Chương 36: Dưới Mặt Trời Lạnh

Ngày hôm đó, Kai thức dậy trễ hơn thường lệ. Ánh nắng mờ nhạt len qua rèm cửa, nhảy múa trên sàn gỗ, tạo nên những mảng sáng tối lặng lẽ. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như đang tạm ngừng thở, nhường chỗ cho một nhịp chậm hơn, sâu hơn.

Kai bước ra khỏi phòng với mái tóc rối và đôi mắt vẫn còn dấu vết của một giấc ngủ không trọn vẹn. Em không tìm đến bếp, không tìm đến mọi người. Em đi thẳng ra ban công, nơi gió mang theo hương của những giấc mơ chưa kịp đặt tên.

Tay em khẽ vịn vào lan can, mắt nhìn xa về một góc trời xám tro. Những ngày này, Kai cảm thấy mình như một con diều không dây – lơ lửng, chênh vênh, và dễ bị cuốn đi bởi những cơn gió bất chợt. Dù có những vòng tay ấm áp bên cạnh, trong lòng em vẫn tồn tại một khoảng trống không ai chạm tới được.

Một tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. Là Soobin.

Anh không nói gì. Chỉ đứng cạnh, cùng nhìn về phía chân trời xa mù mịt. Không cần câu hỏi, không cần giải thích. Chỉ cần hiện diện.

"Anh từng cảm thấy như mình đang trôi giữa đại dương không có bờ không?" – Kai hỏi, giọng em khàn và chậm rãi.

Soobin hơi nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ:

"Có. Rất nhiều lần. Và anh nhận ra, đôi khi chúng ta không cần phải tìm bờ. Chỉ cần ai đó bơi cùng, để không cảm thấy một mình."

Kai im lặng. Những lời ấy nhẹ nhàng như chiếc chăn mỏng quấn quanh trái tim em đang run rẩy.

Sau đó, em trở vào phòng khách. Các anh đã dọn sẵn bữa sáng – đơn giản, ấm áp: cháo yến mạch, trứng luộc, một ít trái cây. Beomgyu nhìn thấy Kai, cười toe:

"Lại đây ăn với tụi anh. Em mà không ăn là tụi anh giận luôn á."

Kai ngồi xuống, mắt khẽ ướt. Không phải vì đồ ăn, mà vì sự kiên nhẫn dịu dàng mà các anh dành cho em – từng ngày, từng chút một.

Trong bữa ăn, không ai nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt Yeonjun lúc gắp miếng trứng cho em, hay cách Taehyun rót thêm nước cam, đều là những lời yêu thương không cần ngôn từ.

Chiều xuống, Kai nằm dài trên ghế sofa. Em nhắm mắt, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió va vào cửa sổ, tiếng Soobin lật trang sách trong phòng bên. Trong sự im lặng ấy, Kai bắt đầu nhớ lại – những ngày đầu tiên khi mới debut, những lần em cố nuốt nước mắt để cười trước máy quay, những đêm chỉ có mình với nỗi cô đơn bóp nghẹt.

"Em từng rất sợ mọi người sẽ rời đi nếu em không hoàn hảo," – Kai thì thầm, dù không ai ở gần để nghe thấy. – "Nhưng giờ em đang học... học cách tin rằng yêu thương thật sự không cần điều kiện."

Trời sẫm dần. Đèn trong nhà bật lên, ánh sáng vàng ấm áp phủ lên mọi thứ. Các anh ngồi quanh Kai, xem một bộ phim cũ. Yeonjun choàng một chiếc chăn lên chân em, Beomgyu dựa đầu lên vai em, Taehyun ngáp rồi vươn tay ôm gối, còn Soobin vẫn ngồi đọc sách, nhưng tay em đặt lên tay Kai – một cái chạm nhẹ, đầy nhắn gửi.

Kai khẽ mỉm cười. Không rạng rỡ, không phô trương, mà là nụ cười rất thật – của một người đang học cách sống với chính mình, không còn trốn chạy.

Bên ngoài, gió lại thổi. Nhưng lần này, nó không gào rú như bão tố. Nó chỉ khẽ lay những cành cây, như một lời thì thầm an ủi.

Và Kai biết – em vẫn còn một chặng đường dài. Nhưng hôm nay, em không còn đơn độc trên con đường đó nữa.

Em có họ – những vì sao lặng lẽ chiếu sáng trong bóng tối của em.

Và trong lòng Kai, một ánh sáng rất nhỏ đã bắt đầu nhen lên – không chói lóa, nhưng đủ để sưởi ấm.

Đủ để sống tiếp.

Đủ để tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip