chương 31: Aftermath
Sáng hôm ấy, nắng lên nhẹ như tơ lụa, vắt ngang rèm cửa mỏng manh, đổ bóng nhạt nhòa lên gò má trắng bệch của Kai.
Em nằm đó, giữa tầng tầng chăn gối ấm áp, nhưng lòng lại lạnh như ngọn gió mùa đông lạc đường. Vết bầm chưa kịp tan nơi cổ tay, vết cào nhức nhối phía xương sườn – tất cả vẫn còn đó, như những minh chứng sống động cho nỗi sợ hãi em vừa trải qua. Nhưng điều khiến trái tim Kai nhức nhối nhất, không phải là những vết thương thể xác.
Mà là ánh mắt của các anh.
Ánh mắt đầy ám ảnh – vừa hoảng loạn, vừa đau đớn, vừa tự trách. Em nhìn thấy trong đó bao nhiêu lần bản thân mình vỡ vụn. Là họ sợ hãi em biến mất, là họ hối hận vì đã không ở bên khi em cần nhất.
Kai mở mắt, hàng mi run nhẹ. Căn phòng vẫn lặng yên. Em nghe thấy tiếng thở đều đều của Yeonjun đang gục ngủ bên mép giường, tay vẫn còn nắm hờ tay em, như sợ buông ra thì em sẽ vụt mất. Soobin thì ngồi dựa vào ghế, hai mắt thâm quầng, trán tựa lên cánh tay, miệng mấp máy điều gì đó – có lẽ là một lời cầu nguyện. Beomgyu ở góc phòng, ôm một chiếc áo len cũ mà Kai thường mặc, siết chặt đến nhăn nheo.
Taehyun là người đầu tiên mở mắt.
Cậu sững người khi thấy Kai đang nhìn mình. Đôi mắt Kai ánh lên một sự sống mới, mỏng manh nhưng rõ rệt như tia nắng đầu đông. Taehyun lao đến, không nói một lời, chỉ nắm lấy tay em, đặt lên má mình, vùi mặt vào đó như muốn chuộc lại muôn vàn tội lỗi.
"Xin lỗi... xin lỗi... là lỗi của anb" cậu nghẹn ngào.
"Không phải lỗi của anh" Kai thì thầm. Giọng em khản đặc, nhưng nhẹ như mưa bụi, rơi thẳng vào tim.
Các anh lần lượt tỉnh dậy, không ai ngăn được nước mắt. Yeonjun ôm lấy Kai, siết chặt như thể em là điều quý giá nhất trần đời. Soobin run rẩy xoa đầu em, miệng không ngừng lặp lại: "Anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Beomgyu thì quỳ hẳn xuống, đặt tay lên ngực Kai: "Chỉ cần tim em còn đập, thì tụi anh sẽ không bao giờ để em lại một mình nữa."
Kai cười. Một nụ cười nhòe nước, nhưng đẹp đến nao lòng.
Em khẽ nói: "Em sợ... nhưng em không cô đơn nữa."
Những ngày sau đó, Kai được các anh chăm sóc như báu vật. Họ không để ở một mình dù chỉ một phút. Đi đâu cũng có người kè kè bên cạnh – đi lấy nước, đi khám, thậm chí là ngồi xem tivi cũng phải có một anh cạnh bên. Kai hơi ngại, nhưng trái tim em lại ấm lên từng chút.
Tuy vậy, khi đêm xuống – khi ánh sáng tan biến và im lặng bao trùm, Kai vẫn giật mình tỉnh giấc vì ác mộng. Em lại thấy mình bị đẩy vào tường, thấy tiếng rít gào, thấy đôi mắt của người lạ kia – lạnh, giận dữ, khinh thường. Và cem – chỉ biết im lặng chịu đựng. Không phản kháng, không hét lên, chỉ câm lặng như bông hoa dập vùi trong giông bão.
Một đêm nọ, Kai bật dậy khỏi giấc ngủ giữa chừng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Yeonjun – đang ngủ cạnh em trên sofa – lập tức bật dậy: "Kai, em sao vậy?"
Kai không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.
"Em vẫn thấy mình ở đó... vẫn cảm thấy đau... vẫn nghe thấy giọng hắn ta..."
Yeonjun kéo em vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, thì thầm: "Anh biết. Nhưng em không còn ở đó nữa, Kai à. Em ở đây, với tụi anh. Em an toàn rồi."
Kai nấc lên, nước mắt thấm vào cổ áo Yeonjun, em run rẩy như chiếc lá khô trong cơn gió lạnh. Và Yeonjun – người anh cả chưa từng rơi lệ trước mặt em cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.
Hôm sau, cả nhóm quyết định đưa Kai ra ngoài – đi dạo trong công viên vắng người, hít thở khí trời trong lành. Kai vẫn sợ. Bước chân em chậm chạp, tay bấu chặt lấy tay Soobin. Nhưng em không từ chối.
Và đó là lần đầu tiên sau biến cố, Kai nhìn thấy bầu trời – rộng lớn, trong xanh, và thật bình yên.
"Em sẽ ổn lại chứ?" – cậu hỏi, ánh mắt như đang hỏi chính mình.
"Em không cần phải ổn lại liền. Cứ từ từ, tụi anh sẽ đợi," Soobin đáp, vỗ nhẹ đầu cậu.
Beomgyu chen vào: "Anh sẽ mua đồ ăn ngon mỗi ngày cho em. Cái gì em thích, anh mua hết. Đổi cả đời anh cũng được."
"Đừng nói mấy lời nghiêm trọng vậy chứ..." Kai bật cười, giọng vẫn còn run, nhưng mắt đã long lanh.
Taehyun, người đi sau cùng, khẽ nói: "Chỉ cần em còn muốn sống – thì thế giới này vẫn còn chỗ cho em."
Kai dừng lại. Em quay đầu nhìn cả bốn anh – những người dù vụng về, lóng ngóng, nhưng vẫn luôn dang tay ra ôm trọn em vào lòng. Dù trời mưa hay bão giông, họ vẫn sẽ là nơi để em trở về.
"Em muốn sống," Kai nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
Một tia nắng xuyên qua vòm cây, rơi xuống vai em như một lời chúc lành từ trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip