Những vùng trời không gặp nhau

[Mở đầu – Hà Nội, ít lâu sau ngày giải phóng.]

  Sau giải phóng, Lê được điều về Hà Nội.
  Nhiệm vụ hành chính, giấy tờ, kiểm kê quân nhu, đó là công việc của một người đã sống sót qua đủ bom đạn.
  Cả thành phố đang hồi sinh từng góc phố, từng ô cửa sổ. Người người treo cờ, gõ mõ mừng chiến thắng. Trẻ con đuổi nhau dưới hiên nhà còn nguyên vết đạn.

  Lê đi qua tất cả những điều đó với một vẻ bình tĩnh đến lạnh lùng. Không phải anh không thấy vui. Chỉ là... cái cảm giác ấy giống như nhìn thấy một vết thương vừa khép miệng da non, nhói nhẹ, nhưng không chảy máu nữa.

  Một buổi sáng sớm, trời Hà Nội đổ mưa nhẹ. Không phải mưa rào dồn dập như những ngày hành quân trước kia, mà là kiểu mưa lặng thầm đậu lên vai áo, chảy dọc cổ tay, khiến người ta bất giác rùng mình.

  Lê đứng dưới mái hiên trụ sở cũ, trong tay là một bưu kiện giấy nâu. Dòng chữ bên ngoài đã mờ đi theo năm tháng, nhưng nét bút vẫn rõ ràng đến rợn người:
"Chuyển cho đồng chí Lê – Đại đội pháo binh cũ – ưu tiên."
  Con tem đề ngày... tháng 6 năm 1972. Ba năm trước.

  Anh mở ra.

  Chỉ có một mẩu thư ngắn, được gói trong một chiếc khăn tay thấm thuốc súng cũ. Vải sờn ở mép, mùi quen thuộc đến mức tưởng như từ đâu đó ký ức ùa về mùi áo dạ cũ, mùi khói bếp, mùi lưng người từng gác đêm chung hào.

  Nét chữ nghiêng nghiêng, từng chữ một như vẫn còn giữ hơi thở.

"Lê này,
Có lẽ cậu đã ra Bắc rồi. Tớ còn ở lại. Đêm qua bầu trời có sao, cậu có thấy không?"

"Nếu mai không kịp bắn đợt cuối, cậu đừng giận.
Ở bên kia vùng trời cậu kể, nhớ nhắn hộ tớ một câu:
'Tớ đã để lại một nửa tâm hồn mình ở đây.'"

  Dưới dòng cuối cùng là ba chữ nguệch ngoạc, như viết vội giữa một ca trực:
"Sơn. Nghệ An. 1972."

  Lê gập thư lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh của thành phố như lùi xa.
  Tiếng bánh xe điện. Tiếng còi xe. Tiếng mưa rơi lên mái tôn.
  Tất cả bị nuốt vào một khoảng trống mênh mông.

  Anh bỗng muốn nói gì đó. Gọi tên Sơn. Mắng cho cậu một trận vì dám để lại mỗi cái khăn tay cũ rích thế này, viết một mẩu thư ngắn cũn cỡn như đạn vừa hết giữa trận.

  Nhưng cổ họng nghẹn lại.
  Gió thổi qua.
  Và Lê nghĩ: chắc là trời Hà Nội lại trở gió.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip