Chương 41: Ánh Sáng Đầu Ngày
Sáng hôm sau, mặt trời không rực rỡ như mọi khi. Ánh dương rụt rè len lỏi qua từng kẽ rèm, vẽ lên nền tường những vệt sáng mỏng như tơ, dịu dàng đến mức tưởng như sợ làm xáo trộn giấc mơ chưa kịp tan của những tâm hồn còn đang bồng bềnh giữa đêm và ngày.
Kai khẽ mở mắt.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài u uẩn, em không thức giấc giữa một cơn ác mộng gào thét, không bị kéo ra khỏi giấc ngủ bởi một tiếng nấc nghẹn lặng nơi ngực, cũng chẳng phải vì cái lạnh cô độc vẫn thường rỉ máu nơi ký ức. Mà bởi vì... một bàn tay.
Một bàn tay đang nắm lấy tay em – ấm áp, dịu dàng, và kiên định như một lời thề thầm lặng. Bàn tay ấy không nói điều gì, nhưng sự hiện diện của nó là tiếng thì thầm vang vọng giữa cõi mộng và thực: "Anh ở đây. Đừng sợ.
Là Yeonjun. Anh ngủ ngồi, lưng tựa vào thành giường, dáng vẻ bất động như một người canh gác giấc mơ. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Kai – không buông, không rời – như thể chỉ cần lơi lỏng một khắc thôi, em sẽ tan biến vào hư vô.
Hàng mi cong khẽ rung dưới ánh sáng nhạt, lay động theo nhịp thở chậm rãi của một tâm hồn đang mộng mị. Trong giấc ngủ, gương mặt anh vẫn nhuốm vẻ an nhiên đến lạ, nhưng bàn tay ấy – dù trong vô thức – vẫn siết chặt, như đang ôm trọn lấy cả thế giới mong manh mà anh nguyện bảo vệ bằng cả trái tim mình.
Kai khẽ quay đầu. Soobin đang nằm bên kia chiếc nệm mỏng, đầu tựa nhẹ lên cánh tay vắt ngang, dáng nằm có phần nghiêm chỉnh – như thể ngay cả trong giấc ngủ, anh vẫn giữ vững vai trò của một người dẫn đường. Cái cách anh co mình lại, lặng thinh giữa không gian yên ắng, gợi nên hình ảnh của một người đã quen với việc gánh vác, luôn sẵn sàng chịu đựng thay phần người khác.
Cốc cacao từ đêm qua đã nguội lạnh, lớp sương mỏng phủ trên miệng cốc phản chiếu ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ. Vậy mà, trong không gian nhỏ bé ấy, hương thơm ngọt ngào của nó vẫn còn phảng phất – như một lời nhắc nhở dịu dàng về sự quan tâm âm thầm, không cần lời nói, nhưng luôn hiện diện.
Beomgyu thì cuộn mình nơi cuối giường, ôm chặt một chiếc gối ôm to hơn cả người, như thể đó là vật bảo hộ cuối cùng giữa những mộng mị chập chờn. Mái tóc rối bời rơi nhẹ lên trán, phản chiếu ánh nắng sớm bằng những sợi nâu mềm mại như tơ. Môi cậu khẽ mấp máy, như đang thì thầm điều gì với cơn mơ – một nụ cười chớp thoáng nơi khóe miệng, tinh nghịch mà dịu hiền.
Có lẽ, trong mơ, Beomgyu vẫn đang cố gắng chọc cười ai đó. Như mọi khi – như chính con người cậu – người sẵn sàng giấu đi bao mệt mỏi để thắp sáng thế giới bằng những tiếng cười.
Taehyun, như thường lệ, vẫn là người gọn gàng và ngăn nắp nhất. Cậu nằm yên dưới sàn, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, dáng ngủ yên bình như một khúc nhạc trầm dịu giữa bản hòa ca của buổi sớm. Hơi thở cậu đều đặn, lặng lẽ, như thể cả thế giới này chẳng thể lay chuyển được giấc ngủ an lành ấy.
Kai nhìn cậu, và như một dòng ký ức tràn về, trong đầu cậu vọng lại câu nói đêm qua – nhẹ như gió, nhưng âm vang như sấm trong lòng:
"Em không cần gồng mình để xứng đáng với tình yêu tụi anh dành cho em..."
Chỉ là một câu nói, nhưng lại vỡ tan trong ngực Kai như thủy tinh chạm đất. Không đau, không sắc lạnh, mà là một sự vỡ ra của những điều từng bị em chôn sâu – là những bức tường cũ kỹ trong lòng đang rạn nứt vì ánh sáng len vào.
Đôi mắt Kai cay xè. Không phải vì nỗi buồn, mà vì một điều lớn hơn rất nhiều – một thứ cảm xúc thuần khiết và mạnh mẽ: sự biết ơn. Biết ơn vì em vẫn được yêu, dù đã từng lạc lối. Biết ơn vì em vẫn có nơi để trở về, giữa cuộc đời rộng lớn và nhiều ngả rẽ này.
Kai lật mở cuốn sổ tay cũ. Những trang giấy ố vàng như từng thấm đẫm bao giấc mơ chưa trọn, bao nỗi niềm không nói thành lời. Nhưng hôm nay, trang giấy trắng trải ra trước mắt em không còn là một nơi để trút bỏ, mà là một khởi đầu – một lời mời gọi dịu dàng từ chính bình minh.
Và lần đầu tiên sau những tháng ngày dài đằng đẵng, ngòi bút của Kai không còn run rẩy vì nỗi đau. Nó chuyển động chậm rãi nhưng vững vàng, như được dẫn dắt bởi ánh sáng của sớm mai:
"Hôm nay, em vẫn sợ. Nhưng nỗi sợ không còn là vực thẳm. Vì em biết, đằng sau em, có những bàn tay luôn sẵn sàng đưa ra. Nếu một ngày em gục ngã, sẽ có người đỡ lấy em bằng tất cả dịu dàng mà thế giới này từng từ chối. Và nếu em có lạc mất chính mình trong đôi mắt mờ đục vì tổn thương... thì ánh mắt các anh sẽ là ngọn đèn giữ em lại, soi em về."
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em, ấm áp như nắng sớm. Kai quay lại – là Yeonjun. Mái tóc anh hơi rối, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng nơi khóe môi và trong ánh nhìn vẫn là sự dịu dàng nguyên vẹn – như thể đêm dài chưa từng trôi qua, và anh vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh.
"Em dậy sớm vậy à?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng trầm mang theo chút khàn đặc của giấc ngủ chưa kịp tan. Rồi anh cười, nụ cười nghiêng nghiêng như thể ôm cả khoảng trời buổi sớm. "Lẽ ra hôm nay tụi anh nên ôm em ngủ thêm chút nữa mới đúng."
Kai bật cười – một tiếng cười nhỏ thôi, khẽ như tiếng mưa khẽ chạm vào tán lá, như tiếng thì thầm của hạnh phúc vừa mới hé nở. Nhưng trong sự mỏng manh ấy, là một điều gì đó thật – thật đến nao lòng.
Các thành viên lần lượt thức giấc, như những bông hoa chậm rãi mở cánh dưới nắng sớm. Căn phòng nhỏ dần vang lên âm thanh của sự sống: tiếng nói rì rầm còn ngái ngủ, tiếng cười lan nhẹ như nắng mai len qua rèm cửa. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua – không cần. Giữa họ, có những điều không cần phải gọi tên, vẫn thấu.
Họ chỉ đơn giản là bắt đầu một buổi sáng bình thường – mà lại quý giá đến lạ. Người pha cacao, người loay hoay với lát bánh mì cháy cạnh. Có người vừa ngáp vừa kể lại một giấc mơ ngớ ngẩn, khiến cả phòng bật cười. Có người tranh nhau chọn bài hát để bật trong chiếc loa cũ, tiếng nhạc vang lên, rộn rã như chính trái tim họ đang đập chung một nhịp.
Không có nước mắt. Không có những lời trấn an rườm rà. Chỉ là những ánh mắt trao nhau, những cái chạm nhẹ, những cử chỉ nhỏ nhoi – nhưng chứa đựng cả một tình yêu đủ lớn để chở che một tâm hồn từng hoang hoải.
Kai ngồi giữa vòng tròn ấy – không còn là kẻ lạc lõng, mà là một mảnh ghép vừa khít với bức tranh mang tên "chúng ta".
Kai khẽ cúi đầu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân quen. Những con người đã lặng lẽ nắm lấy tay em khi em lạc trong chính bóng tối của mình. Không lời giục giã, không đòi hỏi, chỉ kiên nhẫn ở lại.
Em nghĩ:
Thì ra, yêu thương không phải là những lời hoa mỹ hay những hành động ồn ào. Mà là những bàn tay luôn mở rộng, luôn sẵn sàng nắm lấy mình... dù mình có rơi bao nhiêu lần đi nữa.
Thì ra, bình yên không nằm ở nơi không có sóng gió, mà là giữa những sóng gió ấy – vẫn có người che chắn cho mình bằng chính lồng ngực ấm áp của họ.
Kai hít một hơi thật sâu. Không khí buổi sáng chạm vào lồng ngực em, mát lành như dòng suối đầu nguồn. Trong lòng em vang lên một tiếng thì thầm – khe khẽ thôi, nhưng rất rõ:
"Em sẽ ổn. Thật sự ổn. Bởi vì em đã có các anh – như những vì sao, không bao giờ tắt trong bầu trời em."
Không phải vì nỗi đau đã tan biến. Mà bởi em đã học được cách lắng nghe nó, ôm lấy nó như một phần không thể tách rời. Giữ nó trong tim – nhưng không để nó nuốt chửng mình. Như người ta giữ một cơn mưa cũ trong ký ức, để biết trân quý ánh nắng hôm nay.
Và khi Beomgyu dúi vào tay em một miếng bánh mì cháy viền, mặt mũi sáng rỡ như thể vừa phát minh ra một công thức yêu đương kì quặc, em lém lỉnh bảo:
"Đây, phần của em nè. Bánh mì yêu thương – nóng hổi, nguyên vị khét luôn đó nghen!"
Kai bật cười – một tiếng cười không còn mắc kẹt giữa cổ họng, mà bung nở như hoa sau mưa. Ấm áp, chân thật, đến nỗi nước mắt em cũng không phân định nổi là vì cảm xúc nào. Chỉ biết, tim em đang vỡ ra – không vì đau đớn, mà vì quá đầy.
Căn phòng từng là nơi em trốn chạy khỏi thế giới, giờ lại trở thành nơi thế giới ôm lấy em. Một góc nhỏ giữa đời rộng lớn, nhưng chứa đủ hết mọi điều cậu cần: những vòng tay chẳng hề buông, những câu nói không cần to tiếng nhưng đủ sâu sắc để chạm đến tận cùng. Và cả những ánh nhìn không bao giờ để em lạc mất chính mình.
Ánh sáng đầu ngày xuyên qua ô cửa, chạm nhẹ lên khóe mắt em như một lời thủ thỉ thiêng liêng:
"Chào mừng em trở về, Kai. Ở đây, luôn có chỗ cho em – trong lòng tụi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip