37.Nhường nàng bảy điểm: Tới thăm Hoa Lê
wattpad @keoxoaingotngao
Bác sĩ quét mắt nhìn Lâm Kiến Ngộ, không trả lời anh, lại hỏi Kiều Lạc Du: "Có ăn ba bữa đúng giờ không?"
"Đôi khi sẽ không ăn bữa sáng." Cô nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngẫu nhiên sẽ ăn khuya."
"Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"
"Tầm một năm rồi nhưng không liên tục."
Bác sĩ buông tay, lại nhìn Lâm Kiến Ngộ phía sau, ánh mắt ý tứ, cậu nghe một chút cậu nghe một chút xem, như vậy còn muốn không sắc thuốc?
Lâm Kiến Ngộ dời tầm mắt, một lần nữa nhìn Kiều Lạc Du, sắc mặt cô có chút tái nhợt, nhìn ra được cả người không được tự nhiên.
Bác sĩ mở sổ khám bệnh viết xuống hai chữ lại hỏi tiếp: "Công việc rất áp lực sao?"
"Có một chút."
"Trước khi đi ngủ có nghĩ tới công việc không?"
"Có."
"Mỗi ngày đều lo lắng về vấn đề giấc ngủ?"
"Có lo lắng."
"Lúc trước từng uống thuốc chưa?"
Kiều Lạc Du nghe được lời này, trộm ngó mắt nhìn người bên cạnh, thấp đầu nhỏ giọng nói: "Có dùng qua melatonin."
"Dùng qua cái gì?" Bác sĩ không có nghe rõ.
"Melatonin."
*melatonin có tác dụng gây buồn ngủ.
Lâm Kiến Ngộ nghe vậy liền nhíu mi. Bác sĩ tay đang viết chữ cũng khựng lại, nghiêng đầu nhìn nhìn cô, thấy cô hoàn toàn là dáng vẻ "Tôi sai rồi, tôi không nên làm như vậy, tôi cũng không dám làm vậy nữa", không khỏi lắc đầu, "Biết rõ không tốt cho cơ thể vì sao lại uống?"
"Thật sự ngủ không được, hơn nữa trên mạng nói hiệu quả khá tốt......"
"Cô uống xong cảm giác có tốt hơn không?"
"Không tốt ạ."
Mỗi lần uống xong có thể ngủ rất nhanh nhưng rạng sáng thường xuyên sẽ đột nhiên tỉnh dậy, ngày hôm sau buổi sáng đầu rất đau, khó có thể tập trung được, cảm giác choáng váng.
Bác sĩ thay đổi đơn thuốc, tiếp tục viết. Kiều Lạc Du nhìn một trang giấy nhanh chóng viết kín, trong lòng lộp bộp một chút, có điểm luống cuống, chủ động yêu cầu nói: "Bác sĩ cứ sắc thuốc cho tôi đi."
"Hiện tại không sợ uống không được sao?" Bác sĩ cười, dừng bút, đem sổ khám bệnh đưa cho cô, dặn dò nói: "Bệnh nào cũng bắt đầu từ tâm. Không nên lo lắng, thả lỏng tâm trạng. Trước khi đi ngủ không uống trà đậm. Ăn sáng đúng bữa, đừng ăn khuya nữa. Công việc không gấp thì có thể ra ngoài chạy hai vòng trước khi ngủ."
"Đi lấy thuốc đi, lần sau tới kiểm tra đúng hẹn."
Kiều Lạc Du tiếp nhận sổ khám, đứng lên, "Cảm ơn bác sĩ."
Lâm Kiến Ngộ cũng nói câu "Cảm ơn", cùng cô rời khỏi phòng. Kiều Lạc Du nhìn chằm chằm sổ khám, cố gắng nhớ những gì bác sĩ đã viết.
"Em ở bên ngoài chờ anh."
Lâm Kiến Ngộ vỗ bả vai cô, xoay người đi vào. Thấy bệnh nhân tiếp theo đã ngồi xuống ghế, anh hoà nhã nói: "Xin cho tôi làm phiền một chút được không?"
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn anh, vừa bắt mạch cho bệnh nhân vừa nói: "Nấu đồ ăn thì có thể dùng táo chua nhân trà nấu với cháo gạo kê. Kiêng rượu với cà phê. Giảm bớt công việc lại một chút. Phải giữ cho tâm trạng vui vẻ nếu không sẽ không khỏi. Cô ấy cũng chỉ mất ngủ, đừng nói cô ấy đừng buồn hay đừng suy nghĩ gì cả. Nếu mà những cái kia không làm được thì có thể cùng cô ấy ra ngoài chạy bộ."
"Còn vấn đề gì nữa sao?"
Lâm Kiến Ngộ gắt gao mím môi, gật gật đầu, ngữ khí thành khẩn: "Cảm ơn bác sĩ."
Anh có lên mạng tìm hiểu, mất ngủ thường là do sinh hoạt thường ngày hay buồn rầu cùng với nội tâm lo lắng, sợ hãi. Ví dụ như nghĩ rằng "Tại sao khuya rồi vẫn chưa ngủ được" hoặc là "Hôm nay lại mất ngủ nữa sao?"... sẽ càng khó ngủ hơn.
Nhưng anh không nghĩ tới rằng an ủi lại là áp lực tâm lý với những người mất ngủ. Như thể nhắc bọn họ rằng đêm nay họ lại ngủ không được.
Anh vô tình cũng khiến cho cô mang cảm giác áp lực chăng?
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du nhìn người tới lui, trong tay cầm sổ khám bệnh, mặt ưu sầu, bỗng nhiên cảm giác trong lòng rầu rĩ, thật áp lực, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi bệnh viện.
"Đi thôi, đi lấy thuốc." Lâm Kiến Ngộ rốt cuộc cũng đi ra, ôm vai cô đi xuống cầu thang.
Trung dược có hạn sử dụng, bác sĩ kê theo nửa tháng, Lâm Kiến Ngộ vừa định trả tiền đã bị Kiều Lạc Du ngăn cản, "Để em tự trả. Như vậy em mới có thể uống đàng hoàng."
Cô xách túi bước vào, trả tiền thuốc, cách túi thuốc vẫn có thể ngửi được mùi cay đăng nhàn nhạt.
Lâm Kiến Ngộ nhất thời không biết nên nói gì, lo mình an ủi sẽ hoàn toàn tác dụng ngược.
Anh ở trên sân biện luận liên tục đối đáp, hiện giờ bạn gái bị bệnh lại không biết làm sao.
Chờ lên xe, Lâm Kiến Ngộ mới mở miệng: "Ngoại trừ thiết kế quần áo, trong tiệm em còn phụ trách việc gì nữa?"
"Lựa vải, lên mẫu, đến xưởng may..." Kiều Lạc Du đang nói bỗng nhiên ngừng lại.
"Như vậy thôi sao?"
"Chưa hết, trước khi ra sản phẩm thì là do em tự mình phụ trách, phần sau thì Lâm Ngô phụ trách."
Lâm Kiến Ngộ không biết gì về quá trình sản xuất Hán phục, chỉ có thể hỏi cô: "Những cái đó có thể giao cho người khác không?"
"Vải em phải tự mình đi xem. Những cái khác chắc là có thể nhờ người khác." Kiều Lạc Du nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, "Em sẽ lập tức đăng bài tuyển dụng."
Cô nhìn túi trong tay, bất đắc dĩ, "Em muốn chuyên tâm dưỡng bệnh."
Lâm Kiến Ngộ duỗi tay vỗ vỗ mu bàn tay cô, giọng nói thực nhẹ: "Đừng cả ngày nhớ tới nó, uống thuốc đúng cử sẽ tốt thôi."
"Em biết, anh cứ yên tâm đi."
Anh sao có thể yên tâm.
Lần trước gặp kẻ tiểu nhân, cuối cùng điều tra ra không phải lỗi do cửa hàng. Vậy mà Kiều Lạc Du sợ khách hàng hiểu lầm, rầu rĩ suốt mấy ngày.
"Em cũng nên yên tâm." Lâm Kiến Ngộ dừng xe dưới nhà cô, "Khi tuyển trợ lý phải cẩn thận một chút, chọn ai có thể khiến em tín nhiệm như Lâm Ngô vậy, như vậy mới có thể yên tâm giao công việc cho các cô ấy."
"Vâng!"
Anh xuống xe mở cốp lấy vali của cô ra, xách thẳng tới bậc thang, "Hôm nay không tiễn em lên."
Lâm Kiến Ngộ dựng vali ngay ngắn, dương môi cười: "Bằng không sợ rằng đêm nay sẽ không đi được."
Kiều Lạc Du hiểu ra ý tứ, cắn môi cười cười, nhận lấy vali từ tay anh, "Em lên trên đây."
Lâm Kiến Ngộ vẫn như trước kia, nhìn cô đi vào cho đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt, anh ngồi trở lại trong xe.
Lâm Kiến Ngộ: Ở nhà hay vẫn ở trường học?
Lâm Ngô: Em vừa mới về nhà, có chuyện gì sao?
Lâm Kiến Ngộ: Bây giờ anh ghé.
Lâm Ngô: OK.
Anh thoát tin nhắn, vẫn ở dưới lầu đợi Kiều Lạc Du nhắn tin báo đã vào nhà mới lái xe đến nhà Lâm Ngô.
wattpad @keoxoaingotngao
Gần đây trong trường sẽ có rất nhiều thông báo tuyển dụng. Lâm Ngô thật ra không lo lắng cho bản thân, đều cùng Tề Thần đi nghe, sau khi kết thúc có chút đau đầu, dứt khoát chạy về nhà, mẹ vẫn chưa tan tầm, trong nhà chỉ có một mình cô.
"Sao hôm nay anh lại đến đây? Lạc Du đâu? Không phải cậu ấy cùng anh đi Nam Kinh sao?"
"Mới vừa đưa cô ấy về nhà." Lâm Kiến Ngộ ngồi vào sô pha, trực tiếp hỏi: "Các em mở cửa hàng Hán phục rất áp lực sao?"
"Chứ sao! Siêu cấp vô địch áp lực!!!" khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp, "Các em gái không chỉ muốn xem giá còn muốn xem chất lượng. Thời gian các thứ cũng muốn biết. Nếu xảy ra vấn đề gì liền có chuyện, vĩnh viễn bị bôi đen."
"Em với Lạc Du là từ người mua trở thành người bán, cho nên quá hiểu khách hàng sẽ để ý cái gì. Hơn nữa Lạc Du mở cửa hàng không chỉ đơn giản là kiếm tiền, cô ấy yêu cầu với cửa hàng rất cao rất rất cao!"
"Rốt cuộc tụi em cũng có khách 'ruột'. Không thể xin lỗi mọi người, cũng không thể khiến khách hàng khó chịu như lần trước. Lạc Du nói cửa hàng Người Đẹp Say Rượu không thể bị 'lật xe'."
Lâm Kiến Ngộ kiên nhẫn nghe, thấy em gái ngừng lại, nghiêng đầu nhìn, "Nói tiếp đi."
"Em còn tưởng anh chê phiền. anh còn muốn biết chuyện gì nữa?"
"Cứ nói đi, để có thể hiểu được cửa hàng của tụi em."
"Cửa hàng ..." Lâm Ngô nâng má, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Thời điểm mới mở Người Đẹp Say Rượu, Lạc Du cả đêm không ngủ, không ngừng đọc bình luận. Em cũng không ngủ được, trong mơ cũng mơ thấy cửa hàng Hán phục."
"Sau đó thì giao hàng, tụi em phải kiểm tra từng kiện một. Có chỉ thừa cũng phải cẩn thận cắt bớt hoặc là đổi luôn toàn bộ."
Lâm Ngô lắc đầu thở dài: "Muốn làm cho tất cả mọi người thích thật sự quá khó khăn, Lạc Du vậy mà có thể kiên trì."
"Kiên trì là đương nhiên, chuyên nghiệp cũng vậy." Lâm Kiến Ngộ nhìn cô nàng: "Về sau em phải để tâm vào. Đừng gây ra lỗi làm cho cô ấy lo lắng."
"Em sẽ chú ý, dù sao sắp tới lịch học cũng không quá bận. Em có thời gian rảnh rỗi."
Lâm Ngô đi thực tập ở chương trình radio hai tháng hè, các nhân viên đánh giá cô cũng không tệ lắm, nhưng Lâm Ngô cảm giác không ổn, đặc biệt là khi cùng ở cùng các nữ sinh khác, cực kỳ không thoải mái.
Cô tình nguyện mỗi ngày đi tới kho hàng giao hàng, cũng không muốn ở bên trong đợi.
"Thật sự không nghĩ đến chương trình radio?" Lâm Kiến Ngộ hỏi cô.
"Không đi, em không thích."
"Được thôi."
Anh đáp ứng quá sảng khoái, Lâm Ngô không khỏi sửng sốt, "Sao hôm nay anh lại dễ nói chuyện như vậy?"
"Anh có khi nào khó nói chuyện sao?" Lâm Kiến Ngộ buồn cười nhìn cô nàng, "Không thích thì không đi, hôm nay anh ở lại ăn cơm, giúp em nói với mẹ."
Mẹ Lâm đối với Lâm Kiến Ngộ luôn luôn tin tưởng, hơn nữa năng lực nói chuyện của anh thật sự quá mạnh, hai ba câu đã nói cho đối phương hiểu, cuối cùng trước cửa nói với Lâm Ngô một câu.
"Vẫn là nên làm chuyện mình thích. Làm chuyện mình không thích lương cao cũng rất khó chịu. Làm chuyện mình thích mà lương cao mới là tốt đẹp nhất."
Lâm Ngô vẻ mặt cảm động, "Em sẽ nghe theo anh!"
Lâm Kiến Ngộ gật gật đầu, trong lòng muốn nói là ——
Em chuyên tâm cho cửa hàng, vậy thì Lạc Du có thể nhẹ nhàng.
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du hai ngày nay uống thuốc đúng cử, buổi tối vẫn ngủ muộn. Mỗi ngày buồn ngủ trong nháy mắt, cô cảm giác chính mình rốt cuộc cũng được cứu.
Ngày thứ ba, Kiều Lạc Du ngủ tới buổi chiều, mới vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Lâm Kiến Ngộ, hai tấm ảnh chụp Hoa Lê nằm trên đùi anh, vô cùng xinh đẹp.
Lâm Kiến Ngộ: Anh nhớ em.
Kiều Lạc Du cười cười, sửa lại.
Kiều Lạc Du: Là nó.
Lâm Kiến Ngộ: Anh cùng nó.
Kiều Lạc Du: Em cũng rất nhớ nó.
Kiều Lạc Du cố ý bỏ qua "Anh".
Rồi sau đó, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.
Lâm Kiến Ngộ: Vậy em có muốn tới nhà của anh thăm Hoa Lê không?
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip