31.Nhường nàng một điểm: Ở đây

wattpad @keoxoaingotngao

Theo thống kê của người hâm mộ đội biện luận Ôn Lâm, trong hai tháng nghỉ hè đại học Ôn Lâm tham gia tổng cộng tám cuộc thi, có ba cuộc thi giành được quán quân, hai cuộc thi á quân, một cuộc thi được giải ba, hơn nữa tiếp theo còn có Thế Cẩm.

Trên mạng đánh giá khen chê có đủ, có người nói bọn họ có thực lực, cho nên mới có được thành tích như vậy, cũng có người nói bọn họ thắng kẻ yếu thua kẻ mạnh, nên thành tích không có gì to tát.

Tóm lại, ở kì nghỉ hè này, đại học Ôn Lâm lại lần nữa trở thành tiêu điểm, Lâm Kiến Ngộ lại lần nữa trở thành đối tượng trà dư tửu hậu của mọi người.

Cho dù người khác đánh giá như thế nào, các thành viên của đội biện luận Ôn Lâm đều rất vui vẻ. Sau khi bọn họ trở về từ Thượng Hải, Kiều Lạc Du đến phòng huấn luyện, mới vừa bước vào lập tức nghe được sự náo nhiệt bên trong.

"Ai ai, bạn gái của đàn anh tới rồi." Ngải Tử Hàng cố ý nói lớn, những người còn lại cũng phối hợp "Ai da ai da".

Rõ ràng đã sớm biết còn trêu chọc cô.

"Các cậu còn như vậy thì tôi đi đó." Kiều Lạc Du xoay người giả vờ chuẩn bị rời đi, nhân tiện còn cố ý làm lộ ra cái túi trong tay.

Các đội viên vừa thấy có đồ ăn, vội vàng kéo cô trở về, cầm lấy cái túi trong tay cô.

Lâm Kiến Ngộ ngồi trên sô pha xem kịch vui không nói lời nào, đáy mắt chứa ý cười, Kiều Lạc Du không khỏi trừng mắt nhìn anh một cái, tầm mắt lại chuyển đến kệ sách.

Tầng cao nhất để rất nhiều cúp.

Cô cười cười, để túi xách xuống ngồi vào bên cạnh Lâm Kiến Ngộ, "Đã đến lúc mua kệ mới rồi."

"Quả thật." Anh nhìn cúp, khóe miệng nhếch lên, "Khi nào rảnh thì đi mua."

"Đi cùng em sao?" Giá sách nhà cô đủ dùng rồi.

"Ừ." Lâm Kiến Ngộ thuận tay giúp cô vén những sợi tóc loà xoà ra sau tai, rất tự tin nói: "Anh sắp phải thi rồi."

Thi biện luận phần lớn không mở đăng ký công khai, nhưng cũng có một số cuộc thi có thể tự do đăng ký, cuối năm có Công Khai là một trong số đó.

"Vậy anh sẽ thi cùng Thường Vu Hàn với Ninh Trì sao?" Kiều Lạc Du tò mò hỏi.

Nếu thi đấu mà bốn người bọn họ cùng đội, thì so cái gì nữa.

"Không phải, chỉ có Công Khai thi với nhau thôi." Lâm Kiến Ngộ nâng cằm hướng về phía bàn dài, "Còn lại thì anh cùng với Bùi Trạch, Tưởng Dĩ Hướng, Ngải Tử Hàng báo danh."

Mang theo hai người trong đội tham gia thi đấu tự do?

Kiều Lạc Du kinh ngạc, trong lòng nhất thời có chút phức tạp, lo lắng bọn họ sẽ lấy không được chức quán quân, lại cảm thấy tự hào về Lâm Kiến Ngộ.

"Ăn xong rồi sao?" Bùi Trạch hỏi, các đội viên sôi nổi gật đầu, đem túi ném vào thùng rác.

Lâm Kiến Ngộ cùng Bùi Trạch đồng thời đứng lên, đi đến bảng trắng bên cạnh, lấy bút viết xuống ' Vẻ đẹp của cuộc sống nằm ở khoảnh khắc / vĩnh cửu ', gõ gõ bảng đi vào chính đề: "Hãy nói về chủ đề này đi."

Kiều Lạc Du mỗi khi nghe bọn họ luyện tập, cảm thấy hứng thú với chủ đề cũng sẽ nghe, ví dụ như lúc này, cô cảm thấy rất chủ đề này rất thú vị, chuẩn bị nghiêm túc nghe thì có điện thoại tới.

Cô vội vàng đứng dậy đi ra bên ngoài nghe điện thoại, ngoài dự đoán chính là điện thoại từ bạn cùng phòng Nguyễn Mộng Ngữ.

"Lạc Du, cậu có phải là Cẩn Du mỹ nhân không?"

Nhóm bạn cùng phòng chỉ biết Kiều Lạc Du trong lúc học đại học làm người mẫu Hán phục, không biết đến Cẩn Du mỹ nhân, càng không biết cô mở cửa hàng Hán phục, hiện tại cô công khai quan hệ với Lâm Kiến Ngộ, cũng coi như là phơi bày danh tính.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

"Mẹ nó, cậu mở cửa hàng Hán phục khi nào vậy? Cửa hàng Người Đẹp Say Rượu là của cậu sao?" Âm thanh bên kia có chút kích động.

"Là của mình, năm trước mở."

Lúc trước không nói là bởi vì biết các cô giấu không được chuyện, khẳng định sẽ đi khắp nơi nói rằng "Bạn cùng phòng của tôi mở cửa hàng taobao." Hiện tại đã tốt nghiệp, nói khắp nơi cũng chẳng sao, dù sao cũng không gặp nhau, nói không chừng còn có thể tăng doanh số.

Nguyễn Mộng Ngữ chửi tục một câu, không e dè hỏi: "Kiếm được nhiều chứ, mình thấy doanh số rất cao."

"Bây giờ mình đang từ từ kiếm được."

"Sao cậu lại không nói sớm với mình, mình vẫn luôn muốn mở một cửa hàng, ai, cậu cảm thấy hiện tại mình mở cửa hàng thì thế nào?"

"Có thể." Kiều Lạc Du nhắc nhở cô: "Nhưng mở cửa hàng không phải chuyện dễ dàng, cần phải có tiền vốn, có mối quan hệ, có thiết kế, cũng phải có rất nhiều nỗ lực và may mắn."

Nguyễn Mộng Ngữ hoàn toàn đắm chìm với câu nói "Có thể kiếm được tiền", liên thanh: "Được được được, mình sẽ nghiên cứu trước, có cái gì không hiểu lại hỏi cậu."

"A đúng rồi!" Nguyễn Mộng Ngữ ngữ khí càng thêm kích động: "Cậu đang quen Lâm Kiến Ngộ thật sao?"

Kiều Lạc Du lại ừ một tiếng.

"Mẹ nó, tình thầy trò, thói xấu nha."

Cô nhíu nhíu mày, giọng nói trầm đi vài phần: "Mình là chủ cửa hàng, anh ấy là giảng viên đại học Ôn Lâm, cả hai chúng mình đều tốt nghiệp ở đại học Ôn Lâm, sao lại biến thành tình thầy trò?"

Nguyễn Mộng Ngữ nghe ra cô không vui, "Mình xem trên diễn đàn thấy người ta nói như vậy... Thật ngại quá."

Kiều Lạc Du nghe vậy cũng hoà hoãn đôi phần, nhớ tới trước đó không lâu Lâm Kiến Ngộ nhắc tới Doãn Bân, lại hỏi đối phương: "Gần đây cậu có liên lạc với Doãn Bân không?"

"Doãn Bân, một cái tên rất quen thuộc." Nguyễn Mộng Ngữ cố ý dùng ngữ khí quái dị, làm cho Kiều Lạc Du thiếu chút nữa không nhịn cười.

"Không có liên lạc, sau khi chia tay thì không còn liên lạc."

Cô lại hỏi: "Lúc trước khi hai người yêu nhau, có nói đến chuyện của mình sao?"

"Mình hẳn là nói qua chuyện của cậu với Bành Bắc, nhưng cụ thể nói thế nào thì mình không nhớ rõ, dù sao khẳng định không có nói bậy."

"Được rồi, mình hiểu rồi."

"Có thời gian thì cùng nhau ăn cơm, chúng ta tụ tập một bữa."

"Đồng ý."

wattpad @keoxoaingotngao

Kiều Lạc Du tắt điện thoại, đi vào phòng huấn luyện, đã không còn tâm tư nghe biện đề, mở diễn đàn trường lên.

Bởi vì Lâm Kiến Ngộ, cô lại lần nữa ở trên diễn đàn trường, lần này "nhiệt độ" so với lúc trước bị người chụp lén còn cao hơn, một nửa số bài đăng trên trang đầu đều đang nói về cô với Lâm Kiến Ngộ.

【 Nghe nói anh Kiến Ngộ đã có chủ? Ai vậy? 】

【 Khẩu vị của anh Kiến Ngộ... Thật tốt quá đi! 】

【 Sao tôi cứ có cảm giác hai người căn bản không phải cùng một thế giới nha, nhà thiết kế với biện thủ? 】

【 Thật sự tôi cảm thấy Kiều Lạc Du rất xinh đẹp, nhưng vì cái gì mà lại muốn mặc đồ cổ trang vậy? 】

Kiều Lạc Du khựng lại, bấm vào bài đăng này.

Lầu 1: Cái đó gọi là Hán phục, không phải cổ trang cảm ơn.

Lầu 2: excuse me? Hán phục còn không phải là cổ trang sao?

Lầu 3: Hán phục không phải cổ trang, đó là trang phục truyền thống của người Hán tộc (lời này tôi cũng không biết đã nói bao nhiêu lần) cổ trang là những trang phục trong phim, những cái đó không có lịch sử khảo chứng.

Lầu 4: Chủ thớt chạy mau, câu lạc bộ Hán phục muốn mang dao tới giáo dục ngươi đó.

......

Kiều Lạc Du đã chịu không ít hiểu lầm khi mặc Hán phục, tập mãi thành thói quen, bình tĩnh tắt bài đăng, coi như cái gì cũng chưa thấy.

Hiện tại chỉ có những bạn học thích dạo Weibo với diễn đàn trường biết chuyện này, chờ cuối tuần sau khai giảng chỉ sợ sẽ càng thêm oanh tạc đi.

Cô chống má tưởng tượng, Lâm Kiến Ngộ nghỉ giữa giờ, ngồi xuống trước mặt cô uống một ngụm nước, hỏi: "Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

"Mượn anh chút 'nhiệt độ' cho mẫu quần áo mới."

"......"

Gần đây anh cũng biết được chuyện trên diễn đàn, có rất nhiều người thảo luận về phong cách ăn mặc của Kiều Lạc Du, anh đang liên lạc với chủ bài đăng bảo họ xóa bài.

"Lạc Du, người không hiểu biết sẽ không biến mất." Lâm Kiến Ngộ an ủi nói: "Chúng ta chỉ có thể giảm bớt."

"Em biết, em không buồn."

So với mấy năm trước, hiện tại ngày càng nhiều người biết đến và mặc Hán phục, đây là một xu hướng tốt.

Kiều Lạc Du cong môi cười cười, "Em đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện 'cọ nhiệt'."

"Không được, em phải chuyên tâm nghỉ ngơi." Lâm Kiến Ngộ kiểm tra lịch trình, liếc mắt nhìn cô, "Cuối tuần sau anh rảnh, anh đưa em tới bệnh viện."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Trung y."

Kiều Lạc Du chỉ là nghe hai chữ "Trung y", cảm giác được vị đắng trong miệng, lập tức mím chặt môi.

Lâm Kiến Ngộ nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, thở dài: "Nếu tình huống không nghiêm trọng thì chúng ta xin kê thuốc dạng viên."

"Được." Kiều Lạc Du đáp ứng lập tức.

Cô quyết định tuần này mỗi ngày buổi tối 10 giờ ngủ, buổi sáng 8 giờ rời giường.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, càng quyết tâm làm chuyện gì thì càng tệ, đến ngày thứ năm mất ngủ, Kiều Lạc Du nhận được tin tức từ Lâm Ngô.

Lâm Ngô: A a a a a a a, cứu mạng ~~~

Kiều Lạc Du: Nói đi.

Lâm Ngô: Ngày mai giúp mình lên lớp!

Kiều Lạc Du: Lớp nào?

Lâm Ngô:... Lớp anh trai mình.

Kiều Lạc Du: / tạm biệt

Lâm Ngô: Ngao ngao ngao, mình với Tề Thần muốn đi dự tiết âm nhạc.

Kiều Lạc Du: / tạm biệt/ tạm biệt/ tạm biệt

Lâm Ngô: Mời cậu ăn lẩu.

Lâm Ngô: Ba lần.

Kiều Lạc Du: Thời gian với phòng học.

Lâm Ngô: Tiết bốn tiết, khu 1 phòng 301~

Ngày mai đến lớp của Lâm Kiến Ngộ, Kiều Lạc Du cho rằng đêm nay khẳng định lại mất ngủ, kết quả ngủ cực kỳ an ổn, sáng hôm sau tám giờ bị đồng hồ đánh thức, cố ý trang điểm, đeo cặp tới lớp.

wattpad @keoxoaingotngao

Cô đi vào bằng cửa sau, Lâm Kiến Ngộ đã ở trên bục giảng, đang nói chuyện với sinh viên ngồi hàng đầu, ngẩng đầu thấy cô thì hai mắt hơi nheo lại, đuôi mắt cong lên.

Nghĩ là cô tới nghe anh giảng bài sao?

Tiếng chuông vang lên, anh cầm lấy sổ điểm danh gọi từng cái tên, Kiều Lạc Du vội vàng nằm bò lên bàn, núp sau người ngồi phía trước.

"Lâm Ngô."

Cô lớn giọng đáp: "Có."

Lâm Kiến Ngộ nghe được âm thanh này, khóe môi khẽ cười, trong mắt mang theo vài phần vui vẻ, hỏi: "Lâm Ngô ở đâu?"

Kiều Lạc Du giơ tay lên.

"Ở đâu đấy?"

Cô đưa tay cao hơn một chút, cả lớp đều nhìn qua.

"Hoá ra là ở đây." Lâm Kiến Ngộ thong thả đi đến hàng cuối đầy ẩn ý nhìn cô, Kiều Lạc Du lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Anh không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục gọi cái tên tiếp theo, khi điểm xong tất cả, Kiều Lạc Du lấy cuốn tiểu thuyết mang theo từ trong cặp ra bắt đầu đọc.

Mỗi khi giảng bài, Lâm Kiến Ngộ hay đứng ở giữa phòng học, như vậy thì phía trước và phía sau đều có thể nghe rõ anh nói. Anh thính lực không tồi, nhãn lực cũng không kém, thấy Kiều Lạc Du đang làm việc riêng, đột nhiên cười, nói: "Vấn đề này mời bạn học số 35 Lâm Ngô trả lời."

Cô không phản ứng lại.

"Bạn học Lâm Ngô."

Kiều Lạc Du rốt cuộc cũng ý thức được, đóng cuốn tiểu thuyết trong tay lại đứng lên, lớp học tức khắc bàn tán.

Lâm Kiến Ngộ lộ vài phần ý cười, hỏi cô: "Em cảm thấy tác phẩm này thế nào?"

Tác phẩm gì chứ?

Kiều Lạc Du nhìn về phía bảng đen, mặt trên viết "Nhật ký chim cánh cụt hoàng đế", là một bộ phim phóng sự.

Cô không có xem qua, mơ hồ trả lời: "Em cảm thấy rất tốt."

Anh lại hỏi: "Tốt ở điểm nào?"

Trong phòng học bắt đầu xuất hiện tiếng cười trộm, Kiều Lạc Du cũng mặc kệ, nhỏ giọng nói: "... Đẹp trai."

wattpad @keoxoaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip