Chương 6: Cảm Giác Tự Do

Có những buổi sáng không giống những ngày thường.
Không phải vì trời đẹp hơn, hay chim hót vang hơn. Mà bởi trong tim ai đó, có một điều gì đó khẽ thay đổi. Như một sợi dây vừa lỏng ra sau bao năm buộc chặt. Như một cánh cửa khe khẽ hé mở sau chuỗi ngày đóng kín.
Sáng nay, Huening Kai thức dậy với cảm giác ấy.

Tia nắng đầu ngày rọi qua ô cửa sổ, nhẹ như một lời thì thầm. Làn ánh sáng vẽ nên những vệt vàng nhạt trên má em khiến gương mặt ấy, vốn mang nhiều nét trẻ con, bỗng trở nên mong manh như một bức tranh thủy mặc.

Không một cơn ác mộng nào đẩy em bật dậy giữa mồ hôi lạnh. Không tiếng nói nào vang lên trong đầu nhắc em rằng: Mày phải mạnh mẽ, phải hoàn hảo, phải là hình mẫu...
Chỉ là một buổi sáng. Bình thường. Nhưng với Kai, đó là một khởi đầu phi thường.

Em ngồi dậy, khẽ kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người. Bàn chân chạm sàn mát lạnh, mang theo chút rùng mình. Nhưng không sao. Em thấy lòng mình bình yên, lạ lẫm đến mức suýt bật khóc.

Dạo gần đây, em không còn chắc mình là ai. Một phần Kai luôn mỉm cười trên sân khấu, nhảy múa trước hàng nghìn ánh đèn. Một phần khác thì ngồi co ro trong góc tối, tay ôm lấy đầu gối, cố quên đi tiếng thì thầm tàn nhẫn của những dòng bình luận, những ánh mắt soi mói, và cả... những cảm xúc chính em không thể gọi tên.

Nhưng sáng nay... mọi thứ tĩnh lặng. Không có sợ hãi. Không có gượng ép. Chỉ là chính em đủ sống, đủ thở, đủ cảm nhận.

Kai mở cửa bước ra ban công. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mơn man lên mái tóc nâu mềm rối. Trời cao, xanh một cách bất ngờ. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh như giấc mơ thuở bé. Thành phố dưới kia vẫn còn ngái ngủ, nhưng em lần đầu tiên sau bao năm thức dậy thật sự với chính mình.

Em hít sâu. Một hơi dài. Đầy.
Và em mỉm cười-một nụ cười không dành để trấn an ai, không dành để khiến fan yên tâm, không dành để làm vui lòng bất cứ điều gì ngoài bản thân em.
Chỉ đơn thuần là:
"Mình vẫn đang ở đây. Và hôm nay, mình sẽ sống một ngày cho chính mình."

Sau bữa sáng, em lặng lẽ ngồi nhìn các anh trong nhóm nói chuyện, trêu chọc nhau. Có gì đó thay đổi, em cảm nhận rõ. Không phải họ thay đổi. Mà là cái cách em nhìn họ, và cho phép mình thuộc về họ.

"Soobin anh là người luôn nhẹ nhàng, luôn quan sát kỹ hơn lời nói đưa mắt nhìn em:
"Kai à, em ổn chứ?"

Em gật đầu, lần đầu tiên trong nhiều tháng, lòng không nặng nề.
"Em ổn mà. Thật sự."
Giọng em nhỏ, nhưng đầy quyết tâm.

Một lát sau, Beomgyu lại gần. Không ồn ào như mọi khi, không đùa dai như thường lệ. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng cậu một cái.
"Anh không giỏi chia sẻ. Nhưng nếu em thấy mệt... anh sẽ ngồi đây, im lặng, nghe em nói."

Kai nhìn Beomgyu, môi em mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng thôi....
Chỉ một cái gật đầu.
Chỉ một tia mắt ươn ướt.
Và một điều gì đó trong lòng em dường như tan chảy.

Nhưng rồi đêm xuống.

Khi ánh đèn phòng tắt, khi tiếng cười lùi xa, khi không còn ai bên cạnh nữa... Kai lại ngồi một mình, tay ôm gối, mắt nhìn trân trân vào vách tường lạnh lẽo.
Nỗi sợ lại len lỏi.
Nó không ầm ĩ. Không dữ dội.
Chỉ là một tiếng thì thầm rất khẽ:
"Tự do này... có thật không? Liệu họ có ở lại khi em yếu đuối? Liệu em có xứng đáng với tình thương ấy?"

Em không trả lời được.

Nhưng khi ngước mắt lên nhìn bầu trời qua khung cửa nhỏ, những vì sao vẫn đang lấp lánh kia bỗng khiến tim em dịu lại.
Chúng không nói. Không an ủi. Không làm gì cả.
Chúng chỉ... tồn tại.
Giống như tình yêu không điều kiện. Giống như hy vọng lặng lẽ, vững bền.

"Em sẽ cố..." Kai thì thầm vào màn đêm. "Dù em sợ. Dù em không chắc điều gì. Em sẽ không rời bỏ chính mình nữa."

Sáng hôm sau, khi bước vào phòng tập, Kai mang theo nụ cười nhẹ. Em không còn bước vội như thể đang chạy trốn ánh mắt ai. Em không còn gồng lên mỗi khi gặp người khác.
Hôm nay, em đi vào không gian ấy như một người được chấp nhận.

"Ê, Kai! Nhìn em hôm nay cứ như phát sáng vậy đó!" Yeonjun trêu.
Nhưng ánh mắt anh dịu dàng lắm. Không phải kiểu đùa giỡn cho vui, mà là ánh nhìn thật sự thấu hiểu: "Anh thấy rồi, em đang trở lại."

Kai chỉ cười. Không cần nói gì.
Vì em biết chỉ cần em còn dám sống là chính mình, các anh sẽ luôn ở đó, dang tay đón em.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, giữa những bước nhảy đẫm mồ hôi, Kai cảm thấy như mình đang được tái sinh. Không cần hoàn hảo. Không cần đúng khuôn.
Chỉ cần là Kai-một người đang học cách yêu bản thân, từng chút một.

Và ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim em thì thầm:
"Tự do không phải là khi không còn nỗi sợ. Mà là khi, dù sợ, em vẫn chọn sống thật với chính mình."

_________________________

ê nha ê nha t đang vt truyện này tự dưng có ý tưởng cho fanfic của yeonkai nekk thơm thơm mềm mềm cute chắc tí đăng lun còn truyện này chắc giờ tui vẫn sẽ đăng đều mỗi ngày mấy chương nhưng mè cúi tuần lày pk về quê nên nà k vt đc nhó huhu sory nhìu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip