Chương 44: Những Giọt Trà Của Thương Yêu
Sau bữa sáng đơn sơ nhưng ấm như lòng bàn tay ai đó đặt lên trái tim mỏi mệt, Kai rút về góc phòng khách – nơi ánh sáng sớm vẫn lặng lẽ len qua rèm cửa như thể không muốn đánh thức quá khứ. Em cuộn mình trên sofa, ôm lấy một cuốn sách dày mà bụi thời gian đã phủ lên gáy tựa, cuốn sách từng bị lãng quên như chính những phần lặng im trong em.
Ánh nắng xiên chéo qua từng kẽ vải, rót những vệt vàng mảnh mai lên trang giấy đang khẽ mở – như những ký ức cũ chợt thức dậy, không ồn ào, chỉ khe khẽ nghiêng mình qua từng dòng chữ. Không gian dường như cũng nín thở, để tiếng thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn em có thể vang lên mà không bị gián đoạn.
Không có tiếng nhạc vang lên. Không có những cuộc trò chuyện rộn ràng làm nền. Chỉ có sự yên tĩnh mỏng manh, như một làn sương sớm phủ lên mọi góc cạnh trong căn phòng. Trước kia, Kai từng sợ thứ yên tĩnh ấy – vì nó khuếch đại mọi thanh âm vọng ra từ trái tim, phóng to nỗi buồn đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng.
Nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng ấy lại như một lớp chăn mềm dịu, được ai đó ân cần phủ lên tâm hồn em – nơi vẫn còn những vết trầy xước chưa lành hẳn. Không xoa dịu hoàn toàn, nhưng cũng đủ để khiến nỗi đau thôi gắt gao, để trái tim em được thở một cách nhẹ nhàng.
Soobin ghé qua, tay ôm chiếc giỏ đựng quần áo còn vương mùi nắng. Anh dừng lại nơi khung cửa khi ánh mắt vô tình bắt gặp một khoảnh khắc – Kai đang ngồi đọc sách nơi góc sofa, đầu hơi nghiêng, những sợi tóc mềm rũ xuống trán như một nét vẽ rất khẽ của mùa thu.
Anh bật cười, dịu dàng như nắng sớm:
"Cảnh này đáng được giữ lại lắm... như một khung ảnh trên tạp chí – mà người ta sẽ phải ngừng tim đôi nhịp để ngắm."
Kai ngước lên, ánh nhìn chạm vào ánh mắt Soobin – thoáng lúng túng, nhưng ấm áp. Em mỉm cười, một nụ cười bé như tiếng gió:
"Đừng chụp... Em vẫn chưa sẵn sàng để được ai đó nhìn thấy theo cách đẹp đẽ như vậy."
Soobin không hỏi gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ đặt tay lên vai Kai – một cái chạm nhẹ, nhưng ấm như nắng cuối mùa. Bàn tay ấy ở lại lâu hơn một nhịp thở, như muốn truyền đi một sự hiện diện dịu dàng, không ép buộc.
Rồi anh bước tiếp, tiếng chân lẫn vào sự yên lặng của căn nhà.
Trong đôi mắt Soobin khi quay đi, có điều gì đó lặng thầm – một nét tôn trọng rất hiếm khi gọi thành lời. Như thể anh hiểu rằng... có những khoảnh khắc đang chữa lành không cần ai chen vào, chỉ cần một người đủ lặng lẽ đứng gần.
Buổi trưa, Kai bước ra ngoài, chỉ để đi bộ một vòng quanh khu phố thân quen. Tai vẫn đeo tai nghe, nhưng không bật nhạc. Em muốn nghe rõ thế giới bằng đôi tai trần – không qua bất kỳ lớp lọc nào.
Tiếng gió khe khẽ luồn qua kẽ lá, tiếng trẻ con ríu rít trong công viên gần đó, tiếng xe cộ lăn bánh đều đều như một bản giao hưởng thầm thì của sự sống... Mỗi âm thanh như nhịp tim âm thầm của thế giới – vẫn đập, vẫn chuyển mình, dẫu em có chọn ở lại hay không.
Có điều gì đó thật lặng trong bước chân em. Không hẳn là nỗi buồn, cũng không còn là đau đớn. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài – như thể em đang học cách đứng giữa sự sống, không để trôi đi, cũng không níu lại.
Em ghé vào một quán nhỏ ven đường, nơi không gian luôn thấm đẫm mùi gỗ cũ và những bản nhạc xưa khe khẽ. Gọi một ly trà hoa cúc, Kai chọn chỗ ngồi nép vào góc khuất, nơi ánh sáng chỉ vừa đủ chạm tới mép bàn.
Em nhấp từng ngụm nhỏ, để mùi hương nhè nhẹ của cúc khô len lỏi vào tâm trí. Vị trà ấm áp không quá đậm, như ký ức của một buổi chiều nào đó – nơi ban công có người ngồi bên, và nỗi buồn khi ấy còn đủ bé để nằm gọn trong lòng một bàn tay khác.
Giờ đây, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là chiều vắng gió... Chỉ khác ở chỗ, Kai đã quen với việc ôm lấy nỗi buồn một mình – không phải để chịu đựng, mà để học cách dịu dàng với chính mình.
Trên đường trở về, khi bước chân vừa lặng qua một dãy cây đang đổ bóng mỏng manh xuống hè phố, điện thoại trong túi khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Taehyun:
"Nếu một lúc nào đó lòng em chợt lạc lõng, thì hãy nhớ – tụi anh vẫn luôn ở đây. Không cần lý do gì cả, chỉ đơn giản vì em là chính em."
Kai dừng lại bên lề đường, siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay. Một cơn gió thoảng qua, lùa nhẹ vào cổ áo, mang theo hương hoa dịu lẫn tiếng thì thầm của những ngày đã qua.
Đôi mắt em hoe đỏ – không phải vì muốn khóc, mà vì một điều gì đó đang dịu dàng lay động bên trong. Không có nước mắt rơi, chỉ là một nụ cười chậm rãi nở ra nơi khóe môi – như thể trong giây phút ấy, có ai đó đã lặng lẽ khâu lại vết nứt trong tim em bằng chỉ tơ mềm. Nhẹ nhàng. Nhưng bền chắc đến lạ.
Tối hôm ấy, Kai lại là người đứng bên bếp nước sôi. Lặng lẽ mà cẩn thận, em pha trà cho từng người – mỗi tách là một loài hoa, một lời cảm ơn âm thầm cất giấu, như thể muốn thay mình gửi trả những sắc thái yêu thương mà từng thành viên đã âm thầm trao đi trong những ngày cậu mỏi mệt.
"Trà này cho Beomgyu," Kai nói, tay đặt tách xuống trước mặt anh, "hoa oải hương – để anh ngủ thật sâu và thôi mơ những điều linh tinh."
Cả nhóm bật cười, còn Beomgyu giả vờ nhăn mày, nhưng vẫn nhận lấy tách trà bằng hai tay, nâng niu như một món quà.
Kai quay sang Yeonjun, đôi mắt chậm rãi dừng lại nơi ánh nhìn dịu của người anh cả.
"Còn trà của Yeonjun hyung là cúc trắng," giọng em nhỏ hơn một chút, nhưng ấm như chăn mỏng giữa đêm đông, "để anh luôn nhớ giữ lấy nụ cười dịu dàng như hôm nay – và cả những ngày mai nữa."
Beomgyu đón tách trà từ tay Kai, hít một hơi thật sâu. Mùi oải hương lan ra chậm rãi như một khúc dạo đầu dịu dàng, làm đôi mắt anh khẽ khép lại.
"Trà ngon đó," anh cười, đặt tay lên đầu Kai, "nhưng anh thích cách em quan tâm hơn."
Kai bật cười khẽ. "Vậy lần sau em sẽ pha thêm một chút... quan tâm đặc biệt."
Đến lượt Soobin, em đưa cho anh một tách trà bạc hà. "Để anh tỉnh táo, và bớt lo lắng vì tụi em," Kai nói, giọng nhỏ mà rõ.
Soobin mím môi cười, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc mà chỉ người anh cả mới hiểu – một phần tự hào, một phần xúc động không nói thành lời.
"Anh không lo nữa đâu," Soobin đáp khẽ, "vì em đã biết tự chăm mình rồi."
Taehyun nhìn tách trà trên tay mình – là trà hoa nhài, đơn sơ mà tinh tế. Cậu biết Kai chọn loại ấy không phải vì hương vị, mà vì sự tĩnh lặng trong nó.
"Cảm ơn nhé," Taehyun nói, giọng trầm hơn bình thường. "Em lúc nào cũng hiểu nhiều hơn người ta tưởng."
Kai không trả lời, chỉ khẽ gật, rồi tự rót cho mình một tách trà sen.
Yeonjun nhìn em, nghiêng đầu hỏi: "Còn của em là gì?"
"Trà sen," Kai đáp. "Để em nhớ rằng dù tâm vẫn còn chao đảo, nhưng vẫn có thể nở như hoa trên mặt nước – thanh thản và dịu dàng."
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói gì thêm. Họ chỉ ngồi cùng nhau, mỗi người cầm một tách trà ấm, nghe tiếng đêm chảy chậm qua khung cửa, và lắng lòng giữa những điều bình dị mà thật ra lại quý giá vô ngần.
Mọi người bật cười – những tiếng cười vang lên như chuông gió, nhẹ nhàng mà ấm áp. Nhưng đằng sau mỗi nụ cười, ai cũng hiểu: Kai không chỉ pha trà. Em đang lặng lẽ rót lại từng giọt yêu thương, chắt chiu từ những ngày chông chênh, bằng cách dịu dàng và chân thành nhất mà trái tim bé nhỏ ấy biết cách.
Và đêm ấy – đêm đầu tiên sau những tuần dài đầy giằng xé – Kai ngủ yên. Không còn những giấc mơ vỡ vụn bởi tiếng gào thét hay ánh đèn chớp nháy nơi hậu trường. Chỉ là một giấc mơ hiền lành: em thấy mình ngồi bên ban công, giữa một khu vườn ngập đầy hoa cúc trắng. Các anh ngồi quanh, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở đó. Ánh nắng thì rơi nghiêng như hơi thở, mỏng như tơ, phủ lên vai áo Kai một lớp dịu dàng chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip