38.Nhường nàng tám điểm: Chịu trách nhiệm


wattpad @keoxoaingotngao

Khi Kiều Lạc Du đến nhà Lâm Kiến Ngộ, anh đang ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hoa Lê lười nhác nằm trên sô pha, thấy có người tiến vào, duỗi cái lười, meo một tiếng.

"Hoa Lê."

Lâm Kiến Ngộ nhận lấy túi trong tay cô treo lên giá, xoay người đã thấy bạn gái đã ngồi xổm trước sô pha cười khanh khách đùa với Hoa Lê.

Đúng thật là tới thăm nó.

Lâm Kiến Ngộ bật cười, đi vào phòng bếp bưng thức ăn ra bàn, "Đi rửa tay đi."

Kiều Lạc Du đứng lên, trước mắt mơ mơ hồ hồ, đầu choáng váng. Cô bị huyết áp thấp, thường xuyên gặp tình trạng như vậy, đứng tại chỗ một chút lại ổn.

"Lạc Du."

"Vâng?"

Kiều Lạc Du cảm giác cánh tay mình bị nắm lấy, theo bản năng mà trở tay nắm chặt, chờ tầm mắt chậm rãi ổn định lại.

Lâm Kiến Ngộ nhìn đôi mắt cô rốt cuộc bình tĩnh lại, trong lòng lén lút thở dài, thu hồi nét lo lắng trên mặt, "Do thiếu máu nên choáng váng đầu sao?"

"Chắc là vậy, đôi khi em sẽ bị như thế." Kiều lạc Du nhìn anh nhíu mày, khẽ cắn môi dưới: "Doạ anh rồi sao?"

Cô có thể rõ ràng cảm nhận được giọng nói kia tràn ngập sợ hãi bất an, bàn tay đang nắm tay cô mang theo lạnh lẽo.

Anh xưa nay chưa từng khẩn trương như vậy.

"Em đó." Lâm Kiến Ngộ chạm nhẹ chóp mũi cô, sau đó lại chạm vào huyệt thái dương của cô, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa, dặn dò nói: "Về sau ngồi xổm lâu thì đứng lên phải thật chậm rãi, biết mình thiếu máu cũng đừng kén ăn."

Chút đau nhức còn sót lại bỗng nhiên tiêu tan hết. Kiều Lạc Du cong môi cười cười: "Nhớ kỹ rồi, sẽ làm như lời anh nói."

"Phải không?" Lâm Kiến Ngộ thấp đầu, cả người sát lại gần cô, "Hôm nay có ăn sáng không?"

"Có."

Anh gật gật đầu, vẫn không dời mặt đi, ngược lại càng xích gần hơn, giọng nói cũng tăng thêm ba phần ấm áp: "Ăn cái gì vậy?"

Lỗ tai Kiều Lạc Du tê dại, thoáng chốc đỏ ửng cả lên, trong giọng nói có phần lúng túng: "Bánh mì cùng với sữa bò nóng..."

Lâm Kiến Ngộ nhịn không được nhéo nhéo vành tai đỏ hồng của cô, cười khẽ: "Ngày mai cho em thêm một cái trứng gà."

Bữa sáng ăn trứng gà cũng tốt, chỉ là cô không quá thích... Từ từ!

Ngày mai?

Tại sao ngày mai anh lại cho nàng thêm một cái trứng gà?

Chờ Kiều Lạc Du phản ứng lại, Lâm Kiến Ngộ đã xoay người đi bếp, cô đuổi theo, "Tối nay em... "

Chưa nói xong, Lâm Kiến Ngộ đã nắm lấy đôi tay cô để dưới vòi nước, nước chảy ra ấm vừa phải.

"Rửa tay đã." Anh nhẹ xoa lòng bàn tay cô. Nghiêng người lấy cái chén màu hồng cùng với đôi đũa màu hồng.

Đôi mắt Kiều Lạc Du nhìn theo bỗng sáng lên

Có vẻ đẹp nha.

"Đây là mua cho em sao?"

Cô tắt vòi nước, Lâm Kiến Ngộ lại đưa hai tờ giấy qua, cười nói: "Trong lúc đi dạo siêu thị thấy được, cảm thấy rất đẹp nên mua."

Hồi cấp hai, Kiều Lạc Du chỉ thích mặc quần áo trắng đen, không mặc màu khác chứ nói gì đên việc mặc đồ màu hồng. Về sau lên cấp ba dần dần thích màu này màu kia. Lên tới đại học không hiểu sao lại đột nhiên mặc đồ màu hồng, mua không ít quần áo giày dép màu hồng phấn.

Quả nhiên không có thiếu nữ nào có thể chống lại mị lực của màu hồng. Tuổi càng nhiều, tâm hồn thiếu nữ càng lớn.

"Là siêu thị hôm trước chúng ta đi sao?" Kiều Lạc Du tiếp nhận chén đũa trong tay anh.

"Không phải, mấy tháng trước rồi." Lâm Kiến Ngộ mặt mày nhu hòa, "Anh đã chờ ngày này lâu rất lâu rồi."

Kiều Lạc Du ý vị thâm trường a một tiếng: "Thì ra đã bày mưu từ lâu."

Lâm Kiến Ngộ không chút do dự thừa nhận, "Đi thôi, đi ra ngoài ăn lẩu."

Kiều Lạc Du ngồi vào ghế, lấy nước chấm đổ ra chén, "Sao hôm nay anh lại muốn ăn lẩu vậy?"

"Lâm Ngô nói em ấy thiếu em ba bữa lẩu, muốn anh giúp một lần."

"Cậu ấy lại không có tiền?"

Lần trước nói chuyện với Lâm Ngô xong, Lạc Du mỗi tháng giữ lại một ngàn. Nhưng Lâm Ngô vẫn nhận được số tiền không nhỏ. Đối với sinh viên mà nói, nếu không xài hoang phí, số tiền đó có thể dùng tới nửa năm. Hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều có đơn hàng, tại sao một bữa lẩu cũng không trả nổi?

"Có khi là dùng hết rồi." Lâm Kiến Ngộ nghĩ vậy khẽ mỉm cười, "Yêu đương với Tề Thần, mỗi ngày đều đi khắp nơi, giống như mới biết lần đầu vậy."

"Vậy cậu ấy cũng tiêu quá nhiều rồi..." Kiều Lạc Du không tán đồng "Hôm nào em phải tìm cậu ấy nói chuyện."

"Em cùng em ấy nói chuyện làm gì."Lâm Kiến Ngộ gắp đồ ăn cho cô, "Gan heo, huyết vịt, thịt dê đều có hàm lượng sắt cao, mỗi tuần có thể ăn hai lần, mộc nhĩ, đậu hũ, rau dưa nên ăn thường xuyên."

Giọng nói anh rõ ràng ôn nhuận, chậm rãi truyền đến: "Kiêng những món đó cũng không tác dụng mấy. Quan trọng là tâm trạng. Đừng lãng phí thời gian lo cho người khác."

Kiều Lạc Du chớp chớp mắt, hỏi anh: "Vậy cũng không cần lo cho anh sao?"

Lâm Kiến Ngộ ừ một tiếng, đương nhiên nói: "Để anh lo cho em."

Kiều Lạc Du trong lòng rung động, như có gió ấm thổi qua, nóng hừng hực.

Mỗi lần ở bên anh, cô đều hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm vô thời hạn.

Lâm Kiến Ngộ là người khiến cho người ta trân trọng thời gian.

wattpad @keoxoaingotngao

Sau khi ăn lẩu xong.

Lâm Kiến Ngộ đem nồi với chén ngâm ở bồn nước, xắn tay áo, chuẩn bị rửa chén, Kiều Lạc Du ở bên cạnh lắc lư, "Để cho em rửa đi. Hôm nay anh đã nấu rồi."

Ăn miễn phí uống miễn phí, lại còn ngồi không thì thật ngượng ngùng.

Lâm Kiến Ngộ không tránh ra, hai tay bắt đầu bận việc, "Ở nhà em cũng như thế này sao?"

"A?" Kiều Lạc Du không hiểu ý anh.

"Nếu bố em quét nhà đổ rác, mẹ em nấu cơm rửa chén, em sẽ không tự nhiên sao?"

Kiều Lạc Du nghĩ nghĩ, đa số cô đều chủ động giúp, nếu khi đó bố mẹ cô làm xong rồi, cô cũng không có không tự nhiên.

Lâm Kiến Ngộ nghiêng đầu nhìn, đọc được đáp án phát ra từ ánh mắt cô, "Vì vậy em cũng không càn phải ngượng ngùng trước mặt anh. Chúng ta sẽ ở cùng nhau rất lâu về sau."

"Bố mẹ nuôi nấng em, em hiếu thảo với bố mẹ, đều là làm vì nhau." Kiều Lạc Du tựa đầu trên đầu vai anh, "Chúng ta cũng giống nhau."

"Em đứng bên cạnh anh, tựa vào anh, chính là đáp lại anh rồi."

Kiều Lạc Du bị lời này làm cho mặt đỏ tim đập, Lâm Kiến Ngộ nhân lúc cô không chú ý, cúi đầu hôn hôn cô, "Đi ra ngoài đi, ngồi chơi với Hoa Lê."

Chờ Lâm Kiến Ngộ rửa xong chén đũa, đã bảy giờ rưỡi, anh thay áo khoác, kêu cô ra cửa: "Ra ngoài đi dạo thôi."

Kiều Lạc Du ngồi trên sô pha, không tình nguyện.

Sinh hoạt thường ngày của cô có thể bất động sẽ không động. Có chuyện quan trọng, muốn kiên trì cũng mệt.

Hiện tại, giờ khắc này, thuộc về thời điểm có thể bất động.

Nhưng Lâm Kiến Ngộ không phải cô, đi vào phòng lấy một cái áo khoác cho cô, là áo khoác đôi.

"Mặc vào, buổi tối hơi lạnh."

Kiều Lạc Du lôi kéo vạt áo anh. Lần này làm nũng cũng vô dụng. Lâm Kiến Ngộ mặc áo khoác cho cô, mang người xuống lầu. Đi dạo trong tiểu khu nửa tiếng rồi cuối cùng đi vào siêu thị.

"Anh muốn mua gì sao?" Cô hỏi.

"Anh không có, chính là mua cho em." Lâm Kiến Ngộ trực tiếp đi đến khu sinh hoạt, hất hất cằm, "Đi mua đồ dùng cá nhân."

Quả nhiên từ lúc bắt đầu đã tính cách khiến cô ngủ lại.

"Ngày mai anh phải đi làm, giấc ngủ của em hiện tại..." Kiều Lạc Du hiện tại không lo Lâm Kiến Ngộ sẽ làm gì cô, chỉ sợ chính mình làm phiền anh.

"Nói không chừng đêm nay sẽ là một đêm mộng đẹp." Lâm Kiến Ngộ trong ánh mắt hàm chứa ý cười.

Kiều Lạc Du do dự một lát, quyết định ngủ lại một đêm thử xem, nói không chừng có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Cô nhanh chóng chọn lựa đồ dùng vệ sinh, sau đó về nhà.

wattpad @keoxoaingotngao

Nhà Lâm Kiến Ngộ là kiểu một phòng khách một phòng ngủ. Giường rất lớn, hai người nằm vẫn đủ. Kiều Lạc Du tắm xong nằm vào trong ổ chăn, không bao lâu anh cũng xốc chăn lên nằm vào.

"Em muốn xem phim gì?" Anh mở máy chiếu và cửa sổ ngăn phòng khách với phòng ngủ gian ra, nằm ở trên giường có thể trực tiếp xem phim.

"Anh chọn đi. Lâm Ngô nói anh lựa phim hay."

"Em ấy nói vậy với em?" Lâm Kiến Ngộ lắc đầu cười cười, "Anh còn chưa bao giờ cùng em ấy đi xem phim."

Kiều Lạc Du bỗng nhớ tới khi trước tìm xem video anh thi, đa số đều không xem được, "Anh có video thi biện luận lúc trước không? Em muốn xem cái đó."

"Có. Anh đều giữ lại. Em muốn xem khi nào?"

"Lần đầu tiên anh thi đi." Bởi vì thời điểm Lâm Kiến Ngộ huy hoàng nhất hiện tại cô đã tận mắt nhìn thấy, cho nên cô muốn biết khi mới tham gia biện luận anh đã như thế nào.

"Đừng xem cái đó."

Cô lặp lại câu "Em muốn xem" không ngừng, Lâm Kiến Ngộ đành phải thỏa hiệp.

Trên màn hình chiếu lên video thi biện luận. Lâm Kiến Ngộ tua đến lúc cả hai đội ngồi vào bàn. Kiều Lạc Du híp mắt cẩn thận nhìn nhìn, nghi hoặc nói: "Có anh sao?"

"Nhìn kỹ xem."

Kiều Lạc Du tập trung nhìn bốn thí sinh của đội đại học Ôn Lâm, bỗng nhiên mở to hai mắt, che môi cười thành tiếng, hoàn toàn nhịn không được.

Nếu phải dùng một từ để hình dung Lâm Kiến Ngộ, không ít người sẽ nói ôn nhuận như ngọc, còn Kiều Lạc Du khi nhắc tới tên của anh, sẽ cảm giác trong lòng ấm áp. Cho nên cô như thế nào cũng không thể tưởng được, Lâm Kiến Ngộ năm nhất sẽ để tóc quyển vở, tóc mái muốn che cả đôi mắt.

"Đừng cười." Lâm Kiến Ngộ khóe miệng cũng không nhịn được nâng cao, "Đây là kiểu tóc thịnh hành thời đó."

"Lúc trước anh kể năm nhất cãi nhau mặt đỏ tía tai với Bùi Trạch, em không thể tưởng tượng ra. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này mới có thể tưởng tượng ra đó nha."

Lâm Kiến Ngộ ấn tạm dừng, "Nếu còn cười sẽ không cho em xem tiếp."

Kiều Lạc Du ngồi thẳng lại nhịn cười, ý bảo anh tiếp tục xem video.

wattpad @keoxoaingotngao

Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ, hẳn là cô đã ngủ rồi. Lâm Kiến Ngộ nhìn đồng hồ, tắt máy chiếu và đèn ngủ. Sắp rơi vào giấc ngủ lại nhận được tin nhắn từ trong nhóm gia đình.

Lâm phu nhân: @ Nói với Kiến Ngộ ngủ rồi sao? Ngày mai có cần mẹ ghé qua tiện thể mang chút đồ cho con không?

Lâm Kiến Ngộ: Không cần đâu mẹ.

Lâm phu nhân: Vậy khi nào con dẫn bạn gái về nhà?

Lâm Kiến Ngộ: Ngày mai con sẽ hỏi cô ấy.

Giảng viên Lâm: Bạn gái sao?

Lâm Kiến Ngộ: Vâng.

Giảng viên Lâm: Tùy ý xâm nhập đời sống sinh hoạt của người khác thì phải chịu trách nhiệm.

Lâm Kiến Ngộ đọc tin nhắn này, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ hơi hơi nhíu mi, thoạt nhìn thật sự an ổn.

Anh giúp cô đắp chăn cẩn thận, lúc này mới trả lời tin nhắn.

Lâm Kiến Ngộ: Bố, con đã sớm chuẩn bị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip