Chương 32: Sanctuary - Nơi an toàn cuối cùng
Ánh chiều tà buông xuống như một tấm lụa mỏng, nhuộm vàng những ô cửa kính, rắc nhẹ từng vệt sáng lên những vật nhỏ nhặt trong phòng. Trên chiếc ghế sofa dài cạnh cửa sổ, Kai cuộn mình trong tấm chăn bông màu kem, đôi mắt khẽ khép, nhưng ý thức vẫn thức dậy như dòng nước mát vừa trôi qua tâm trí.
Mọi thứ đã khác.
Không còn những tiếng gọi thất thanh vọng về từ giấc mơ. Không còn tiếng khóc nghẹn cổ giữa đêm, hay hơi thở gấp gáp như đang rơi tự do vào vực sâu. Hôm nay... giấc ngủ của em bình yên lạ thường. Không mộng mị, không lạnh lẽo. Chỉ có sự yên ả tràn ngập trong từng nhịp thở.
Kai khẽ mở mắt, để ánh sáng đầu tiên của hoàng hôn lướt nhẹ lên đôi đồng tử màu nâu nhạt. Trần nhà quen thuộc, mùi gỗ, mùi vải thơm, và cả tiếng nhạc piano dịu dàng từ loa phòng khách — tất cả đan xen lại, khiến trái tim em như được ôm lấy.
Bên kia phòng, Soobin đang ngồi đọc sách. Ánh mắt chăm chú, bàn tay lật trang một cách cẩn thận, như thể sợ làm tổn thương từng câu chữ. Mỗi lần liếc sang nhìn Kai, anh lại khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ, không gượng ép, như nói: "Anh ở đây. Em không phải gồng mình nữa."
Góc bên kia, Beomgyu đang chỉnh dây đàn. Tiếng guitar acoustic cất lên những giai điệu lặng lẽ — không phải bài hát nào cụ thể, chỉ là vài hợp âm nhẹ nhàng như ru, lấp đầy khoảng trống mà Kai từng dùng để giấu nước mắt.
Gian bếp lấp lánh ánh đèn vàng, và trong không gian đó là Yeonjun — mái tóc buộc lỏng sau gáy, tay áo xắn cao, đang pha cacao nóng. Không ai bảo anh làm thế. Chỉ là... anh biết, Kai thích cacao. Cái ngọt nhẹ, cái ấm áp trong cổ họng ấy là thứ duy nhất khiến những ngày tăm tối trở nên dễ nuốt trôi hơn một chút.
Còn Taehyun? Cậu ngồi dựa vào cửa sổ, bàn tay chăm sóc mấy chậu xương rồng nhỏ. Kai từng nghe Taehyun nói: "Em thấy không? Cây dù nhỏ, dù bị lãng quên, vẫn tìm cách sống. Giống như em vậy."
Kai khẽ hít một hơi thật sâu. Hương lavender trong không khí, tiếng nhạc, hơi cacao bay thoảng, và sự hiện diện tĩnh lặng nhưng đầy sức sống của các anh — tất cả như một vòng tay lớn ôm lấy em.
Em khẽ gọi, giọng như gió thoảng:
"Em... ổn hơn rồi."
Chỉ bốn chữ, nhưng khiến cả căn phòng như ngừng thở trong vài giây.
Yeonjun đặt ly cacao xuống bàn, bước nhanh lại và cúi người ôm Kai vào lòng. Không vội, không mạnh mẽ, chỉ là cái ôm đủ chặt để Kai biết: "Em không một mình."
Soobin bỏ sách xuống, quỳ gối cạnh sofa, nắm lấy tay Kai:
"Em không cần phải ổn ngay. Chỉ cần em cảm thấy nhẹ hơn một chút mỗi ngày, là đủ rồi."
Beomgyu tiến lại, ngồi bệt xuống dưới chân Kai, ngẩng đầu lên cười:
"Thấy chưa? Có ai đó vẫn sống sót sau cơn bão. Và người đó là em đó, Huening Kai của tụi anh."
Taehyun không nói gì. Cậu chỉ đặt một chậu cây nhỏ lên bàn cạnh Kai — một chồi non bé xíu vừa nhú mầm.
"Anh trồng cái này cho em. Nó cũng mới vượt qua một mùa đông dài."
Kai nhìn từng gương mặt ấy. Bốn ánh mắt, bốn tình yêu, bốn thế giới khác nhau — nhưng tất cả đều hướng về em, như ánh đèn soi lối cho một linh hồn lạc lối.
"Em... vẫn sợ." Kai thừa nhận. "Có lúc em vẫn thấy mình như đang rơi. Nhưng bây giờ, mỗi khi rơi... em lại nghĩ đến tụi anh. Và em biết, em sẽ không rơi mãi được."
Yeonjun cười, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Bởi vì sẽ luôn có tụi anh bên dưới, dang tay đỡ em."
Một lần nữa, Kai bật khóc. Không phải vì đau. Mà vì nhẹ nhõm. Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào áo của Yeonjun, vào bàn tay Soobin, vào trái tim của những người đang ngồi đó — câm lặng nhưng luôn hiểu.
Kai nắm chặt tay các anh, từng ngón một. Và lần đầu tiên, em nói bằng giọng đầy chắc chắn:
"Cảm ơn... vì đã làm thánh địa cho em. Sanctuary của em."
Không ai trả lời. Chỉ có những cái siết tay thật chặt.
Và ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, dịu dàng rơi xuống như một lời chúc lành.
_____________________
một mẩu chuyển nhỏ cho sáng sớm nay nekkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip