Chương 4: Một Ngày Nào Đó, Em Sẽ Tin
"Đôi khi, người ta phải đi qua bóng tối-không phải để lạc lối, mà là để tìm thấy ánh sáng của riêng mình."
1. Những giấc mơ vụn vỡ
Huening Kai có một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, em đứng một mình giữa một sân khấu rộng lớn. Ánh đèn rực rỡ đổ xuống, vàng óng như những vì sao sa, nhưng khán giả bên dưới lại nhạt nhòa như một lớp sương dày đặc. Em nghe thấy tiếng nhạc, từng nhịp trống vang vọng, từng giai điệu ngân vang... nhưng cơ thể em không thể nhúc nhích.
Em không thể hát.
Không thể nhảy.
Không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó-lạc lõng giữa ánh sáng mà chính em từng khao khát.
Tiếng xì xào vang lên, len lỏi qua từng khoảng không.
Những lời thì thầm như lưỡi dao mỏng, cắt vào sâu tận bên trong:
"Cậu ấy không đủ giỏi."
"Cậu ấy chỉ là một cái bóng mờ nhạt."
"Cậu ấy... không thuộc về nơi này."
Huening Kai cố gắng mở miệng, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Em chỉ có thể đứng đó, lặng câm và đơn độc trong cơn ác mộng.
Em choàng tỉnh.
Trán thấm đẫm mồ hôi, nhịp tim đập dồn dập. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên một góc tường.
Em gắng điều chỉnh hơi thở, cố níu lấy chút bình yên mong manh.
Những giấc mơ như thế này... không phải là lần đầu.
Em đã quen với chúng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không còn đáng sợ.
2. Khi nỗi đau không chỉ là một mình em
Sáng hôm sau, em gần như không muốn rời khỏi giường. Nhưng tiếng gõ cửa khe khẽ, nhẫn nại của Soobin đã kéo cậu dậy.
Cả nhóm đã ngồi sẵn trong phòng khách. Không ai nói gì ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu chẳng thể đọc vị.
Huening Kai nuốt khan.
"... Có chuyện gì vậy ạ?"
Beomgyu là người đầu tiên lên tiếng, giọng anh nhẹ tựa làn gió sớm:
"Đêm qua em gặp ác mộng đúng không?"
Em giật mình.
"Sao anh biết...?"
Beomgyu khẽ cười, nhưng trong đôi mắt ấy không có chút nào là đùa cợt.
"Vì tụi anh cũng từng có những đêm như vậy."
Em khựng lại.
Đôi mắt dõi quanh: Yeonjun. Soobin. Taehyun. Beomgyu.
Tất cả đều đang nhìn em. Không trách móc. Không thương hại.
Chỉ đơn giản là... thấu hiểu.
Soobin hít sâu, chậm rãi cất lời:
"Hồi mới debut, anh từng mơ mình đứng trên sân khấu, nhưng khi cất giọng hát thì không một ai nghe thấy. Giọng anh như tan biến giữa không trung."
Em tròn mắt.
Soobin-người luôn vững chãi, luôn là điểm tựa cho cả nhóm-cũng từng có những giấc mơ như thế sao?
"Còn anh," Taehyun lên tiếng, "đã từng nghi ngờ chính đôi tai của mình. Từng lo sợ rằng anh sẽ không còn nghe nhạc đúng, không thể hát đúng, và không làm được gì đúng cả."
Kai quay sang Yeonjun.
Anh im lặng một thoáng rồi khẽ nói:
"Anh từng sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau."
Yeonjun-người luôn tỏa sáng, người luôn là trung tâm ánh nhìn... cũng từng mang trong lòng nỗi sợ ấy sao?
Cuối cùng, ánh mắt em dừng lại ở Beomgyu-người nãy giờ vẫn im lặng.
Beomgyu thở dài, thì thầm như gió đêm:
"Anh đã từng nghĩ... nếu một ngày anh biến mất, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra."
Huening Kai siết chặt tay.
Không phải chỉ mình em.
Những nỗi sợ mà em luôn cố chôn giấu-hóa ra, các anh đều từng đối diện.
Và họ vẫn ở đây.
Vẫn bên nhau.
Vẫn mạnh mẽ như những ngôi sao, sáng rực trong đêm dài.
3. Tụi anh ở đây, nên em không cần phải mạnh mẽ một mình
Soobin nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa đầu em như một cách vỗ về đầy dịu dàng.
"Kai à, em không cần phải gồng mình đâu."
Yeonjun khẽ cười, ánh mắt anh ấm như nắng sớm:
"Chúng ta không cần phải luôn mạnh mẽ. Chúng ta chỉ cần là chính mình."
Beomgyu nhếch môi, nháy mắt tinh nghịch:
"Nếu em mệt mỏi, tụi anh sẽ kéo em ra ngoài-giống như hôm nay."
Taehyun dựa cằm lên tay, giọng bình thản nhưng chân thành:
"Nếu có lúc em thấy lạc lối... đừng quên nhìn lại phía sau. Sẽ luôn có tụi anh ở đó."
Huening Kai cắn nhẹ môi dưới.
Không hiểu sao, em thấy mắt mình ươn ướt.
Nhưng lần này, không phải vì nỗi buồn.
Mà là vì... em cảm thấy được nhìn thấy.
Được thấu hiểu.
Được yêu thương.
Được chấp nhận-dù cậu không hoàn hảo.
4. Một ngày nào đó, em sẽ tin
Tối hôm đó, nằm lặng lẽ trong bóng tối dịu dàng của căn phòng, Huening Kai nhìn lên trần nhà.
Em nhớ lại những giấc mơ.
Những tiếng xì xào.
Những nỗi sợ gặm nhấm từng đêm.
Nhưng lần này, trong những mảnh vụn ký ức ấy, em thấy hình ảnh bàn tay của Soobin đặt lên đầu mình.
Thấy nụ cười của Yeonjun, cái nháy mắt của Beomgyu.
Thấy ánh nhìn vững chãi và lặng thầm của Taehyun.
Có lẽ, những giấc mơ ấy sẽ chưa thể biến mất.
Có lẽ, những nỗi sợ sẽ còn ghé thăm em nhiều lần nữa.
Nhưng giờ đây, em biết mình sẽ không còn đơn độc khi đối diện với chúng.
Em sẽ học cách bước qua-từng chút một.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng như ánh sáng buổi sớm mai.
Và rồi một ngày nào đó...
Em sẽ thật sự tin vào chính mình.
--------------------------------
chương mới đã ra lò tui k có giỏi văn đâu á nên văn phong cũng k hay cho lắm nha mong các bạn thông cảm nek
với lại tích cực stream cho Panic nhaaaaaaaa <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip