41.Nhường nàng một điểm: Thú nhận để được khoan hồng

wattpad @keoxoaingotngao

Kiều Lạc Du vẫn chưa tính sẽ ở đây bao lâu nên chỉ mang theo hai bao thuốc. Lâm Kiến Ngộ biết được lại đến nhà lấy thêm hai bao nữa.

Dưới ánh mắt quan sát của Lâm Kiến Ngộ, Kiều Lạc Du mỗi ngày buổi tối đều cùng anh ra cửa tản bộ, về nhà tắm rửa xong không được lên taobao, cũng không được lên mạng, chỉ có thể mở máy chiếu xem phim.

Kiều Lạc Du mỗi tối đều vừa xem đã ngủ. Lâm Kiến Ngộ ghi lại thời gian cô ngủ, sau đó tắt máy chiếu với đèn ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh.

Không biết có phải có tác dụng hay không, Kiều Lạc Du cũng không gặp ác mộng. Ngủ một giấc đến hừng đông, ở trong lòng ngực anh tự nhiên tỉnh dậy, cùng anh làm bữa sáng, tiễn anh ra cửa.

Đối với người hay mất ngủ, ngủ ngon là một điều xa xỉ. Mà Lâm Kiến Ngộ là người biến điều xa xỉ này thành hiện thực.

"Đây là bao cuối cùng rồi, mau uống đi." Lâm Kiến Ngộ nhìn người đối diện đang giãy giụa, trở tay gõ gõ mặt bàn.

Kiều Lạc Du bưng chén một hơi uống, ngậm lấy đường phèn nói: "Nói không chừng ngày mai lại có thêm bảy bao nữa."

Ngày mai cô tính đi bệnh viện kiểm tra, không may Lâm Kiến Ngộ phải đi Nam Kinh dự thi cùng ngày.

"Trong khoảng thời gian này giấc ngủ của em tốt lên không ít. Nếu thật sự không muốn uống thuốc, hỏi bác sĩ có thể đổi thành thuốc viên được hay không. Kết quả thế nào phải nói thật với anh."

Anh nghiêng đầu quét mắt nhìn laptop và giấy vẽ trên bàn trà, tạm dừng hai giây, tiếp tục dặn dò: "Đừng mải làm việc, thiết kế không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nhiều. Nếu trợ lý đã tuyển rồi thì em cứ đem công việc giao cho các cô ấy, em chỉ việc phụ trách khâu kiểm tra cuối cùng."

"Em biết, trong khoảng thời gian này không phải đều như vậy sao."

"Đó là bởi vì có anh quản em." Lâm Kiến Ngộ cười bất đắc dĩ, "Trong lúc không có anh ở nhà, chắc chắn em sẽ ngồi xem máy tính cả ngày."

Kiều Lạc Du chuyển tầm mắt, vội vàng nói sang chuyện khác: "Lần này Thế Cẩm có phải là toàn các đội mạnh tham gia không?"

"Có vẻ là vậy."

"Em thấy trên mạng bảo chúng ta vòng đầu đã gặp đại học Học Nghệ?"

Lâm Kiến Ngộ nghe đến chuyện này không khỏi nhíu mày. Đầu tuần Thường Vu Hàn còn nhắc bọn họ cẩn thận một chút, coi chừng gặp Học Nghệ ngay từ vòng đầu. Không ngờ lại xui xẻo đến vậy.

"Học Nghệ lần này có Thang Nhĩ tham gia, thực lực của cô ấy không thua gì Thường Vu Hàn, chúng ta đấu vòng loại rất khó thắng." Anh an ủi Kiều Lạc Du, lại giống như an ủi chính mình, lại thêm một câu: "Tuy rằng rất khó, nhưng thi biện luận không có gì là tuyệt đối, anh tin tưởng đội chúng ta."

"Kết quả như thế nào, anh cũng phải báo cho em đầu tiên."

wattpad @keoxoaingotngao

Ngày hôm sau, buổi sáng Lâm Kiến Ngộ kéo hành lý ra ga tàu. Kiều Lạc Du nằm trên giường đến mười giờ chung mới dậy, cho Hoa Lê ăn xong mới đến bệnh viện kiểm tra.

Mới vừa đi ra khỏi tiểu khu đã nhận được điện thoại của Lâm Ngô.

"Lạc Du, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Đang ở ngay cửa tiểu khu."

"Vậy cậu đợi một chút, mình tới liền đây."

Kiều Lạc Du liếm liếm môi, nói: "Ở tiểu khu nhà anh của cậu."

Lâm Ngô nghe xong cũng không bất ngờ, "Mình biết rồi. Có một tiệm bên phải tiểu khu ăn rất được. Cậu đến đó gọi món trước đi, mười phút nữa mình có mặt."

Kiều Lạc Du tắt điện thoại, rẽ phải đi vài bước đã tới. Bàn ghế ở đây là kiểu truyền thống. Trên tường lát gạch xanh mộc mạc, treo thêm vài bức tranh cổ điển. Ánh đèn vàng ấm áp. Là kiểu cổ phong Trung Quốc điển hình.

"Xin chào quý khách." Người phục vụ nhìn cô mỉm cười.

Hiện tại còn chưa tới giờ cao điểm, bên trong cũng không có nhiều người. Cô tìm một ví trí sát tường, nhìn thấy trên bàn dán mã QR wechat, cảm thấy có chuý buồn cười.

Kiều Lạc Du quét mã gọi ba món, không bao lâu Lâm Ngô mặc Hán phục đẩy cửa vào.

Kiều Lạc Du liếc mắt một cái liền nhận ra, cười hỏi: "Này, bộ này giá cả không phải ít, cậu lấy tiền từ đâu ra vậy?"

"Tề Thần tặng mình." Lâm Ngô ngồi xuống tự rót ly nước cho mình, "Lát nữa cậu đi khám bệnh phải không? Mình đi cùng cậu."

"Anh ấy nói với cậu sao?"

"Đúng vậy, anh trai mình sáng sớm đã gọi điện thoại, bắt mình buổi trưa phải gọi cho cậu, dẫn cậu đi ăn, cùng cậu đi bệnh viện."

Kiều Lạc Du nghe được lời này, khóe miệng không khỏi nâng lên vài phần.

Lâm Ngô nhìn cô đánh giá, chả có bị thương gì ngoài da, thần thái cũng khá tốt, "Cậu đi khám bệnh từ lúc nào vậy? Sao không nói với mình?"

"Tuần trước bị anh cậu kéo đi, chữa mất ngủ."

"Bệnh mất ngủ của cậu đã nghiêm trọng như vậy rồi sao?" Lâm Ngô để tay lên bàn, lời lẽ chính đáng nói: "Mình không thích kiểu người có bạn trai liền quên bạn bè."

Kiều Lạc Du a một tiếng, nắm cái ly mỉm cười nhìn cô nàng.

Lâm Ngô nhanh chóng bổ sung thêm một câu: "Nhưng nếu bạn trai là Lâm Kiến Ngộ thì coi như vế đầu là tiếng rắm đi."

"Cậu thật là..." Kiều Lạc Du lắc đầu cười cười.

"Đúng rồi, hôm nay buổi sáng mình vừa nghe được tin tức, sản phẩm mới của chúng ta hoàn thành rồi."

"Kiểm tra kỹ càng rồi sao? Hình dáng với mã số không thể bị lỗi."

"Mình tự mình giám sát, cậu yên tâm."

Trong lúc nói chuyện, phục vụ bưng đồ ăn đến, Lâm Ngô quét mắt nhìn ba món trước mặt, bất mãn nhíu mày, "Sao chả có miếng thịt nào vậy?"

"Bụng đói ăn ít dầu mỡ thôi."

Lâm Ngô ngây ngẩn cả người, bộ dáng chợt bừng tỉnh.

Kiều Lạc Du duỗi tay quơ quơ trước mắt cô nàng, "Ngẩn người gì thế?"

"Không phải là cậu bị anh mình nhập vào đấy chứ? Tháng trước chẳng phải cậu còn bụng đói cùng mình ăn lẩu sao?"

"Chuyện này ngàn vạn lần không thể để anh cậu biết." Kiều Lạc Du cong khóe môi, nghiêm trang mà uy hiếp: "Vì tiền lương của cậu, ngàn vạn lần đừng nói cho anh ấy biết."

Lâm Ngô một giây liền nịnh nọt, cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho cô, "Bà chủ thích là được."

Kiều Lạc Du mở cửa hàng một năm, lần đầu hưởng thụ đãi ngộ của bà chủ. Sau khi ăn xong Lâm Ngô lại chủ động thanh toán.

Mấy ngày hôm trước còn nhờ Lâm Kiến Ngộ đãi một bữa lẩu, sao hôm nay đột nhiên có tiền rồi.

Kiều Lạc Du trực tiếp hỏi: "Cậu lấy tiền ở đâu vậy?"

"Được cho."

"..."

wattpad @keoxoaingotngao

Lâm Ngô bắt một chiếc taxi cùng Kiều Lạc Du đi bệnh viện. Hôm nay có vẻ vắng hơn so với tuần trước, hai người đợi vài người đã tới lượt.

"Tuần này mấy giờ ngủ?" Bác sĩ vừa bắt mạch vừa hỏi cô.

"Hai ngày đầu thì rạng sáng còn mấy ngày sau thì..." Cô toàn là ngủ quên trong lúc xem phim, làm sao nhớ rõ.

"Mình biết mình biết." Lâm Ngô lấy điện thoại từ trong túi nhỏ ra mở 'Bảng ghi chép giờ ngủ của Kiều Lạc Du' anh trai gửi cho cô.

Bác sĩ ừ một tiếng, lấy bút ghi sổ khám bệnh, "Gần đây tâm tình thế nào?"

"Tôi thấy khá tốt."

"Ăn uống thì sao?"

"Có cảm giác ngon miệng hơn so với trước kia."

"Trước khi ngủ có chạy bộ không?"

"Sau khi ăn xong có đi dạo."

Bác sĩ gật gật đầu, đối với người bệnh nghe lời như cô rất vừa lòng, "Gần đây tiến triển khá tốt, tuần này kê cho cô... "

Kiều Lạc Du lập tức nói: "Đổi thành thuốc viên đi ạ."

"Được." Bác sĩ nhanh chóng kê đơn, "Tuần sau tuỳ vào tình hình mà tự quyết định có quay lại hay không."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Kiều Lạc Du cầm sổ khám bệnh đi lấy thuốc cùng Lâm Ngô. Thuốc viên so với thuốc sắc mắc hơn, gần ba trăm tệ chỉ có 4 hộp.

"Thuốc này không rẻ nha." Lâm Ngô nhìn qua mấy hộp thuốc, đọc chỉ dẫn ghi trên bao bì, "Dùng cho người bị mất ngủ, đầu choáng váng, lo âu khẩn trương và..."

Bệnh trầm cảm?

Mặt sau chữ nhỏ cô còn chưa đọc xong, cong môi cười cười, đem hộp cất vào túi Kiều Lạc Du.

"Đi thôi đi về nhà. khoảng thời gian này mình sẽ quấn lấy cậu."

"Tề Thần đâu?"

"Bị anh trai mang đi Nam Kinh thi rồi! Anh ấy nói chăm sóc tốt cho chị dâu bao nhiêu, anh ấy sẽ đối xử tốt với em rể bấy nhiêu." Lâm Ngô ôm lấy cánh tay cô, chớp chớp mắt, "Chị dâu, hôm nay chị có vừa lòng không?"

Kiều Lạc Du lấy ngón trỏ kéo vai cô, Lâm Ngô hiểu chuyện tiếp nhận, nhích vai mình lại gần.

"Vừa lòng."

"Cô gái mặc Hán phục thảm rồi." Lâm Ngô thì thầm trong miệng: "Hình như bị người ta chụp lén đăng lên mạng hỏi mình có phải phát hoả hay không."

"... Về nhà đi."

Lâm Ngô thành công kế thừa nhiệm vụ của Lâm Kiến Ngộ, giám sát Kiều Lạc Du uống thuốc, ăn cơm, đi dạo, ngủ, sau đó cập nhật tình hình cho anh trai.

Lâm Kiến Ngộ biết được Kiều Lạc Du khôi phục không tồi, tâm tình rất tốt, chụp một tấm hình Tế thần trên sâu khấu gửi cho em gái nhà mình.

"Đội các cậu phải thua." Ninh Trì ngồi bên cạnh anh không nặng không nhẹ nói một câu.

Lâm Kiến Ngộ cất điện thoại, chú ý lại trên sân khấu, đã đến lúc kết thúc biện luận. Bên Học Nghệ là Thang Nhĩ kết thúc, mà Ôn Lâm vẫn luôn có nhược điểm ở phần này.

Thua.

Quả nhiên như rất nhiều người dự đoán, đụng đại học Học Nghệ, đụng Thường Vu Hàn và Thang Nhĩ, đại học Ôn Lâm sẽ thua ở vòng loại.

"A, đại học Ôn Lâm thua rồi." Buổi tối Lâm Ngô nằm trên giường lướt mạng thở dài, "Học Nghệ thắng Ôn Lâm 7:2, thí sinh tốt nhất là Thang Nhĩ."

Gần đây Thang Nhĩ là đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong giới biện luận. Kiều Lạc Du cũng hay thấy tên cô trên mạng, lập tức hiếu kỳ nói: "Thang Nhĩ rốt cuộc là ai vậy?"

"Không biết, cảm giác là người rất lợi hại."

wattpad @keoxoaingotngao

Hai ngày sau, Lâm Kiến Ngộ trở về từ Nam Kinh, Kiều Lạc Du cũng hỏi anh vấn đề tương tự.

"Là bạn gái cũ của Thường Vu Hàn."

Kiều Lạc Du ừ một tiếng, chống má nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

Lâm Kiến Ngộ yên lặng nhìn cô, đáy mắt nhìn không ra cảm xúc gì, tự hỏi nên mở miệng giới thiệu như thế nào.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ cực kỳ kỳ diệu. Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của anh, Kiều Lạc Du bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, trong đầu lập tức có nghi vấn.

Khi trước đã từng thích một người trong giới biện luận, nhưng người ta đã có bạn trai...

Lại còn là người của đại học Học Nghệ...

Thang Nhĩ hoàn toàn phù hợp.

Trách không được hồi đó không theo đuổi, thì ra đối phương là bạn gái của anh em.

Kiều Lạc Du hơi hơi hạ mắt, bừng tỉnh "A" một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực, dựa vào lưng ghế.

Lâm Kiến Ngộ nhìn cô nhịn không được bật cười: "Em đang làm gì vậy?"

"Đang đánh giá anh."

"Nhân lúc còn sớm, mau nói ra để còn nhận được khoan hồng."

wattpad @keoxoaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip