Bí Kiếp Võ Công

Tại một quán cafe nào đó, ở một nơi nào đó, trong một thành phố nào đó...

"Này! Tớ hỏi cậu chúng ta là ai!" Cô gái tóc ngắn ngang vai, sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen trong đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng thành thục, cô vừa nói vừa lay cánh tay  người bên cạnh.

"Chúng ta là tầng lớp dưới đáy gia đình..." Mặc cho tay bị người kia lay, cô gái bên cạnh vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói. 

"Aizz... Tớ hết nói nổi cậu rồi, sao cậu có thể sống như vậy chứ HẢAAAAA AIZZ... TỨC CHẾT TÔI RỒI!!!" Khúc Thanh Phương bất lực nhìn bạn mình, rõ ràng người trước mắt từ ngoại hình cho đến khí chất đều là 10 phần soái, 10 phần bá đạo tựa như mấy cái tổng tài trong truyện ai vừa nhìn cũng phái thốt lên "Chị ơi làm chồng em đi!!" Nhưng đời đâu ơi biết trước chữ ngờ, rõ ràng cái người này nhìn bá đạo như vậy thế mà lại là đại sợ vợ trong truyền truyết. 

Khúc Thanh Phương xoa xoa ấn đường cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong cô muốn đánh chết cái đứa ngốc lắm rồi. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì cô bất ngờ nắm chặt vai của Võ Kiều Hạ.

"Nghe này tớ không thế chấp nhận cậu như vậy được, nghe theo tớ vùng lên đả đảo tên địa chủ đó đi!!"

"Địa chủ nào??" Võ Kiều Hạ hoang mang.

"Vợ cậu đó!!!" Ánh mắt Khúc Thanh Phương nhìn chằm chằm Võ Kiều Hạ đầy nhiệt huyết như có ngọn lửa bên trong.

Vừa nghe thân phận địa chủ Võ Kiều Hạ liền ỉu xìu "Không được đâu..."

"Aizz.... Rốt cuộc vợ cậu cho cậu ăn gì mà cậu sợ vợ thế... Nếu được tớ liền mở đầu cậu ra xem trong đó rốt cuộc có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì không đó, tớ nói cậu nghe này cậu không thể mãi sợ vợ như vậy được ít ra cậu cũng phải có tiếng nói trong gia đình chứ! Nghe lời tớ vùng lên đi!"

"Thôi thôi tớ không cần vốn dĩ tớ không có tiếng nói trong gia đình rồi..."

"Không được! Nè! Nè! Cậu nhìn tớ xem, nhìn mà học theo đi!!"

Võ Kiều Hạ nhìn nhìn người bạn đang không ngừng vỗ ngực y hệt con tinh tinh mặt còn đầy kiêu ngạo, cô nhịn không được thở dài một tiếng, vẻ mặt thương hại nói: "Nhìn cậu lại càng không được dù gì chúng ta đều như nhau..."

"Ai giống cậu! Ai giống cậu hả! Tớ nói cho cậu biết tớ nói 1 vợ tớ nghe theo 10 không dám cãi tớ một câu đấy!! Ở nhà tớ có tiếng nói nhất , vợ tớ muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến tớ! Ai mà như cậu chứ tớ không hề sợ vợ!!!" Như bị chọc trúng chỗ đau Khúc Thanh Phương không ngừng nhảy dựng lên cố cho thấy ở nhà mình là người quyền lực nhất.

Võ Kiều Hạ: "Ừ ừ tớ tin cậu mà" ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Biết điều vậy thì tốt à mà tớ nói cậu nghe này tin tớ đi nếu cậu vùng lên cậu sẽ có được rất nhiều quyền lợi mà trước kia cậu mơ cũng chẳng được đấy~~ hehehe..." Khúc Thanh Phương vẻ mặt thần bí nói.

Câu nói của Khúc Thanh Phương chính xác đánh ngay vào lòng hiếu kì của Võ Kiều Hạ, cô không nhịn được liền hỏi: " Quyền lợi gì??"

"Hehehe bí mật nhưng nếu cậu chấp nhận vùng lên tớ sẽ nói cho cậu biết... hehehe"

"Thôi tớ kh..." 

Chưa kịp nói hết câu Võ Kiều Hạ liền nghe Khúc Thanh Phương nói tiếp.

"Yên tâm đây toàn là bí kiếp võ công tớ cực khổ tích được đó nghe xong đảm bảo cậu liền thay đổi suy nghĩ hehehe... tin tớ đi nghe xong cậu liền có thể trở thành bá chủ phòng ngủ..."Khúc Thanh Phương không ngừng buôn lời dụ dỗ.

Tuy có khả năng miễn nhiễm với mấy lời dụ dỗ kia nhưng bốn chữ cuối xác thật đã khiến tâm Võ Kiều Hạ dao động đôi chút, nghĩ nghĩ một lát cảm thấy nếu nghe bản thân cũng không thiệt gì nói không chừng còn có thể nghe được mấy bí kiếp hữu dụng, nếu không có gì hữu dụng cô vẫn có thể tiếp tục cuộc sống dưới đáy gia đình như bình thường, nghĩ rồi liền nói: "Được, cậu nói đi"

"Được hehehe nhưng mà đây là bí mật quốc gia đấy không thể để người ngoài biết được" Vừa nói vừa đưa hai ngón tay lên tựa như đó là súng rồi nhìn dáo dát xung quanh điệu bộ cực kì nguy hiểm.

Võ Kiều Hạ cũng học theo cô đưa hai ngón tay lên nhìn dáo dát xung quanh.

Mọi người trong quán cafe: "......"

"Không được nơi này quá nguy hiểm tớ không thể nói được" Khúc Thanh Phương lắc lắc đầu vẻ mặt bất đặc dĩ nói.

"Đúng vậy nãy giờ cái người ở trước màn hình cứ nhìn tớ và cậu nói chuyện, nếu nói ra người kia chắc chắn sẽ biết" Võ Kiều Hạ đồng tình.

"Hay là chúng ta đến chỗ kia đi chỗ đó có vẻ an toàn" Võ Kiều Hạ chỉ vào một góc tường kế bên nhà vệ sinh. Nhận được ánh mắt tán thành của Khúc Thanh Phương, cả hai lặng lẻ bước lại góc tường học theo cách ngồi của vị võ sư nào đó hay bán cá ngoài chợ.

Mọi người trong quán cafe: "......"đúng là mấy người đẹp thường không bình thường.

Cả hai vừa thì thầm to nhỏ với nhau vừa nhìn dáo dát xung quanh cứ như thật sự đang trao đổi bí mật quốc gia à không còn hơn bí mật quốc gia nữa...

"Này nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng mấy người kia nghe lén đó" Khúc Thanh Phương oán trách.

Võ Kiều Hạ mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn nói: "Không sao không sao chúng ta nói nhỏ lắm họ không nghe được đâu mà tiếp theo là gì cậu nói nhanh đi" 

Xác thật thanh âm của các cô không lớn chỉ vừa đủ để tất cả mọi người trong quán cafe đều nghe...

Mọi người trong quán cafe: "......" Mắt không thấy, tai không nghe cho lòng thanh tịnh....(-_-;)

Sau đó Khúc Thanh Phương đã tâm sự với Võ Kiều Hạ rất nhiều...

-------------------

Võ Kiều Hạ về nhà đã là khá trễ, cô nóng lòng muốn thử mấy bí kiếp võ công Khúc đạo sĩ chỉ dạy lúc nãy nhưng cũng đầy hồi họp không biết phản ứng của vợ ra sao.

Bước vào nhà nghe giọng vợ ngọt ngào gọi tên mình pha chút nũng nịu chỉ khi bên cô mới có sự nôn nóng trong lòng Võ Kiều Hạ liền vơi đi một nữa, cô có chút muốn bỏ cuộc vợ đáng iu thế này cô sợ vợ cả đời cũng được. Ý nghĩ bỏ cuộc vừa xuất hiện liền bị bốn chữ bá chủ phòng ngủ đánh bay cô đã hạ quyết tâm rồi danh hiệu bá chủ phòng ngủ này cô nhất định phải lấy được.

Phùng Ánh gọi mãi không thấy Võ Kiều Hạ trả lời trong lòng thấp thỏm ra ngoài liền thấy chị vợ của mình đứng cười ngay ngốc trong phòng khách. Trên đầu Phùng Ánh treo một dấu chấm hỏi thật to bước lại gần con người còn đang đứng đơ tại chỗ kia.

"Nè chị nghĩ gì mà cười vui thế?"

"H..Hả?" Còn đang chìm đắm trong tương lai tươi sáng sau khi trở thành bá chủ phòng ngủ Khúc đạo sĩ vẻ ra cho mình lúc nãy Võ Kiều Hạ có chút không phản ứng kịp.

Phùng Ánh cao hơn Kiều Hạ nữa cái đầu lúc này đang nâng mặt cô lên, chóp mũi chạm nhau hỏi lại lần nữa: "Chị nghĩ gì mà cười vui thế?"

Mạch não thường ngày chậm chạp của Võ Kiều Hạ bằng một cách phi thường nào đó giờ phút này chạy còn nhanh hơn mấy vận động viên điền kinh, cô nhớ tới lời dạy của Khúc đạo sĩ "Không được để dáng vẻ lời nói của kẻ địch làm ta mềm lòng, lúc nào cũng phải tỏ ra thật lạnk lùnk". Cố gắng làm ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhất của bản thân Võ Kiều Hạ trả lời: "Không có gì"

Đột nhiên bị vợ lạnh nhạt, phút chóc mặt Phùng Ánh liền trở nên mờ mịch. Không lẽ mình làm gì chị ấy giận??. Nghĩ mãi vẫn không ra rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến chị vợ giận. Cô mặt đầy ủy khuất nhìn người phụ nữ tệ bạt kia.

Mà cái người phụ nữ tệ bạt kia hiện tại trong lòng đang đầy đắc ý thấy vợ mặt đầy ủy khuất nhìn mình cô lại càng tự đắc, Khúc đạo sĩ nói thật đúng khi bản thân trong thật lạnk lùnk kẻ địch cảm thấy yếu thế liền sẽ bắt đầu trở nên thật ngoan ngoãn dỗ ngọt lấy lòng ta, đôi khi còn có thể dùng mỹ nhân kế dụ dỗ nữa, trong những trượng hợp này nếu không muốn bị dụ dỗ phải niệm ba lần câu thần chú Mắt không thấy, tai không nghe cho lòng thanh tịnh.  Trong lúc còn dương dương tự đắc chờ vợ  tới lấy lòng Võ Kiều Hạ liền nghe câu nói như sét đánh ngang tai.

"Chị có người khác ở bên ngoài rồi đúng không"

Câu nói nằm ngoài dự tính Võ Kiều Hạ có chút luốn cuốn trả lời: "Kh..Không có sao mà chị c..."

"Thôi chị không cần phải nói nữa em hiểu rồi" Chẳng biết từ lúc nào hai vành mắt Phùng Ánh đã trở nên đỏ hoe nước mắt lưng chừng nơi khóe mắt như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Chị không có thật sự không có em đừng hiểu lầm" Võ Kiều Hạ muốn nắm lấy tay cô lại bị cô gạt đi quay người bước vào phòng ngủ.

Lòng Võ Kiều Hạ giờ như lửa đốt cô hoảng loạng đuổi theo Phùng Ánh, vừa vào phòng liền thấy vợ ngồi trên giường dường như đang lau nước mắt, cô đau lòng bước đến trước mặt Phùng Ánh muốn lau nước mắt cho nàng. Còn chưa kịp lau tay cô liền bị nắm sau đó bị kéo về phía trước, hoảng hốt trong phút chốc lúc bình tĩnh lại cô đã ngồi trên đùi Phùng Ánh từ lúc nào mà cái người mặt mày ủy khuất lúc nãy giờ đây đang nhìn cô cười hết sức vui vẻ.

Võ Kiều Hạ: "......"

"Lần sau còn dám lạnh nhạt với em nữa không?" Phùng Ánh ôm Võ Kiều Hạ dụi dụi đầu vào ngực cô hỏi.

Võ Kiều Hạ: "......"

"Sao lại không để ý tới em rồi" Buông người ra, bốn mắt nhìn nhau Phùng Ánh có chút ủy khuất nhưng ý cười vẫn chưa phai.

Võ Kiều Hạ: "......"

Thấy vợ mình mãi vẫn không chịu trả lời Phùng Ánh thở hắc ra một hơi, giọng điệu buồn bã: "Khi nãy chị lạnh nhạt như vậy em thật sự sợ chị ở bên ngoài có người khác nên mới không thèm để ý em nữa, em không có lừa chị, đừng giận được không?"

Võ Kiều Hạ: "......"

"Nếu chị không trả lời nữa em liền hôn chị đó" Sau đó không đợi cô trả lời Phùng Ánh liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tuy chỉ là nụ hôn nhẹ lướt qua thật nhanh nhưng cũng khiến vành tai Võ Kiều Hạ bắt đầu ửng đỏ, lòng cô thầm nghĩ "Kẻ địch này sức quyến rũ quá mạnh rồi bây giờ có nên bỏ cuộc không đây!??"

Vợ vẫn không trả lời nhưng mặt đã hiện đầy vẻ rối rắm, Phùng Ánh không mặn không nhạt thốt ra một câu "Là chị ép em đó" 

"Ưm!..."

Sau đó...à không còn sau đó nữa Võ Kiều Hạ bị nụ hôn kiểu Pháp bất ngờ của Phùng Ánh hoàn toàn đánh gục, mặt cô ửng đỏ cả người vô lực tựa vào Phùng Ánh.

"Giờ có thể nói cho em biết sao lại lạnh nhạt với em chưa?" Phùng Ánh vừa nói vừa sờ đầu chị vợ của mình.

"Ừm..." Võ Kiều Hạ kể lại mọi chuyện trong quán cafe, kể Khúc đạo sĩ dạy cô như thế nào cho Phùng Ánh nghe.

"Ồ~ Vậy là chị bị dụ dỗ nên mới lạnh nhạt với em" Phùng Ánh có chút buồn cười hôn lên trán cô một cái, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

"Ừm ừm!" Trong vòng tay vợ Võ Kiều Hạ liền hóa thành tiểu bảo bảo, không ngừng gật đầu trong đầu không ngừng lên án tên đạo sĩ dám dụ dỗ mình.

"Vậy em cần phải trừng phạt cái tên dám dụ dỗ vợ mình rồi" Nói rồi Phùng Ánh hôn Võ Kiều Hạ thêm một cái, cầm điện thoại lên vẻ mặt nguy hiểm bước ra khỏi phòng.

Rất nhanh sau đó Phùng Ánh trở lại, không biết cô lấy từ đâu ra một cái còng số tám, xoay xoay vài vòng trên tay. Tức khắc Võ Kiều Hạ cảm thấy tràng đầy bất an, không đợi cô kịp suy nghĩ Phùng Ánh liền phun ra một câu làm Kiều Hạ kinh sợ không thôi.

"Bây giờ tới hình phạt của chị..."

-----------------------

Ở một nơi nào đó...

Trương Hi cúp điện thoại cười như không cười nhìn người đang quỳ gối dưới chân mình.

Cô không nặng không nhẹ lặp lại từng câu mình vừa nghe được.

"Nói 1 nghe 10 không dám cãi một câu"

Khúc - không hề sợ vợ - Thanh Phương: "......"

"Ở nhà có tiếng nói nhất"

Khúc - không sợ vợ - Thanh Phương: "....."

"Làm gì cũng phải hỏi ý kiến"

Khúc - có chút sợ vợ - Thanh Phương: "......"

Trương Hi: "......"

Khúc - cực kì sợ vợ - Thanh Phương: "huhu vợ ơi em sai rồi..." (;'༎ຶД༎ຶ')

"Nghe nói em có bí kiếp trở thành bá chủ phòng ngủ?" Nhìn sắc mặt phút chóc biến xanh của Khúc đạo sĩ Trương Hi cười lạnh một tiếng nói tiếp "Tôi thật muốn xem thử đó là bí kiếp gì đấy, bí kiếp gì để em chỉ mới được tự do vài ngày liền muốn đi khoe khoan..."

Khúc Thanh Phương lòng đầy bất an: "Vợ..."

Sau đó...à không còn sau đó nữa chỉ biết Khúc Thanh Phương bị vác như một bao gạo vào phòng ngủ liền sao đó là tiếng hét thảm thương của Khúc đạo sĩ...

----------------------

Hôm sau không rõ chuyện gì, hai con người khác nhau, ở hai nơi khác nhau, nằm trên hai chiếc giường khác nhau nhưng lại gọi tên nhau cùng nói ra một câu...

"KHÚC THANH PHƯƠNG/ VÕ KIỀU HẠ! Đừng để tôi gặp cậu!! Gặp rồi tôi liền đánh chết cậu!!!"

Ông trời có đôi khi thật trùng hợp quá mức cả hai người hôm đó đều không rời được giường...

- END -

*Chuyên mục chill cùng QH ( ꈍᴗꈍ)

https://youtu.be/79x4RnhUCEU

head first - Christian French

Toi lén lút bê video nì từ Yt: i'm your treasure chắc hong ai biết đâu hen :))

Toi cũng mún có bí kiếp võ công ಡ ͜ ʖಡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl