Chương 1

"Súc vật, cút khỏi mắt tao ngay!"

"Con xin lỗi. Mẹ ơi, đừng đuổi con đi mà!"

Lúc thốt ra câu này, trên người tôi đã hằn in những vết bầm, vết sẹo. Mà người gây ra không ai khác chính là người mà tôi gọi là "mẹ".

Những lúc say rựu, mẹ tôi đều đánh đập, trút giận lên tôi. Tôi thắc mắc tại sao chỉ mới 14 tuổi mà tôi đã phải trải qua những điều này? Hay kiếp trước tôi tạo quá nhiều nghiệp?

Sau khi đuổi tôi đi, bà đều đi tìm tôi, bà sẽ dùng những lời ngon ngọt để dụ tôi về, vậy mà tôi cũng nghe theo. Có lẽ, do bị chồng bỏ rồi phải một mình nuôi con nên bà mới như vậy, tôi cũng thông cảm cho bà.

Lần này vẫn như lần trước, tôi đều sẽ đến bờ sông nơi tôi hay đến mỗi khi bị mẹ đuổi. Khi đến gần bờ sông tôi nghe có đám người hình như là đánh nhau, đếm sơ qua cũng tầm 4 người, một chàng trai cỡ 17 tuổi ở giữa và ba người thanh niên tầm 23, 24 gì đó, chắc là có mâu thuẫn.

Do thấy bị làm phiền nên tôi đã nhặt một trai rựu rỗng gần đó đập vào đầu một tên bất kì trong đám đó, một phần để họ đi chỗ khác cho tôi yên, một phần để cứu chàng trai đó. Từ lâu tôi đã chẳng còn cảm xúc gì rồi, bình thường khi thấy những việc như này tôi sẽ bỏ đi ngay. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại chọn giúp chàng trai đó.

Do bị tấn công bất ngờ, tên đó không đỡ kịp nên đã làm cho đầu hắn chảy máu. Hắn quay ra hướng tôi la lên.

"CON CHÓ NÀO ĐẬP ĐẦU TAO VẬY?!"

Hắn to lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng tôi không sợ. Hắn quay qua không thấy ai, nhìn xuống thì thấy tôi hắn tức giận định đánh tôi nhưng may mắn là có ai đó đã đá hắn ra cứu tôi. Người này cũng tầm tuổi chàng trai kia.

"To xác thế mà ăn hiếp trẻ con là kì lắm đó, anh trai à."

Tôi ngẩn đầu lên thì thấy một chàng trai với mái tóc bạch kim đang cố ý chọc tức tên to con kia. Thấy đồng bọn của mình bị đánh, cộng với việc phe hắn 2 người còn phe tôi là 3, biết là 3 chọi 2 không chọt cũng què nên bọn chúng bỏ đi.

"Cô bé, em không sao chứ?"

"Cảm ơn, tôi không sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinhcam