wattpad @keoxoaingotngao
chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!
-
Tim Kiều Lạc Du chợt đập nhanh hơn, cảm thấy không dám thở mạnh trong nháy mắt, tay đang ôm lấy cánh tay anh hoàn toàn cứng đờ, lỗ tai không nhịn được nóng bừng cả lên.
Quá bất ngờ, quá...... ghẹo người.
"Nếu em nói em không hề có cảm giác, anh có đau lòng hay không?" Kiều Lạc Du chậm mất hai giây, làm bộ bình tĩnh nói.
Lâm Kiến Ngộ thoáng nghiêng người, tay kia chạm vào lỗ tai cô, "Đỏ."
"......"
Kiều Lạc Du theo bản năng mà nghiêng nghiêng đầu, có chút xấu hổ, muốn đánh vào tay anh. Lâm Kiến Ngộ trở tay bắt lấy, cong eo ở bên tai nhẹ giọng nói: "Đừng nháo, có người chụp hình."
Có người chụp còn cố tình sáp gần lại cô như vậy!
Kiều Lạc Du nhìn anh, ý bảo anh thu tay, lại tiếp tục ôm cánh tay như cũ, không nhanh không chậm bước đi.
"Có người hâm mộ chụp sao?"
"Hẳn là vậy." Lâm Kiến Ngộ là người chuyên nghiệp, nên đối với âm thanh chụp ảnh rất nhạy cảm.
Khi có danh tiếng, tiền tài với người hâm mộ đương nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời cũng sẽ có người không thích. Kiều Lạc Du từ khi làm người mẫu đến lúc khai trương cửa hàng Hán phục đã trải qua, cái loại cảm giác này thật không dễ chịu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, rất nhiều người trên mạng liền biến thành "Tôi thực sự rất thích bạn nhưng mà quan điểm này của bạn khiến tôi quá thất vọng rồi", giống như cố định hình tượng trong mắt công chúng. Nhất cử nhất động đều có người để ý.
"Người hâm mộ có bao nhiêuđi nữa, anh cũng phải làm chuyện anh thích, đừng bị ảnh hưởng." Kiều Lạc Du nghiêng đầu nhìn anh.
"'Không quên sơ tâm' , bốn chữ quả thật rất khó." Lâm Kiến Ngộ cười một cái, "Về sau nếu anh bị tiền tài mê hoặc, em phải nhớ làm cho anh tỉnh lại."
"Được thôi, anh cũng thời thời khắc khắc nhắc nhở em, không thể trầm mê vì ích lợi." Kiều Lạc Du che môi ở bên tai anh nhỏ giọng nói: "Bởi vì cửa hàng Hán phục của em gần đây kiếm được nhiều hơn rồi."
Lâm Kiến Ngộ kéo dài giọng, đầu tựa sát vào cô, học theo cô nhỏ giọng hỏi: "Bà chủ Kiều kiếm lời được bao nhiêu rồi?"
Kiều Lạc Du cười khanh khách nói ra một con số.
"Vậy sao?." Lâm Kiến Ngộ gật gật đầu, tạm dừng vài giây sau nói: "Sơ tâm, thứ này đôi khi quên một chút cũng không quá quan trọng."
"......"
"Chúng ta ăn cơm đi thôi."
Lâm Kiến Ngộ nhịn không được nở nụ cười, xoa đầu cô.
Ngày cuối cùng, buổi sáng thi vòng bán kết, buổi chiều thi chung kết. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kiều Lạc Du, weibo của Lâm Kiến Ngộ tăng thêm hai mươi nghìn lượt theo dõi, tất cả đều tới để thổ lộ tình cảm với anh.
Đáng tiếc, đội Những Gì Tôi Nói Đều Đúng dừng bước ở vòng bán kết. Cả hai bên đều thi đấu rất tốt, cũng không có ai mắc sai lầm. Tỷ số 5:4 không có chênh lệch lớn, nhưng những người hâm mộ mới của Lâm Kiến Ngộ vẫn tương đối thất vọng.
Các cô gái đến xem hai trận đấu sau đều tưởng tượng phong phú như thể Lâm Kiến Ngộ một đường siêu thần đánh đâu thắng đó, giành lấy quán quân.
Kiều Lạc Du thầm nghĩ, tỉnh tỉnh đi các bạn nhỏ.
Nhưng đám người Lâm Kiến Ngộ căn bản không có thời gian đọc bình luận. Sau khi thua vòng bán kết, bốn người trở về phòng lập tức đi ngủ, mệt đến nỗi không muốn ăn.
Chờ Lâm Kiến Ngộ tỉnh lại, Bùi Trạch dựa vào đầu giường xem lại trận đấu, thấy anh tỉnh liền gỡ tai nghe, "Vừa rồi Hàn với Ninh Trì tới tìm chúng ta."
"Bọn họ có chuyện gì sao?"
Bùi Trạch nhún nhún vai, "Không biết, phỏng chừng không có chuyện gì tốt."
"Trước tiên khoãn hãy gặp." Lâm Kiến Ngộ nhìn đồng hồ, "Tử Hàng với Dĩ Hướng dậy rồi sao?"
"Vẫn chưa. Có khi ngủ đến tối mới dậy."
Anh ừ một tiếng, cầm di động gọi cho Kiều Lạc Du, đầu dây nhanh chóng truyền đến.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở phòng tranh Giang Tô."
Kiều Lạc Du nhỏ giọng đáp. Lâm Kiến Ngộ liền cảm nhận được sự an tĩnh bên phía đầu dây, lập tức nói: "Nhắn tin đi."
Anh chờ cô tắt điện thoại, gửi tin nhắn.
Lâm Kiến Ngộ: Buổi trưa em ăn gì vậy?
Kiều Lạc Du: Em ăn canh bánh bao. Anh vừa dậy sao? Chúng ta tìm một cửa tiệm nào đó ăn nhé.
Lâm Kiến Ngộ: Được, buổi chiều em muốn đi đâu?
Kiều Lạc Du: Em muốn đi phố cổ
Lâm Kiến Ngộ: Bây giờ anh sẽ tới phòng tranh.
Kiều Lạc Du: Được được.
Lâm Kiến Ngộ đi vào trong phòng tắm rửa mặt, soi gương chải tóc chỉnh tề, mặc áo ngoài, cất điện thoại vào túi, chuẩn bị ra cửa.
"Tôi đi gặp Lạc Du. Buổi tối đem đồ ăn khuya về cho cậu."
"OK."
Lâm Kiến Ngộ vừa mở cửa phòng, lập tức nghe được giọng của Thường Vu Hàn và Ninh Trì ngoài hành lang.
"Rốt cuộc cũng dậy rồi." Thường Vu Hàn đi tới, vẫy tay chào Bùi Trạch bên trong. "Cậu còn nằm dài ra đó, đi ra đây."
Bùi Trạch cũng mặc áo khoác đi ra cửa, "Tìm chúng tôi có việc gì?"
"Tìm một chỗ nào đó đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Lâm Kiến Ngộ lắc đầu cự tuyệt: "Để khi khác đi, hiện tại tôi phải đi gặp Lạc Du rồi."
"Không liên quan." Thường Vu Hàn vỗ bả vai anh, "Đừng cho rằng tôi không biết cậu sống ở Nam Kinh thế nào, buổi chiều mang theo chúng tôi đi đi."
"Tôi hẹn hò với cô ấy, các cậu đi theo làm gì." Lâm Kiến Ngộ gỡ tay cậu, nhìn Ninh Trì, "Để tối hẵng nói, chuyện này tạm thời chưa vội."
"Thật vội nha, tôi đang tính cùng cậu bàn chuyện cuối năm thi Công Khai đây."
"Vậy cũng chờ buổi tối."
Thường Vu Hàn cứng họng, không vui mà trừng mắt nhìn bóng dáng anh, "Có bạn gái thì ngay cả Công Khai đều không ở trong mắt?"
Bùi Trạch cười nói: "Nếu có ngày cậu ta không biện luận, cậu có thể đi cảm ơn em ấy."
Thường Vu Hàn vẻ mặt cạn lời, Ninh Trì cái gì cũng chưa nói, xoay người trở về phòng mình.
wattpad @keoxoaingotngao
Lâm Kiến Ngộ sau khi thua, liền để lại toàn bộ thời gian cho Lạc Du, cùng cô tham quan Nam Kinh. Trận chung kết, trận thi đấu biểu diễn, cả tiệc bế mạc cũng không tham gia, mãi đến mười một giờ tối mới trở về.
Ở lầu một chờ thang máy, Kiều Lạc Du vẫy tay, ý bảo anh khom lưng. Lâm Kiến Ngộ làm theo, cô đưa tay gỡ máy ảnh anh đang đeo trên cổ xuống
"Ngày mai đưa em đi ăn miến huyết vịt."
Mọi người mua vé lúc giữa trưa, buổi sáng có thể đi dạo hai vòng.
"Đinh."
Thang máy tới.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Ninh Trì, Thường Vu Hàn, Bùi Trạch, còn có hai tuyển thủ Kiều Lạc Du không quen biết, đều ở bên trong.
"Buổi tối mà cậu nói..." Thường Vu Hàn cầm di động xem thời gian, khó chịu nói: "Chính là mười một giờ rưỡi?"
Lâm Kiến Ngộ thả tay giữ nút, cửa thang máy lại lần nữa đóng lại. Anh cố ý nghiêng đầu nói với Kiều Lạc Du: "Hay là chúng ta đi cầu thang đi."
Kiều Lạc Du cúi đầu cười cười. Bùi Trạch đứng phía trước kịp thời giữ nút mở cửa, không để bọn họ bị nhốt bên trong.
Thường Vu Hàn vội đi ra, chỉ trích anh: "Thật quá đáng, không tham gia bế mạc lại còn muốn nhốt chúng tôi lại."
Lâm Kiến Ngộ cười hỏi bọn họ: "Hiện tại các cậu chuẩn bị đi đâu?"
"Đi ăn khuya, ngày mai không phải ai về nhà nấy rồi sao?"
Bùi Trạch kịp thời nói: "Nếu đã gặp nhau rồi thì cùng đi đi, đúng lúc có Hàn có chuyện muốn nói."
"Lần này đừng hòng chạy."
Lâm Kiến Ngộ không trả lời bọn họ, quay đầu hỏi Kiều Lạc Du: "Em có muốn đi cùng hay không ?"
Cô lắc lắc đầu, "Em trở về ngủ."
"Về đến phòng thì nhắn tin cho anh."
Kiều Lạc Du nhìn mấy người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng dặn dò: "Anh đừng uống rượu nhé."
Anh là người có tửu lượng kém nhất mà cô từng gặp, không gì sánh nổi!
Lâm Kiến Ngộ khẽ cười: "Anh biết."
Kiều Lạc Du vô tình nhìn phía trước, lập tức chú ý tới tầm mắt Ninh Trì đang nhìn hai người nắm tay. Kiều Lạc Du lúc này mới ý thức được mình cùng với Lâm Kiến Ngộ vẫn chưa buông tay. Trước mặt mọi người vẫn là có chút ngượng ngùng, mỉm cười chào bọn họ rồi đi vào thang máy.
Lâm Kiến Ngộ duỗi tay giúp cô giữ cửa, đợi người đi vào đi mới buông tay.
"Tạm biệt em dâu." Thường Vu Hàn cười với cô: "Yên tâm, tụi anh sẽ không cho cậu ấy uống rượu, một ly cũng không."
Kiều Lạc Du hơi hơi gật đầu, trên mặt hiện ý cười, ánh mắt một lần nữa nhìn Lâm Kiến Ngộ. Thang máy di chuyển anh vẫn đứng ở cửa không rời đi.
"Đi thôi, cửa đã đóng rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn."
"Từ từ."
Lâm Kiến Ngộ hai tay cắm túi, đứng bất động, nhìn màn hình chậm rãi từ 1 biến thành 2, sau đó biến thành 3, dừng lại, lúc này mới yên tâm xoay người phía sau bọn họ.
"Gần như vậy còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện." Bùi Trạch ở phía trước chờ anh.
Lâm Kiến Ngộ gật đầu thừa nhận: "Lo lắng."
"Vậy sao cậu có thể yên tâm cho cô ấy mỗi ngày một mình đi ra ngoài chơi vậy?"
Lâm Kiến Ngộ lộ ra nét bất đắc dĩ, lắc đầu cười.
Sao có thể yên tâm, từ trước tới giờ đều là lo lắng đề phòng, nếu có thời gian, hận không thể mỗi ngày đi cùng cô.
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du mới vừa mở cửa vào phòng, đã nhận được tin nhắn của Lâm Kiến Ngộ.
Lâm Kiến Ngộ: Về phòng rồi sao?
Kiều Lạc Du: Về rồi.
Lâm Kiến Ngộ: Đi ngủ sớm một chút.
Kiều Lạc Du: Anh về sớm một chút.
Lâm Kiến Ngộ: Khi nào về sẽ nhắn tin cho em.
Kiều Lạc Du ở trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến lúc lên giường đã mười hai giờ. Cô đắp mặt nạ, cầm điện thoại lướt mạng. Làm mới trang chủ liền thấy được bài đăng mới của Bùi Trạch và Thường Vu Hàn.
@Thường Vu Hàn: Đi ăn khuya bên ngoài khách sạn.
Tôi nói: Uống một chén đi, một chén thôi.
Kiến Ngộ: Không uống.
Tôi nói: Thật sự một ly cũng không?
Kiến Ngộ: Không phải.
Tôi trợn mắt: Cậu dám nhiều lời?
Kiến Ngộ: Không uống. Nguyên nhân chính các cậu cũng có thể đoán được.
Bùi Trạch sau đó chia sẻ bài đăng, ghi một câu: Bạn gái nói gì cũng đúng.
Kiều Lạc Du nhịn không được bật cười, khóe miệng mới nâng lên mặt nạ liền bong ra, cô phải vội vàng thu hồi nụ cười, nhịn lại tiếp tục lướt mạng.
Khi cô tháo mặt nạ, từ phòng tắm đi ra đã nhận được tin nhắn của Lâm Kiến Ngô.
Lâm Kiến Ngộ: Về phòng rồi, không có uống rượu.
Kiều Lạc Du: Em biết.
Lâm Kiến Ngộ gọi điện thoại, Kiều Lạc Du vẫn không mở loa ngoài, đặt ở trên tủ đầu giường.
Mấy ngày nay hai người đều như vậy. Mỗi tối mở điện thoại, trừ ngày đầu tiên, Kiều Lạc Du đều không gặp ác mộng, chỉ là mỗi ngày đều thức khuya.
Không biết qua bao lâu, di động truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng ngon giấc. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ.
wattpad @keoxoaingotngao
Ngày hôm sau, Lâm Kiến Ngộ để Kiều Lạc Du ngủ nhiều hơn một tiếng, 9 giờ mới rời giường. Sau đó dẫn cô tới cửa tiệm miến huyết vịt thân quen, ăn xong đi dạo nửa giờ mới quay về thu dọn hành lý đến nhà ga.
Lần này bọn họ chỉ đứng thứ tư. Nhưng trong quá trình thi đấu học tập được nhiều hơn.
Vì sự nghiệp thi đấu biện luận, tiếp tục nỗ lực.
Trở lại thành phố Hán đã là hai giờ chiều, Lâm Kiến Ngộ trực tiếp đưa Kiều Lạc Du tới viện trung y, không cho cô cơ hội chạy trốn.
May mắn không phải cuối tuần, bệnh viện không đông người, bọn họ chỉ đợi nửa giờ đã tới lượt.
Bác sĩ vừa bắt mạch cho Kiều Lạc Du vừa hỏi: "Mỗi tối đi ngủ lúc mấy giờ?"
"Tầm hai ba giờ sáng."
Lâm Kiến Ngộ đứng bên cạnh nhìn ghi chú trên điện thoại: "Ngày hôm qua hai giờ rưỡi, hôm trước ba giờ hai mươi, hôm kia hai giờ năm mươi, hôm trước nữa thì ba giờ bốn mươi."
Anh buông di động, nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ, có thể đừng sắc thuốc không, sợ cô ấy uống không được."
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip