Chương 7: Khi Cơn Bão Tan Đi
Huening Kai lại mất ngủ.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp đều đặn, như đang gõ nhẹ vào trái tim đang nặng trĩu của em. Bóng tối bao quanh như một tấm chăn dày phủ kín tâm trí, kéo theo những ký ức, những lo âu, những điều Kai tưởng chừng đã quên nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại.
Em cuộn mình dưới lớp chăn, tay siết chặt lấy mép vải như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại. Chăn ấm, nhưng trái tim em thì không. Nó lạnh đến mức Kai có cảm giác như hơi thở của mình cũng hóa thành băng giá mỗi khi thở ra.
Em không khóc.
Emkhông run.
Chỉ là... không thể ngủ.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
"Kai, em chưa ngủ sao?"
Soobin.
Em biết giọng nói ấy ở bất kỳ đâu luôn dịu dàng, luôn kiên nhẫn, luôn ấm áp như nắng đầu xuân. Kai không quay lại, chỉ lặng lẽ gật đầu. Trong bóng tối, ánh mắt em vẫn mở, mệt mỏi và trống rỗng.
Soobin tiến đến, không vội vã. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, tay nhẹ nhàng kéo lại chăn cho em như một người anh vẫn luôn chăm nom em mình từ khi còn bé.
"Anh không ngủ được nên ghé qua xem em thế nào."
Kai bật cười khẽ. Một âm thanh rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua rìa nỗi buồn. Em biết Soobin đang nói dối. Không phải anh không ngủ được. Mà là anh biết Kai không ngủ.
"Em ổn mà, anh."
Lời nói quen thuộc, lặp đi lặp lại như một thói quen vô thức. Nhưng lần này, Soobin không im lặng nữa.
"Đừng nói dối anh, Kai."
Căn phòng như lặng đi hẳn sau câu nói ấy.
Kai từ từ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Soobin trong bóng tối. Không trách móc, không áp lực, chỉ có sự kiên trì lặng thầm, và một tình yêu thương dịu dàng đến mức đau lòng.
"Em không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu, Kai." Soobin nói, giọng anh như một sợi chỉ mỏng khâu lại vết thương trong tim người đối diện.
"Nhưng em không muốn mọi người lo lắng..."
"Vậy còn em thì sao?" Soobin cắt lời, lần này ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị. "Em có lo cho chính mình không?"
Kai lặng thinh.
Lần đầu tiên trong suốt bao tháng ngày, em nhận ra không ai từng hỏi em điều đó. Em đã luôn cố gắng trở thành người dễ thương, vui vẻ, khiến người khác thoải mái... nhưng em đã quên mất cách yêu thương chính mình.
Vì khi mọi ánh mắt đều hướng về em với kỳ vọng, em đã học cách cười, dù bên trong đang vỡ vụn.
"Anh không cần em phải nói gì hết," Soobin dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Kai. "Anh chỉ cần em biết, dù em có ngã bao nhiêu lần, dù em có không thể cười nổi, thì vẫn luôn có người ở đây, nắm lấy tay em, chờ em trở lại."
Kai khẽ cắn môi. Trái tim em, vốn đã đóng chặt suốt bao đêm, chợt run lên một nhịp.
Sáng hôm sau, Kai bước ra khỏi phòng với đôi mắt hơi thâm quầng, nhưng tinh thần đã khác. Có thứ gì đó trong em đã được gột rửa—chưa hẳn là nhẹ nhõm, nhưng đã không còn là gánh nặng cô độc.
Beomgyu nhảy phốc xuống sofa, kéo Kai ngồi cạnh mình như thể Kai là một cái gối ôm biết thở.
"Này nhóc, đừng có ủ rũ như thế chứ. Mặt em mà cau có mãi thì vài năm nữa là thành phiên bản thứ hai của Taehyun rồi đấy."
Taehyun đang uống nước, suýt sặc. "Anh nói cái gì cơ?"
Beomgyu cười nhăn nhở. "Thì ý anh là... em nghiêm túc và đáng sợ như ông cụ non ấy."
Kai bật cười. Một nụ cười thật sự, không gượng gạo, không ép buộc.
Yeonjun từ bếp bước ra, tay cầm ly cà phê, điềm nhiên tiến đến và kéo Kai vào một cái ôm thật chặt.
"Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, Kai. Nhưng chúng ta có nhau, và điều đó là đủ."
Kai gật đầu, mắt hơi cay. Không phải vì buồn, mà vì cảm động.
Đêm đó, em nằm xuống giường, tim vẫn còn nhói nhẹ bởi dư âm của những ngày tháng vừa qua. Nhưng thay vì sự trống rỗng, lần này Kai cảm nhận được một điều gì đó khác. Đó là sự tồn tại của tình yêu thương.
Không còn ác mộng.
Chỉ có bóng tối yên bình, và tiếng thở nhẹ nhàng của những người thân thương đang ngủ cách đó vài bước chân.
Em nhắm mắt.
Và mỉm cười.
Bên ngoài cửa sổ, những vì sao vẫn đang lặng lẽ rực sáng, như hàng ngàn đôi mắt dịu dàng dõi theo em. Và trong tim Kai, một vì sao cũng vừa được thắp lên ánh sáng đến từ những người luôn yêu em, cho dù em có là ai, mạnh mẽ hay yếu đuối.
Những vì sao trong mắt em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip