CHƯƠNG 1: XUYÊN RỒI XUYÊN RỒI!Untitled Part 2


"AAAAAAAAAA...", tiếng gào quỷ khóc sói tru chấn động cả khu ký túc B trường đại học X. Mạc Tư Ân đào đào lỗ tai, vứt cho thằng bạn ánh mắt sắc như dao cạo.

"Có để cho người ta yên không đây? Mày là đang bị táo bón hay đột nhiên phát hiện bản thân có bệnh "khó nói" hả?"

"Tao bí rồi a! Bí rồi a! Hai tuần rồi không ra được chương mới. Độc giả kêu gào không nói đi, ngày mai mà tao còn chưa up chương mới thì bà cô chủ biên biệt danh "thiết diện tu la" sẽ xé xác tao đem đi nướng muối ớt a! Phải làm sao đây làm sao đây aaaa". Trình Thẩm, tiểu thuyết gia đam mỹ qua mạng, gần đây đang đào một hố tổng tài cường công x nhược thụ, lại ngay lúc nguy cấp mà tiến vào giai đoạn bị "thắt cổ chai".

"Tao nói này Thẩm Tử, mày viết cái gì không viết lại đi viết nhược thụ, tình tiết thì không sốc tận óc cũng kinh hãi thế tục. Tao mà là thằng công trong đó, tao cũng chả ưa nổi thằng thụ yếu ớt như tuyết đầu mùa kia đâu. Mày nói coi sao độc giả còn đeo theo hả? Thiệt không hiểu nổi!"

"Mẹ nó đồ vô lương tâm, mày một ngày không đả kích tao thì cơm nước không vô sao hả hả?? Sinh viên tâm lý học thì giỏi lắm sao!"

"Tao nói sự thật thôi nha, mày đó, đầu tư thêm chút IQ là đến nơi"

"AAAAAAAAA.....tao ước gì khỏi cần viết mà chương mới cũng hoàn aaaa!"

"Nằm mơ!Hừ"

12h khuya, đèn ký túc đã tắt từ lâu. Mạc Tư Ân vừa ngủ chảy cả nước miếng, vừa nói mớ tên đồ ăn. Trình Thẩm lại đau khổ mà lăn qua lộn lại, ngày mai là lên đoạn đầu đài rồi a, bởi vì 1 chữ hắn cũng chưa nặn ra được. Chúa cứu thế, đức mẹ Maria, quan âm bồ tát, chư vị thần tiên a, cầu các vị cứu vớt con với. Đang lúc chập chờn, đột nhiên một giọng nói lọt vào tai hắn:

"Chúc mừng tác phẩm của quý tác gia trở thành quyển thứ 100.000 của hệ thống văn đam mỹ. Phần thưởng cho ngài là 1 vé xuyên thư, có thể giúp ngài hoàn thành phần sau của tác phẩm 1 cách nhanh nhất."

Trình Thẩm mở choàng mắt, ngoài ý muốn thấy được 1 nữ sinh mặc trang phục hầu gái, quanh thân bao bọc 1 quầng sáng kì lạ. Trình Thẩm hai mắt trợn tròn suýt thì ngất xỉu. Mẹ ơi, gặp quỷ aaa! Dường như đọc hiểu được ánh mắt Trình Thẩm, nữ sinh bước lên một bước, cười rực rỡ:

"Chào ngài, tôi là thành viên ban quản trị toàn hệ thống đam mỹ trên thế giới. Mỗi quyển đam mỹ từ khi bắt đầu được viết sẽ sinh ra năng lượng, nguồn năng lượng này tích tụ lại tạo thành hệ thống mà tôi đang quản lý. Hệ thống có vai trò thẩm duyệt tác phẩm, đồng thời giúp đỡ các tác gia hoàn thành quyển sách của mình. Quyển truyện ngài đang viết chính là quyển thứ 100.000, vì vậy mà chúng tôi quyết định trao cho ngài phần thưởng đặc biệt, chính là 1 vé xuyên thư khứ hồi. Khi xuyên vào sách, ngài sẽ chịu ràng buộc của những tình tiết đã viết, tuy nhiên ngài có thể tự do tạo ra tình huống truyện tiếp theo. Mọi sự thay đổi đều được ghi lại giúp ngài hoàn thành tác phẩm này. Vé khứ hồi này cũng đảm bảo ngài có quyền quay về thế giới thực bất cứ lúc nào".

Trình Thẩm ngốc lăng nhìn vật thể trong suốt hình chữ nhật trong tay, trong đầu như có hàng ngàn con ngựa chạy qua. Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, điều ước của mình cư nhiên thành hiện thực. Nhưng mà mình đang bí a, vào đó rồi làm sao biết sẽ phản ứng như thế nào? Trình Thẩm bối rối vò cái đầu tổ quạ của mình, độ nhiên ánh mắt lướt sang thằng bạn đang ngủ đến không biết trời trăng là gì, hắn nở nụ cười quái đản.

"Này cô, vé này thật là có đi có về chứ? Có nguy hiểm gì không? Giả như trong lúc xuyên gặp tình huống nguy hiểm bỏ mình các loại rồi không về được nữa?"

"Xin ngài yên tâm, nếu gặp tình huống nguy hiểm vượt mức chịu đựng của linh hồn xuyên không, hệ thống sẽ cưỡng chế mở ra thời không đưa ngài về an toàn"

"Vậy a...Được, nhưng mà không phải tôi muốn xuyên, mà là tên đó". Trình Thẩm chỉ tay về phía Mạc Tư Ân, cười quái dị với nữ sinh. Tiểu Tư a tiểu Tư, cho mày được thể nghiệm làm nhược thụ một lần nha, không cần cảm ơn, hahaha.

"Không thành vấn đề. Mời ngài bấm phím "OPEN" trên vé."

Trình Thẩm nhìn nhìn Mạc Tư Ân một lần nữa, rồi ngoan tuyệt bấm nút.

"Hệ thống xuyên khởi động, ba, hai, một, completed"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đammỹ