Nhược Nghiên Dương Tôi là Robot[1]
#1
Ngày được sinh ra số mệnh của cô gắn liền với gia tộc vì là độc nữ duy nhất nên mọi người trong gia tộc phải phụ thuộc vào cô,...
"Con Gái Ngoan của Bố con nhất định phải là vợ của Mạc Phong, Tất cả những gì cậu ta thích con đều phải ghi nhớ có hiểu không"_Bố Tôi Nhược Du
"Vâng, con biết rồi"_Tôi Nhược Nghiên Dương
Vì khi sinh ra tôi nên qua ngày hôm sau mẹ tôi đã không trụ được mà mất do đó từ khi hiểu chuyện Ba muốn gì tôi cũng làm theo không một lời oán trách...Việc tôi tự bảo chính mình là:"Tôi chỉ là một con Robot đã được lập trình sẵn cần phải làm những gì, tôi không có trái tim và cũng không cần cảm xúc, thứ tôi cần chính là sự vui vẻ và hài lòng của bố tôi",...Từ khi 5 tuổi cô đã bí mật đi theo Chú Ba để Học các môn võ thuật (Boxing - Phương Tây, Judo - Nhật Bản, Taekwondo- Hàn Quốc, Thái cực quyền- Trung Quốc) và học cách sử dụng vũ khí để tự vệ
_Năm tôi lên 3tuổi, anh lên 5tuổi
"Hahaa vui quá, Mạc Phong ca ca lên cao hơn lên cao hơn đi"_Tôi giờ đây chỉ là một đứa trẻ ham chơi muốn được cưng chiều.
"Hảo, Bảo Bối Dương Dương chơi vui nhỉ"_Đây là đối tượng của tôi Lãnh Mạc Phong người sẽ trở thành Chồng Tương Lai của Tôi.
_Năm tôi lên 5, anh lên 7
"Phong Ca, Nhị Ca, Ngũ ca, hộc hộc đợi Dương Dương với"_Tôi vừa đuổi theo vừa gọi
"Nhanh lên nào nếu không anh sẽ bỏ lại em ấy, Hôm nay chính là Sinh Thần Phong Ca Yêu Quí của em đấy"
"Hộc...Hộc....Phong Ca Ca hihii...em...em chúc anh Sinh Thần vui vẻ, Đây là quà tặng của em"_Vừa thở vừa đưa quà.
"Cảm Ơn Em"_Hắn trả lời cô ngắn ngọn chỉ 3 chữ
Cô không ở lại lâu trước khi tiệc tàn cô trở về nhà....sau đó ngâm mình một chút và lên giường ngủ.
_Năm cô lên 10, hắn lên 12
Vẫn bình thường thôi, cô vẫn luôn theo đuổi anh như Ý Ba cô muốn...
_Năm cô 17, Hắn lên 19
/Chát,Bịch/ "Tao cảnh cáo mày đừng lại gần Mạc Phong nữa, anh ấy chỉ cần có tao là đủ rồi"_Liễu Trích Nhiên người yêu hiện tại của hắn
"Tôi không quan tâm đến cô là gì của Mạc Phong, tôi chỉ cần hoàn thành mục tiêu của tôi là đủ"_Cô không nhanh không chậm đứng lên và trả lời
"Hahaha có ai tin mày, Chính mày ỷ lại vào nhan sắc này quyến rũ Phong đúng không vậy tao sẽ rạch nát mặt mày, coi mày có thể biến thành hồ li câu người nữa hay không???"_Ả lớn giọng nói, song cơ thể ả hướng tới tôi cầm theo dao rọc giấy.
"Chị à tôi chỉ mới 17tuổi thôi sao có thể làm hồ li được a~ "_ Nở một nụ cười nói xong cô chậm rãi đi ra khỏi nơi khuất....
Nếu tôi đi yên bình thì tốt rồi không ngờ cô ta tính kế tôi bỏ con dao rọc giấy vào tay tôi và cầm tay tôi chém vào mặt cô ta một nhát đứng từ góc độ của anh đúng là anh sẽ thấy tôi chém cô ta. Anh chạy lại xô thẳng tôi ra và nói:
"Tôi Thất vọng về em Dương Dương"_Đây là lời anh nói
"Anh Không thể tin là em đã làm việc này"_Lão Nhị nhìn tôi nói và lắc đầu
"Em đã thay đổi"_Lão Ngũ trả lời và quay lưng đi
Sau khi bọn họ đi mất cô đưa bàn tay chảy đầy máu đang cầm chặt con dao nắm lại thành nắm đấm...Sau đó cô quăng con dao ra thật xa cầm cặp lên và về nhà...Trong đầu tự nhủ:"Nó không đau, Cô không bị sao cả"
_Sau khi về nhà là 30p sau
Hiện tại là cô sống một mình trong căn biệt thự gần trường học nơi này không có ai cả chỉ có một mình cô....Lười biếng nên cô đi thẳng vào phòng tắm ngâm mình cho đỡ mệt mỏi....tắm xong cô băng bó lại qua loa vết thương cầm tiền và ra cửa hàng bánh ngọt gần đó mua mấy cái bánh về ăn chống đói....Khi đi vào cửa tiệm cô nhìn thấy 1 đám người bọn họ, tôi thấy anh ôm cô ấy vào lòng âu yếm dịu dàng đút cho cô ấy ăn, ngạc nhiên khi thấy mọi người vui vẻ nói chuyện như thể đã rất thân...Và tất nhiên ngạc nhiên đến thế là cùng, Cô thu lại tầm mắt bước lên quầy đặt chiếc bánh và cô thường mua sau đó ra cửa và đi về Biệt Thự.
"Nè đợi một chút....Dương Dương"_Lão Tam đuổi theo cô
"Nè anh đã bảo đợi một chút em không nghe sao"_anh vẫn đuổi theo dù hiện tại tốc độ đi của cô tăng dần
"Anh...Hộc Hộc...Đợi anh...Em không nghe anh gọi"_Anh thở hắc ra rồi nắm lấy tay tôi kéo đi tới công viên gần đó
"Có Chuyện???"_Cô rất kiệm lời nhất là khi không có người bên cạnh
"Đừng lạnh lùng với Tam ca của em chứ"_Anh cười cho qua
"Vấn Đề Chính"_Cô không thích đôi co nói thẳng
"Là em làm Trích Nhiên bị thương sao???"_Anh Cười xòa hỏi tôi
"Chắc Vậy"_Cô lơ đễnh trả lời
"Anh Không Nghĩ em sẽ làm như vậy???Cho anh biết Lý Do Chứ???"_anh vẫn Cười nhìn cô
"Thích"_Cô vẫn rất kiệm lời không quan tâm trả lời
"Nếu anh nói: Anh thật thất vọng về em, hay câu: Em đã thay đổi..., Thì tôi đã nghe đủ rồi...Thiếu đi lời nói của anh cũng chả sao đâu tạm biệt"_Nói 1 loạt các từ, xong cô rời đi
"Nè Ý của anh,..."_Anh bối rối nhìn tôi...Trong mắt anh có một tia giận dữ mà anh đang cố kìm nén lại...
"Xin Lỗi, Tôi đã nói xin lỗi rồi nên giờ tạm biệt nhé"_Nói nốt câu đó cô bỏ đi
"Sao Tay em lại bị thương vậy???"_Mắt anh thể hiện tia lo lắng, lẫn tức giận, Nắm lấy tay tôi đưa lên,..
"Không sao, Chưa Chết Được"_Tôi Trả lời, tôi rút tay lại
"Trả Lời anh"_anh Tức Giận Hét Lên, Bắt lấy cánh tay bị thương của tôi nắm chặt
"Du Côn"_Tôi bình tĩnh trả lời, để mặc việc anh đang nắm chặc lấy tay của mình, khuôn mặt không một biểu cảm nhìn anh...
"Em băng bó sơ sài thật, đi đến bệnh viện với anh"_Nói rồi không để tôi từ chối anh kéo tôi đi vào chiếc xe thể thao đỏ chói của anh khởi động xe và đưa tôi tới bệnh viện
_Bệnh Viện
"Bác Sĩ Giúp tôi kiểm tra vết thương của Dương Dương"_Anh cất tiếng ra lệnh cho đám bác sĩ
"Vâng Thưa Thiếu gia"_HỌ cung kính trả lời
"Không sao đâu bàn tay của em sẽ trở lại xinh đẹp thôi"_anh cười nhìn tôi dịu dàng như nhìn em gái mình vậy
"Bác Sĩ anh nói tay Dương Dương>>???"_Anh lo lắng hỏi
"Miệng Vết Thương Rất sâu hơn nữa mất máu quá nhiều trong khoảng thời gian dài, không sơ cứu kịp thời dẫn đến bị nhiễm trùng nơi vết thương, hơn nữa có khả năng cô ấy sẽ mất cảm giác trong một khoảng thời gian dài, chúng tôi rất tiếc... "_Bác Sĩ trả lời.
"Thôi được rồi ồn chết đi được"_Cô khó chịu lên tiếng rồi quay người bỏ đi.
"Dương Dương...."Anh phản ứng nhanh đuổi theo cô
"Lão Tam, anh muốn nói gì, Thì nhanh lên một chút"_Cô mở miệng trả lời, khuôn mặt biểu hiện sự mất hứng
"Ít nhất hãy để bác sĩ kê đơn cho em đã,..."_Anh đáp lời cô
"Từ nhỏ đến lớn, thứ tôi ghét nhất chính là Bệnh Viện, và Thuốc, cảm phiền anh tránh đường"_MẤT hết sự kiên nhẫn cô nói xong rồi bỏ đi.
"Dương Dương tại sao em vẫn không bao giờ nghĩ cho bản thân mình vậy....Em gái đáng thương của anh"_Anh Nói Lớn...
"Vì Nhược Nghiêng Dương tôi là Robot."_Cô xoay người nói lớn Rồi tiếp tục hướng về hướng căn biệt thự mà đi.
#còn
#HayashiIkirima
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip