Chương 9: Đêm Tối Và Ánh Sáng

Mỗi ngày đối với Kai là một cuộc đấu tranh âm thầm – không phải với thế giới, mà là với chính bản thân mình. Bên ngoài, em vẫn mỉm cười, vẫn cất giọng ca dịu dàng, vẫn bước đi cùng các anh trên cùng một sân khấu rực rỡ. Nhưng bên trong, tâm hồn em lại chất đầy những lớp bụi mờ của sự bất an, nỗi sợ và hàng vạn suy nghĩ hỗn độn mà không ai hay biết. Những buổi gặp bác sĩ tâm lý tuy có phần xoa dịu, nhưng chưa bao giờ đủ để kéo em thoát ra khỏi những cơn sóng ngầm trong đầu  nơi cảm xúc va đập vào nhau, để lại những vết nứt ngày một sâu.

"Em cần học cách đối diện với cảm xúc," bác sĩ nói. Nghe thì đơn giản, nhưng với Kai, việc đó giống như cố bước qua một bức tường vô hình – tưởng gần mà hóa xa, tưởng có thể chạm tới mà cuối cùng lại ngã gục ngay trước ngưỡng cửa.

Hôm nay, Kai quyết định ra ngoài một mình. Không phải để tìm niềm vui, mà chỉ là một cuộc trốn chạy nhẹ nhàng khỏi cái không khí ngột ngạt đang siết chặt lồng ngực em. Em chọn một công viên vắng , nơi không ai nhận ra mình là ai, nơi chỉ có tiếng gió khẽ qua kẽ lá và những chiếc bóng lặng thầm của cỏ cây. Nhưng giữa không gian ấy, em lại cảm thấy bản thân như một đốm sáng đơn độc giữa đêm đen , nhỏ bé, vô nghĩa, và bị lãng quên.

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Màn hình hiện một số lạ. Không chút đề phòng, em nhấn nút nghe.

"Chào cậu, 'idol' đáng ghét. Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? Đừng tưởng cậu có thể trốn tránh mãi được."

Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ đầu dây bên kia, không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại đủ để khiến tim Kai lạnh đi từng nhịp.

"Cậu làm gì mà còn dám xuất hiện trên sân khấu? Đừng tưởng những nụ cười giả tạo của cậu qua mắt được ai. Hãy cút đi, đừng làm ô uế nhóm nữa."

Mỗi câu nói như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng. Kai chết lặng, không thốt nổi lời nào. Em siết chặt tay, lòng ngập đầy đau đớn. Những từ ngữ ác ý đó như nhấn chìm em xuống đáy sâu của sự tổn thương – một cảm giác tê liệt, lạnh buốt, khiến đôi chân không thể đứng vững. Em tắt máy vội vã, nhưng chẳng thể nào tắt đi âm thanh của những lời độc địa đó vẫn vang lên trong tâm trí.

Em đứng chết lặng giữa công viên, gió thổi qua nhưng chẳng thể làm dịu nỗi đau đang thiêu đốt bên trong. Cảm giác mình bị ghét bỏ, bị phán xét, bị xem thường – tất cả dồn lại, đổ ập xuống như một cơn mưa đá giữa mùa đông lạnh giá.

Mệt mỏi rã rời, Kai lặng lẽ quay trở về ký túc xá. Các anh chưa về. Phòng trống vắng như chính cõi lòng em lúc này. Em nằm co lại trên giường, chăn quấn quanh người, mong rằng bóng tối sẽ nuốt trọn những đau đớn đang gào thét trong tim.

Khi cửa mở ra, Taehyun bước vào đầu tiên. Ánh đèn mờ rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kai. Em nằm im, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, chẳng chớp, chẳng động đậy.

"Em không sao chứ?" Taehyun nhẹ giọng hỏi, bước lại gần giường. Ánh mắt cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn cố giữ sự dịu dàng.

Kai không đáp. Im lặng. Một sự im lặng nặng nề như thể cả thế giới đang đè lên ngực em. Taehyun thở nhẹ, ngồi xuống mép giường, rồi đặt tay lên vai Kai một cái chạm đơn giản nhưng ấm áp vô cùng.

"Em không phải chịu đựng một mình. Bọn anh ở đây mà. Đừng im lặng mãi như vậy... Nếu em cần gì, chỉ cần nói ra thôi, được không?"

Những lời ấy, tưởng như chỉ là điều ai cũng từng nói, nhưng khi phát ra từ người anh bên cạnh, nó lại len lỏi vào tim Kai như một luồng ánh sáng mong manh. Kai khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt không rơi, nhưng tim em mềm nhũn. Có điều gì đó trong lòng đang chuyển động – một thứ ấm áp, nhẹ nhàng, không rực rỡ nhưng đủ để xua tan bóng tối.

Khi Taehyun đứng dậy định bước ra, Kai khẽ lên tiếng – giọng rất nhỏ, như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh:

"...Cảm ơn... cảm ơn anh, Taehyun."

Taehyun quay lại, mỉm cười nhẹ. Cậu không nói gì thêm, chỉ đặt tay lên đầu Kai, xoa nhẹ, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Kai với một trái tim đang lặng lẽ ấm dần lên.

Ngày hôm sau, Kai nhìn mình trong gương. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng có một điều khác biệt – một chút quyết tâm đang nhen nhóm. Em biết, mình không thể cứ trốn tránh mãi. Nỗi sợ vẫn đó, vết thương vẫn còn, nhưng em không còn muốn làm nạn nhân của chính nỗi đau nữa.

Em bắt đầu chủ động hơn trong những buổi trị liệu. Dù có lúc vẫn muốn bỏ chạy, vẫn thấy mọi thứ vô vọng, nhưng em không từ bỏ. Từ những câu nói của bác sĩ, Kai học được rằng: yếu đuối không có nghĩa là thất bại. Đau khổ không đồng nghĩa với sự vô dụng. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng cần được yêu thương, cần được lắng nghe.

Tối hôm đó, khi cả nhóm quây quần trong phòng khách, ánh đèn vàng rọi lên từng gương mặt thân quen. Kai ngồi giữa, hơi khép nép, nhưng ánh mắt đã khác xưa. Em ngẩng đầu, thở nhẹ rồi chậm rãi cất lời:

"Em... từng nghĩ mình sẽ không vượt qua được. Em tưởng em phải lặng im để không làm phiền ai. Nhưng em nhận ra... em cần các anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên em, dù em có im lặng, có buồn bã, hay có vô hình đến đâu."

Căn phòng im lặng vài giây. Rồi Yeonjun nhẹ nhàng vòng tay qua vai Kai, kéo em vào lòng. Soobin xoa nhẹ đầu em, Beomgyu khẽ cười dịu dàng, còn Taehyun chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt như muốn nói: "Anh biết mà, và anh luôn ở đây."

Từ khoảnh khắc ấy, Kai không còn là cậu bé tự nhốt mình trong bóng tối nữa. Em là ánh sáng, là người học được cách yêu bản thân, và cũng là người đang từng bước chữa lành, với những ngôi sao luôn hiện diện quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip