Chương 33 : Lối Nhỏ Dẫn Về Bình Yên

Căn phòng trắng ngà, yên tĩnh như thể được gói lại trong bông. Ánh sáng nơi đây không gắt, không mờ, mà dịu dàng đến mức khiến người ta có thể dễ dàng thở nhẹ. Mùi tinh dầu hoa cúc phảng phất trong không khí, như một cái ôm vô hình ôm trọn cả không gian.

Kai ngồi trên chiếc ghế bọc nệm nhung màu tro, hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt. Đối diện em, một người phụ nữ trung niên có ánh mắt hiền hậu đang ngồi lặng lẽ, không vội nói lời nào.

Đây là buổi trị liệu đầu tiên.

Không phải do Kai chủ động. Là các anh đề xuất. Họ không ép, chỉ gợi ý, chỉ khẽ nói: "Nếu em thấy khó thở quá, hãy thử đến nơi có thể giúp em hít thở lại."

Và Kai đã đồng ý.

Nhưng bây giờ, khi ngồi ở đây, giữa không gian im lặng này, nỗi lo sợ lại trỗi dậy. Mình sẽ phải nói gì? Mình sẽ bị đánh giá? Mình có đang yếu đuối quá không?

"Em có thể bắt đầu bằng một cảm xúc gần đây nhất," giọng của bác sĩ vang lên nhẹ như gió sớm. "Không cần là điều to lớn. Chỉ cần là thật."

Kai cúi đầu, môi mím lại. Một khoảng im lặng dài.

"Em đã từng rất sợ," em khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "Em cứ nghĩ... nếu mình nói ra nỗi đau, thì nó sẽ lớn hơn. Nhưng rồi, giữ lại trong lòng, nó còn lớn hơn nữa."

Người phụ nữ gật nhẹ, ánh mắt không rời khỏi em. Không phán xét. Không chen ngang.

"Em không biết mình bắt đầu sợ hãi từ lúc nào," Kai tiếp tục. "Có lẽ là từ những ánh mắt kỳ vọng. Hay từ một câu nói tưởng như vô hại. Từ một bình luận vô tâm, hay một buổi tối không ai để ý thấy em im lặng."

Em hít một hơi sâu. Bắt đầu thả lỏng người.

"Em luôn cố gắng mỉm cười. Em là 'em bé' mà mọi người yêu quý, phải không? Nhưng em cũng có những lúc mệt, những lúc chỉ muốn biến mất."

Giọng em run lên, đôi mắt ươn ướt. Cả căn phòng như im bặt, chỉ còn tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực Kai.

"Có lần em nghĩ... nếu mình không tồn tại nữa, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn."

Người phụ nữ không nói gì, chỉ lặng lẽ rút một chiếc khăn giấy đưa về phía em. Không hỏi "tại sao", không nói "đừng như thế".

"Nhưng rồi em nhớ đến các anh," Kai thì thầm. "Họ chưa từng bỏ em lại. Ngay cả khi em tự đẩy họ ra. Họ vẫn ở đó."

Giọng em vỡ ra.

"Taehyun đã khóc vì em. Beomgyu hyung đã run tay khi băng bó cho em. Soobin hyung không ngủ cả đêm chỉ để chờ em tỉnh. Còn Yeonjun hyung... anh ấy cầm tay em cả đêm, không nói gì, nhưng em cảm nhận được."

Em lau nước mắt, cố mỉm cười.

"Em nghĩ... em không muốn chết. Em chỉ muốn được sống, nhưng sống mà không phải giả vờ mạnh mẽ."

Bác sĩ gật đầu chậm rãi. "Và đó là lý do em đang ở đây."

Kai ngẩng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã khác. Nhẹ hơn. Như thể có một cánh cửa nhỏ vừa hé ra, và ánh nắng đầu tiên vừa chiếu vào sau những ngày âm u.

Buổi trị liệu kết thúc. Khi Kai bước ra khỏi phòng, các anh đang chờ ở băng ghế ngoài hành lang. Yeonjun bật dậy đầu tiên, rồi lần lượt là Soobin, Beomgyu, Taehyun.

"Em ổn chứ?" Soobin hỏi nhỏ.

Kai gật đầu.

"Có đau không?" Beomgyu rụt rè.

"Không. Nhưng có nhiều thứ muốn khóc," Kai trả lời.

Yeonjun không nói gì, chỉ dang tay ra. Kai bước vào vòng tay ấy, cảm thấy mình như đứa trẻ năm nào — yếu đuối, mong manh, nhưng cuối cùng đã tìm được nơi trú ngụ.

Và khi cả nhóm cùng rảo bước rời khỏi phòng khám, Kai bất giác nhìn lên trời.

Trời trong.

Hôm nay, em đã chọn sống tiếp.

_______________________________

Chương này là bé Kai đi trị liệu tâm li nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip