Chương 46: Ở Đây Vì Em

Beomgyu luôn mang trong mình một thứ dịu dàng kỳ lạ—như thể cả thế giới đều lặng lẽ trôi chậm lại mỗi khi cậu xuất hiện. Mỗi cử động của cậu đều nhẹ nhàng, như một làn gió mát lành lướt qua, làm dịu đi những xao động trong lòng. Beomgyu giống như một buổi chiều mùa thu, không quá gắt gao, chỉ khẽ khàng luồn qua kẽ rèm, rơi nhẹ xuống bờ vai áo của người cậu thương, để lại chút ấm áp dịu êm chẳng muốn rời. Một sự dịu dàng không lời, một hơi thở ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Em, với ánh mắt ngân ngấn ánh do dự, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng Beomgyu. Đôi mắt cún con của em như đang chứa đựng cả một bầu trời thầm lặng giấu sau hàng mi dài khẽ rung. Em đã từng nghĩ rằng mình không thể thổ lộ những suy nghĩ trong lòng, rằng cảm giác được ở bên Beomgyu chỉ là một ước mơ mong manh. Nhưng giờ, chính cái giây phút này, khi đứng ở cửa phòng anh, Kai lại cảm thấy mình có thể làm được.

Cửa mở ra, và Beomgyu xuất hiện trong khung cảnh yên bình đó, cười nhẹ một cách tự nhiên. Ánh mắt của anh sáng lên như ánh nắng buổi sáng dịu dàng, làm vơi đi mọi nỗi buồn mà em luôn cố giấu kín. "Anh đang định gọi em đây," Beomgyu mỉm cười, câu nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Kai bỗng nhịp đập mạnh mẽ.

em đỏ mặt, ngượng ngùng đứng đó, không biết phải trả lời thế nào. "Em có làm gì đâu mà..."

Beomgyu lắc đầu, ánh mắt ấy ngập tràn yêu thương, như thể chỉ cần nhìn thấy em là đủ. Anh nghiêng đầu, nụ cười như thể dành riêng cho em. "Chính vì em chẳng làm gì... nên anh mới nhớ."

Lời nói ấy nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại khiến trái tim em xao xuyến, lỡ nhịp như cơn mưa đầu mùa. Em bước vào phòng, từng bước chân nhẹ tênh như trôi giữa giấc mộng, như thể không gian này chỉ dành riêng cho họ, nơi Beomgyu là một phần của những điều tuyệt vời mà Kai luôn khao khát. Trong căn phòng ấy, không có gì ngoài sự bình yên, sự an ủi mà em luôn cần, sự ấm áp từ Beomgyu.

Beomgyu ngồi xuống giường, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm rằm. "Lại đây, anh có kẹo đào mới mua."

em ngồi xuống bên cạnh, nhưng thay vì lấy kẹo, em lặng lẽ ngả đầu vào vai Beomgyu. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng lại mang đến cho em một cảm giác an toàn, ấm áp chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, em như tìm thấy được chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn đang lạc lõng của mình. Hành động bất ngờ ấy khiến Beomgyu thoáng khựng lại, rồi khẽ bật cười, âm thanh ấy nhẹ như tiếng gió thổi qua cánh đồng lúa chín vàng.

"Ơ, nay gan ghê nha."

em hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh chứa đựng cả ngần ấy cảm xúc, nhưng em không nói gì ngay lập tức. Đầu em tựa vào vai Beomgyu, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của anh, cảm giác an toàn như chưa bao giờ có. Mỗi cử động của Beomgyu như vỗ về những nỗi buồn sâu kín trong lòng em. Cuối cùng, giọng em thoảng qua, nhẹ như cơn gió mùa thu, nhưng cũng đầy chân thành.

"Không phải đâu... em chỉ... thấy ở bên anh là dễ thở nhất."

Câu nói ấy vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng, và Beomgyu không cần thêm lời nào để hiểu. Anh khẽ xoa đầu em, tay anh mềm mại và nhẹ nhàng như thể muốn xoa dịu hết những lo lắng và nỗi buồn trong lòng em. Chỉ cần sự gần gũi này, em cảm thấy tất cả những lo toan bề bộn trong lòng dần dần tan biến.

"Em biết không, từ lâu anh đã luôn để mắt đến em," Beomgyu bắt đầu, giọng anh trầm ấm và dịu dàng đến mức mỗi từ anh nói ra đều giống như những lời thì thầm êm đềm dành riêng cho em. "Không phải như một người anh, mà là... một người chẳng thể dứt ánh nhìn khỏi người mình yêu."

em ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, như muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Em có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang loạn nhịp. "Anh... nói gì cơ?"

Beomgyu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Ánh mắt của anh chứa đựng tình yêu, sự quan tâm mà anh chưa từng thổ lộ. Anh không vội vàng, chỉ để cho từng câu chữ chậm rãi lướt qua em như một làn sóng nhẹ nhàng, làm dịu đi tất cả những nỗi buồn trong lòng.

"Anh yêu em, Kai à." Lời nói ấy vang lên trong không gian nhỏ bé của căn phòng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đến mức em không thể kìm nén được cảm xúc. "Từ cái cách em cười gượng mỗi khi buồn, cho đến khi em trốn vào góc phòng để khóc. Anh thấy hết... và anh muốn là người để em tựa vào, không cần phải giấu đi nữa."

em cảm thấy trái tim mình như vỡ ra, mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của Beomgyu. Em đưa tay nắm lấy vạt áo anh, không muốn buông ra, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút, người ấy sẽ tan biến như làn gió.Em không thể tin vào những gì vừa nghe được, nhưng trong sâu thẳm trái tim, em biết đó là sự thật.

"Em cũng yêu anh," em thì thầm, giọng nói nhỏ như một tiếng thở dài, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua. "Chỉ là... em nghĩ mình không xứng đáng với ai cả..."

Câu nói ấy khiến em bất giác rưng rưng. Em tựa đầu vào vai Beomgyu, như một đứa trẻ cần sự an ủi. Em đã quen với việc giấu giếm mọi cảm xúc, quen với việc tỏ ra ổn dù trong lòng đang rất đau, nhưng giờ đây, khi nghe những lời này, em cảm thấy như có một sự giải thoát nhẹ nhàng.

"Em cảm thấy mệt mỏi quá, Beomgyu..." Kai thì thầm, tay siết chặt lấy áo Beomgyu, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ lại rơi vào vực thẳm.

Beomgyu chỉ mỉm cười, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy em. Trong vòng tay của anh, em cảm thấy mình được bao bọc trong một tình yêu thuần khiết, một sự chăm sóc không cần điều kiện. Và trong khoảnh khắc ấy, em bắt đầu tin rằng mình thực sự có thể sống tiếp, không cần phải giấu giếm, không cần phải mạnh mẽ mọi lúc.

"Anh luôn ở đây," Beomgyu thì thầm một lần nữa, "Em không phải sợ hãi."

Beomgyu vuốt ve tóc em, bàn tay của cậu mềm mại, nhẹ nhàng. "Anh yêu em, Kai. Anh sẽ không để em phải một mình đâu."

Những lời ấy làm trái tim em như siết lại. Em không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, khi em ở trong vòng tay Beomgyu, em cảm nhận được điều mà mình luôn thiếu thốn – tình yêu không điều kiện, không vội vã.

"Cảm ơn anh," Kai thì thầm, giọng em nhỏ nhẹ như một làn gió, ấm áp và dịu dàng.

Beomgyu mỉm cười, không đáp lại, chỉ tiếp tục giữ chặt em trong vòng tay. Cả hai im lặng như vậy, tận hưởng giây phút này, giây phút mà thời gian như dừng lại, chỉ còn lại sự an ủi trong những cái ôm nhẹ nhàng, như làn sóng ấm áp vỗ về bờ biển.

em nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trôi xuống má. Em không cố gắng lau đi nữa, vì trong vòng tay của Beomgyu, em cảm thấy bình yên. Mọi nỗi đau, mọi nghi ngờ, dần dần trở nên nhạt phai.

Và thế, dưới ánh nắng vàng dịu dàng của chiều muộn, em và Beomgyu cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc yên bình, nơi không có sự cô đơn, không có sự tổn thương, chỉ còn lại tình yêu và sự quan tâm lặng lẽ giữa hai người.

"'Dưới ánh chiều vàng, tựa vai nhau lặng im,
Ánh mắt trao nhau, yêu thương chẳng cần lời.
Khoảnh khắc yên bình, vạn vật dừng lại,
Chỉ có hai người, và tình yêu nhẹ nhàng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip