Muộn Màng

"Nếu hôm ấy tôi nghiêm túc mà đáp lại tình cảm của em, nếu hôm ấy tôi không vì chút mặt mũi của bản thân mà bỏ mặc em, nếu hôm ấy tôi hạ cái tôi của bản thân xuống một chút không nói với em những lời ấy, nếu hôm ấy tôi dành ra chút thời gian quan tâm em, nếu...." Tất cả cũng chỉ là nếu.

Thẩm Tố Phương giờ đây hối hận rồi, cô hối hận thật rồi.

Người ấy bây giờ đã vĩnh viễn không trở về bên cô nữa, chẳng còn ai mỗi tối muộn luôn chờ cô đi làm về, chẳng còn ai luôn cố làm những chuyện ngốc nghếch chỉ để cô vui, chẳng còn ai luôn lo lắng quan tâm cô, chẳng còn ai nữa rồi, mọi chuyện đều do cô mà ra, do cái tôi cô quá lớn không biết trân trọng người trước mắt, hiện tại mất người ấy rồi cô lại hối hận.

Từ đầu người không biết quý trọng là cô hiện tại người hối hận cũng là cô. Thẩm Tố Phương cô đúng thật là tồi, rõ ràng người ấy đem tất cả tình yêu, thanh xuân, cuộc đời tươi đẹp của chính mình tin tưởng mà giao cho cô, cô lại nhẫn tâm đem cả cuộc đời tười đẹp ấy phá nát. Hiện giờ chỉ vì cô hối hận mọi chuyện liền sẽ thay đổi sao, chắc chắn là không rồi, dù cô có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa mọi chuyện vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi.

"Nếu..." Đứng trước bia mộ của Hạ Thanh Nhiên nhìn di ảnh của nàng Thẩm Tố Phương gương mặt thoạt nhìn lạnh lùng bình tĩnh không khác thường ngày là bao nhưng ánh mắt cô hiện rõ sự bi thương cùng hối hận, cổ họng phát ra từng chút thanh âm khàn khàn: "Nếu tôi có thể trở lại lúc trước tôi hứa sẽ không khiến em nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa khiến em cả đời đều sống trong hạnh phúc."

Đem lời nói ra Thẩm Tố Phương nghĩ lại cảm thấy có chút buồn cười cô hiện tại là lấy tư cách gì mà nói ra những lời này, nếu Hạ Thanh Nhiên có ở đây hẳn là sẽ cười nhạo cô, nói cô mơ mộng hảo huyền, cũng có thể nàng nghe xong liền tức giận muốn đánh chết cô đi.

Khóe miệng cô khẽ cong lên một độ cong thật nhỏ khó mà có thể nhìn ra, động tác cũng thật ôn nhu đưa tay xoa xoa khuôn mặt người trong ảnh, trong đôi mắt cô giờ đây phản chiếu độc nhất bóng hình nàng. Nhìn người trong ảnh đang cười thật tươi ánh mắt sạch sẽ không lẫn chút tạp chất nào trên đời, nàng trước mặt cô vĩnh viễn luôn là bộ dáng này vui tươi hồn nhiên, luôn muốn giúp đỡ người khác luôn muốn làm người khác vui vẻ, nàng tựa như thiên thần mãi mãi ở trên cao xinh đẹp tốt bụng lại sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần.

Nhìn nàng tươi cười Thẩm Tố Phương nhịn không được mà bắt đầu nhớ về khoảng thời gian nàng ở bên mình.

"Chào chị em là Hạ Thanh Nhiên."

"Chị Tố Phương.... Chị... Chị có thể làm người yêu em không?"

"Em yêu chị nhiều lắm đó."

"Tố Phương à người em yêu sẽ mãi mãi là chị!"

"Chúng ta kết hôn nhé!"

"Hôm nay chị lại không về sao..."

"Em làm phiền chị sao..."

"Thật xin lỗi.."

"Chị ơi em đau lắm.. chị...chị có thể về được không?"

"Em nhớ chị."

"Chị bận thì cứ làm đi em không sao đâu."

"Ngay từ đầu chị có yêu em không?"

"Nếu một ngày nào đó tôi có biến mất chắc hẳn Thẩm Tổng cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ..."

"Thẩm Tố Phương tôi kinh tởm con người cô đồ giả dối!"

"Ly hôn đi vốn dĩ ngay từ đầu cuộc hôn nhân này không nên xuất hiện."

Chẳng biết từ lúc nào cô đã tự tay đem nàng đẩy ra xa tới vậy, vốn dĩ ban đầu nàng vẫn mãi luôn bên cô, một câu nói ra đều là cô, ánh mắt đều là hướng về cô, làm chuyện gì đều là nghĩ tới cô trước, cô lại chẳng chút quan tâm để nàng tổn thương thật nhiều, nàng bên cô thay đổi thật nhiều từ đứa trẻ hồn nhiên lạc quan luôn ồn ào biến thành một người hoàn toàn khác thật trưởng thành hiểu chuyện luôn yên tĩnh, thời điểm Thẩm Tố Phương nhận ra nàng thay đổi cũng đã quá muộn màn rồi, nàng lúc ấy chẳng còn chút tình cảm với cô nữa thay vào đó là hận, nàng hận cô thật nhiều, nhiều đến nổi sẵn sàng đem tính mạng của mình ra đánh đổi chỉ để khiến cô mãi mãi không thể quên được nàng.

Hạ Thanh Nhiên đã thành công đạt được mục đích rồi là cực kỳ thành công giờ đây không một giây phút nào Thẩm Tố Phương có thể quên được cô, từ sau khi cô tự sát trước mặt Thẩm Tố Phương cô đã hoàn toàn không thể quên được nàng.

Từ sau khi mọi chuyện xảy ra Thẩm Tố Phương luôn phải sống trong tình trạng tự trách bản thân, cảm giác tội lỗi không lúc nào buông tha cô, khuôn mặt nàng, ánh mắt nàng, nụ cười nàng đã ám ảnh tâm trí Thẩm Tố Phương, lúc nào cô cũng thấy bóng dáng nàng quanh quẩn xung quanh mình, kể cả trong giấc ngủ Thẩm Tố Phương cũng thấy nàng, cô luôn mơ về ngày hôm ấy nó khiến cô chẳng bao giờ có được một giấc ngủ ngon thậm chí một giấc ngủ bình yên đối với cô giờ đây cũng là điều quá xa xỉ.

"Xin lỗi.. Thành thật xin lỗi em...Xin lỗi em rất nhiều..." Dù biết những lời này giờ đây nói ra cũng đã quá muộn màng Thẩm Tố Phương vẫn muốn nói, cô luôn muốn nói lời này với nàng nhưng vì sỉ diện của bản thân nên chưa từng nói với nàng, cô biết giờ đây dù cô có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi chăng nữa nàng chắc chắn cũng sẽ không tha thứ cho cô nhưng ít ra nó sẽ khiến cô nhẹ lòng đi một chút.

Thu tay lại cô không muốn bản thân vấy bẩn sự trong sạch của nàng, cứ thế Thẩm Tố Phương đứng nhìn di ảnh Hạ Thanh Nhiên thêm một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn là luyến tiếc mà rời khỏi khuôn viên, Thanh Nhiên hẳn là sẽ không vui nếu cô cứ ở đây, nàng giờ đây chắc là đã ghét cay ghét đắng cô đến mặt cũng chẳng muốn nhìn nữa rồi.

"Ha...Vậy cũng tốt." Nếu thật sự em ghét tôi như vậy tôi cũng sẽ nhẹ lòng hơn nhiều rồi, tôi làm em tổn thương thật nhiều giờ đây tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình trả giá cho những việc tôi đã gây ra, em biết không đời này tôi tiếc nuối nhất là để mất em, là không thể cho em tình yêu như em mong muốn, là khiến em chịu nhiều tổn thương, giờ tôi thay em giữ gìn ký ức của đôi ta tuy chẳng đẹp như bao cặp đôi khác nhưng thế với tôi là quá đủ rồi. Tôi không muốn níu kéo em cũng không có tư cách để níu kéo, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, xứng đáng có một người yêu em thật nhiều, xứng đáng có một chuyện tình thật đẹp và một gia đình thật hạnh phúc.

----------------

Tối hôm ấy, Thẩm Tố Phương có một giấc mơ thật lạ. Trong mơ cô đang ở trong một phòng chiếu phim, xung quanh bị bóng tối bao trùm trước mắt là màn hình thật to, âm thanh chân thật đến nổi cô có thể nghe được cả tiếng gió thoảng qua.

Mất một lúc cô mới có thể ổn định lại tâm trạng, trong giấc mơ cô chẳng thể điều khiển cơ thể, cả cơ thể như bị người khác điều khiển, ngay cả đôi mắt cũng không di chuyển theo ý mình khiến cô cực kì khó chịu nhưng chẳng thể làm gì. Ngay lúc này ánh mắt cô di chuyển khỏi màn hình lớn kia nhìn sang bên cạnh, bên cạnh cô là Hạ Thanh Nhiên người mà dù có chết cô cũng sẽ nhớ mãi không quên, nàng đang vui vẻ xem phim ánh mắt long lanh tựa thỏ con.

Thẩm Tố Phương ngay ngốc nhìn nàng, người cô nhớ nhung mỗi ngày hiện tại đang ở trước mắt, cảm giác vui sướng bất ngờ xuất hiện khiến cô không biết phản ứng thế nào, cô rất vui, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy vui vẻ như vậy, cô nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng, chưa từng có giây phút nào cô ngừng nhớ nàng, cô muốn nhìn nàng thêm nữa nhưng cơ thể lại không theo ý muốn một lần nữa cưỡng ép cô nhìn lên màn hình lớn.

Trên màn hình cô nhìn thấy Hạ Thanh Nhiên năm mười tám tuổi đang nhìn lén cô đọc sách, nàng cột tóc đuôi ngựa trong tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ, hai bên má ứng hồng vô cùng đáng iu. Khi cô còn đang đắm chìm trong hình ảnh ngọt ngào cảnh phim đột ngột thay đổi, lúc này Thanh Nhiên đang tỏ tình với cô, nàng nói nàng rất thích cô muốn cô làm bạn gái của nàng, trái tim Thẩm Tố Phương lệch nhịp, nhìn cô gái bẽn lẽn trên màn hình lần đầu tiên thừa nhận sự thật bản thân có lẽ đã yêu nàng mất rồi, nhưng sau đó lòng cô ảm đạm nhìn bản thân hửng hờ đồng ý tựa như không hề quan tâm đến người trước mắt, tựa như chỉ là đáp ứng cho có.

Sau đó khung cảnh chuyển đến lúc hai người đã kết hôn, lúc này Thanh Nhiên đang ngồi trước một bàn đầy đồ ăn còn có cả một cái bánh sinh nhật viết tên cô bên trên, nàng đang chờ cô về, muốn cùng cô đón sinh nhật, nàng gọi điện thoại có lẽ là gọi cho cô, một lần lại một lần nhưng cô không hề bắt máy, trên mặt nàng hiện rõ vẻ thất vọng. Thẩm Tố Phương cố nhớ lại lúc ấy mình đang làm gì rồi cảm thấy cảm thấy kinh tởm bản thân cực kì, khi nàng ấy đang chờ mình về cùng đón sinh nhật cô lại thản nhiên ngồi trong bar tán gẫu với bạn còn ôm hôn một cô gái khác.

Từng khung cảnh hiện qua trước mắt, Thẩm Tố Phương đau lòng nhận ra từ sau khi kết hôn nàng khóc rất nhiều, thất vọng rất nhiều, nàng càng lúc càng ít cười, càng lúc càng thu mình lại thật yên tĩnh. Bản thân cô lại mãi chẳng nhận ra sự thay đổi đó từ nàng, khi nàng quan tâm mình cô còn thấy rất phiền, khi buồn bực lại tìm nàng trút giận, khi cô thất bại liền đỗ lỗi cho nàng.

Thẩm Tố Phương nhìn cô to tiếng với Thanh Nhiên trên màn hình, lòng đầy phẫn nộ cũng đầy đau lòng, sau khi mất nàng cô rất ân hận, cũng hận bản thân rất nhiều, mỗi ngày đều bị ân hận dày vò nhưng so với những việc Thanh Nhiên phải chịu chút dày vò của cô chẳng đáng là gì.

Màn hình bỗng tối đen sau đó là khung cảnh nàng tự sát trước mặt cô. Thẩm Tố Phương hoảng loạn lòng đầy sợ hãi cô nhìn qua người bên cạnh, nàng cũng đang nhìn cô, là ánh mắt ấy, giăng đây tơ máu, đầy tuyệt vọng cùng hận thù nàng nói " Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả! TẠI SAO!"

Bóng tối vỡ tan, một lần nữa Thẩm Tố Phương đứng trên tầng thượng ấy trước mắt cô là Hạ Thanh Nhiên.

Thấm Tố Phương cảm thấy cả cơ thể rất đau nhưng lòng còn đau hơn, nàng nhìn cô ánh mắt vô hồn, cô rất sợ, sợ mất nàng thêm một lần nữa, cô muốn cảng nàng lại, cơ thể đau đớn vô cùng chỉ di chuyển một chút lưng cô liền ra một tầng mồ hôi lạnh. Cố tiến lên từng bước bỗng Thẩm Tố Phương nghe Hạ Thanh Nhiên nói:

"Chị nhìn xem hôm nay em có đẹp không?"

Cả người Thẩm Tố Phương cứng đờ, cô nhìn Hạ Thanh Nhiên một thân váy trắng, tà váy bay trong gió xinh đẹp vô cùng, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy dù cô có cố gắng thế nào vẫn không thể bước đến gần nàng. Cuối cùng Thẩm Tố Phương quỳ xuống, dùng cách hèn mọn nhất, từ bỏ cái tôi của mình đi, cô ích kỉ dù phải trả bất cứ cái giá nào cũng không muốn để mất Hạ Thanh Nhiên nữa.

"Cầu xin em...tôi sai rồi...sai thật rồi, tôi không dám nữa xin em... đừng bỏ tôi ..xin em"

"Làm ơn xin em.."

"Tôi biết sai rồi em đừng đi nữa..tôi sai rồi không dám nữa....em đánh tôi đi giết tôi cũng được đừng hành hạ bản thân"

"Làm ơn.."

Thẩm Tố Phương hèn mọn khóc lóc cầu xin, cô đập đầu xuống sàn gạch lạnh lẽo, từng cái từng cái kéo theo từng đợt đau đớn, cô không còn quan tâm đến bản thân nữa chỉ cố níu kéo Hạ Thanh Nhiên, nhưng tất cả đều là vô ích, một ánh mắt Hạ Thanh Nhiên cũng không cho cô, nàng lại gieo mình xuống bên dưới. Thẩm Tố Phương hoảng loạn cô cố chạy đến giữ nàng lại nhưng đã muộn, tuyệt vọng nhìn thiếu nữ xinh đẹp trong làn váy trắng đang dần bị dòng máu đỏ tanh tưởi mang đầy thù hận kia nuốt chửng.

Đau đớn cùng tuyệt vọng Thẩm Tố Phương gieo mình xuống muốn đi theo nàng, nhưng một lần nữa ông trời đã không cho cô cơ hội, khung cảnh thay đổi. Cô thấy Hạ Thanh Nhiên, nàng đang đi trên một con đường tối tăm, cô đuổi theo nàng muốn nắm lấy tay nàng nhưng không thể tay cô xuyên qua tay nàng một chút cũng không chạm được. Nàng vẫn cứ tiếp tục đi, cô vẫn cố chấp muốn giữ nàng lại nhưng mọi cố gắng của cô đều là vô ích. Trong không gian vô tận giọng nói của nàng lần nữa vang lên làm lòng Thẩm Tố Phương thức tỉnh.

"Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy?"

Thẩm Tố Phương chết lặng cô không trả lời được vì chính cô cũng không biết tại sao.

"Cô đã từng yêu tôi chưa"

"Có tôi yêu em mà, tôi rất yêu em" Đã yêu em từ rất lâu nhưng bản thân lại không nhận ra, Thẩm Tố Phương tự cảm thấy bản thân thật kinh tởm.

"Ha.. Cô lấy tư cách gì yêu tôi?" Một câu nói này Hạ Thanh Nhiên như cầm dao đâm thẳng vào tim Thẩm Tố Phương.

"Tôi.."

Khung cảnh lại thay đổi, Hạ Thanh Nhiên vẫn đi trước cô nhưng nàng đang tay nắm tay với một người khác, nàng cười rất vui vẻ có lẽ ở bên người này nàng rất hạnh phúc, hạnh phúc chưa từng có khi bên cô. Thẩm Tố Phương đứng đó nhìn hai người đang đi dần xa, dù trái tim khó chịu cực kì nhưng trong đầu vẫn mãi vang vọng câu nói ấy Cô lấy tư cách gì yêu nàng chứ.

Đến khi không còn thấy bóng lưng hai người nữa cô mới nhẹ nhàng hít sâu một hơi buôn bỏ mọi thứ, đưa tay áp lên lòng ngực cảm nhận từng nhịp tim của mình, ánh mắt mang chút đau thương lẫn bên trong là mất mát không thể giấu. Không biết người kia là ai nhưng em hạnh phúc là đủ rồi, dù có đôi chút không cam lòng nhưng mà

Tôi cũng không có tư cách gì để yêu em.

---------------

Thời gian không chờ đợi một ai, mới chỉ đây thôi mà Thẩm Tố Phương đã bước qua tuổi năm mươi, sự tàn phá của thời gian hiện rõ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt, chẳng còn vẻ ngông cuồng ngạo mạng như lúc trước cô hiện tại mang vẻ thành thục trầm ổn của tuổi xế chiều, rất nhiều thói quen đã bị cô loại bỏ, cô cũng ngày càng dễ quên hơn nhưng chỉ duy nhất việc mỗi ngày đều đi thăm Thanh Nhiên có lẽ đã khắc sâu trong cô khiến cô mãi mãi không quên.

Lại một năm nữa trôi qua, Thẩm Tố Phương vẫn đứng nhìn người con gái trên ảnh, nhẹ nhàng cười nói chúc mừng năm mới...

-END-

Mặc dù không biết bạn có ghét văn như toi không nhưng mà nhớ này cuộc sống vẫn mãi trôi, thứ lưu lại cũng chỉ là những kỉ niệm. Dù buồn vui đau thương như thế nào nó vẫn mãi sẽ khắc ghi trong tâm trí bạn, ở tận sâu trong tâm hồn bạn, nó sẽ cùng bạn bước tiếp trên hành trình dài tiếp theo, cùng bạn trải qua những kỉ niệm tiếp theo, nó sẽ ở bên bạn mỗi khi bạn buồn này, khi bạn vui nữa. Dù nó làm bạn tổn thương nhiều, khiến bạn khóc nhiều cũng đừng ghét bỏ nó nhé vì nó là một phần tạo nên con người hiện tại của bạn mà. Nhìn bạn hiện tại này xinh đẹp biết bao vậy nên hãy yêu thương nó nhé và cũng đừng quên yêu thương bản thân đấy.

Đôi lúc nếu buồn quá thì cứ khóc đi đừng đè nén trong lòng nhé, còn nếu không khóc được thì tìm toi nói chuyện cũng được nhưng mà bạn có tìm được hay không thì lúc đó mới có chuyện để nói =).

*Chuyên mục chill cùng QH ( ꈍᴗꈍ)

https://youtu.be/FDY100oe47w

Stitches - Shawn Mendes | Conor Maynard (Cover)

Toi lén lút bê video nì từ Yt: D R E A M Y chắc hong ai biết đâu hen :))

Dạo này có vẻ già rồi đao lưng quớ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gl