chính mình. Nhưng một ngày nào đó... em sẽ làm được.

Bởi vì các anh vẫn ở đây.

Bởi vì... những vì sao trong mắt em, vẫn luôn lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip