Xẻng 1:
Edit: Mây
Tần Lang từ bên ngoài trở về, vừa bước vào noãn các liền thấy hai vị mỹ nhân trắng nõn trần trụi quấn lấy nhau trong một tấm lụa đỏ mềm mại, thân dưới kề sát an ủi lẫn nhau. Thấy có người đến, cả hai đều giật mình, hai gương mặt nhỏ đồng loạt quay về phía cửa. Không phải ai khác, chính hai người thê thiếp của hắn.
Tần Lang xuất thân nhà giàu buôn bán, tuy mười bốn tuổi đã cùng a hoàn xinh đẹp trong phòng nếm trải chuyện mây mưa, nhưng hắn lại luôn hứng thú chẳng bao nhiêu với nữ nhân. Về sau càng ngày càng phóng túng suồng sã, cuối cùng thậm chí còn cùng nam nhân quan hệ. Gia đình cũng không quá ép buộc hắn, dù trên đời này đa phần là nam nữ giao hợp, nhưng vẫn có những "song nhi" có thể sinh con, từ nhỏ đã được nuông chiều dưỡng trong khuê phòng, hiểu chuyện và dễ sinh nở. Mà nhị phu nhân Tần gia lại chính là một song nhi xuất thân danh gia. Trùng hợp là có năm, cậu bé trong phòng Tần Lang bị phong hàn mà chết, nhị phu nhân liền chỉ định một song nhi làm việc trong phủ, tên là Thanh Lam, đến hầu hạ hắn. Tần Lang vô cùng yêu chiều y, chưa đầy nửa năm đã khiến y mang thai. Nhờ con mà được vinh hoa, Thanh Lam được nâng lên làm thiếp thất.
Con trai thứ đã ra đời, nếu trong nhà vẫn chưa có chính thê thì không ra thể thống. Sau này theo lời chỉ dẫn của trưởng bối, Tần Lang cưới khuê tử nhà họ Tống ở phía tây thành. Vén khăn cưới lên, quả nhiên là một đóa tuyệt sắc, yêu kiều động lòng người. Tống Tân tiểu tự là Đào Lý, người như tên, quả thật là một bông hoa non mới nở. Tính tình thẳng thắn, dung mạo mỹ lệ, từ trên xuống dưới nhà họ Tần đều rất hài lòng. Chỉ là dung mạo quá diễm lệ, toát lên vẻ khinh bạc, chẳng giống chính thất mà lại giống hệt một ái thiếp được sủng ái sinh kiêu.
Tần Lang khẽ nhíu mày. Bên ngoài đều truyền rằng hai người thê thiếp thất nhà họ Tần, cả hai đều là sắc đẹp bậc nhất, vốn nên là hai đóa song sinh hoa tranh nhau khoe sắc. Nào ngờ khi vào phòng Tần Lang, chẳng hề tranh giành ghen ghét, ngược lại khiến bao văn nhân, học sĩ qua lại đều vô cùng ngưỡng mộ, chẳng biết Tần Lang dùng thủ đoạn gì mà khiến hai tuyệt sắc này hòa thuận như vậy.
Hòa thuận thì tốt, nhưng dù sao vẫn là cùng chung một chồng, quan hệ giữa hai người lại quá mức thân mật, không chút khoảng cách. Tần Long cố nén cảm giác kỳ quái trong lòng, ôm cả hai mỹ nhân vào lòng, dịu dàng âu yếm một phen.
Nói tới lần đầu gặp mặt của Đào Lý và Thanh Lam, chính là ngàu thứ hai Đào Lý vào phủ. Sáng hôm ấy, mặt trời lên cao. Thanh Lam dậy sớm, đặc biệt mặc quần áo mới đi gặp Đào Lý. Bước vào chính sảnh, y chưa kịp nhìn rõ dung mạo người ngồi ở vị trí chủ, đã vội quỳ xuống, sợ hãi nói: "Thỉnh an đại nãi nãi."
Chỉ nghe Đào Lý ở trên cười híp mắt gọi y: "Dáng dấp thật đẹp. Ngươi lịa đây cho ta nhìn một chút, sau này ở cùng ta."
Thanh Lam kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu. Cái nhìn này liền khiến y ngây dại, chủ mẫu ngồi trên kia nười tươi như hoa, giống như hoa tinh thành người, ngũ quan diếm lệ, nụ cười vừa mềm mại lại có chút lười biếng, có một loại cảm giác xinh đẹp quỷ quyệt.
Nhũ mẫu bên cạnh nhỏ giọng nói: "Đại nãi nãi, không được, Thanh Lam thân phận thấp hèn, hơn nữa còn phải chăn con, làm sao có thể pử cùng chỗ với người."
Đào Lý đôi mắt phượng khẽ nheo, ánh nhìn có chút uy nghi không giận mà vẫn khiến người sợ. Nhũ mẫu lập tức im bặt, không dám nói thêm. Đào Lý vẫn mỉm cười gọi Thanh Lam lên ngồi.
Thanh Lam như bị thôi miên, quên cả lễ nghi, thật sự bước lên, bị Đào Lý kéo ngồi sát bên. Đào Lý quan sát tỉ mỉ y: gương mặt Thanh Lam mềm mại, ngũ quan thanh tú, không sắc sảo như Đào Lý mà lại mang nét uyển chuyển dịu dàng. Vì thế rất hình như vui vẻ xoa mặt y: "Ngươi tên Thanh Lam."
Thanh Lam sợ sệt dùng đôi mắt ướt nhìn hắn. Là một song nhi xuất thân không cao, từ nhỏ y đã quen sống thu mình. Dù Tần Lang có sủng ái thế nào, cũng chỉ coi y như món đồ chơi, chưa từng đối xử dịu dàng đến vậy. Tính y vốn chậm chạp, thường bị cho là không biết lấy lòng, giờ đây lại vì sự cưng chiều này mà đỏ mặt, làn da trắng nõn ửng hồng mê người.
"Ừm."
"Ta vừa nói, muốn ngươi ở trong phòng ta, có nguyện ý không?"
Thanh Lam ngơi ngác: "Nhưng thiếu gia..." Hắn vốn ở cùng chính thê, y là người hầu sao có thể chen vào?
"Không cần để ý." Dáng vẻ Đào Lý không mấy bận tâm: "Hắn muốn ở đâu thì ở, ta chỉ hỏi ngươi thôi."
"Ý của đại nãi nãi, ta đương nhiên là nghe."
Thế là Đào Lý bảo người dọn đồ của y về phòng chính. Đồ đạc của Thanh Lam tuy là thiếp chính thức nhưng khá đơn sơ, đặt trong gian phòng vàng ngọc châu báu của Đào Lý, ngay cả y nhìn cũng thấy lúng túng. Nhưng Đào Lý không hề chê, chỉ tò mò chỉ vào chiếc lồng chim cũ: "Trước đây ngươi từng nuôi chim sẻ à?"
Thanh Lam ngật đầu: "Thưa đại nãi nãi, ta trước kia từng nuôi qua. Chẳng qua đa bị bệnh chết rồi."
"Ta tên Tống Tân, tự Đào Lý, sau này gọi ta là Đào Lý." Đào Lý ghé sát cắn nhẹ vành tai y: "Không được gọi đại nãi nãi, nghe không than thiết. Chim thì còn nhiều, lồng tre này cứ để lại, sau này ta nuôi con khác cho ngươi chơi."
Thanh Lam tính tình đơn thuần, lại hay thích động thực vật nhỏ. Nghe vậy liền ánh mắt mong chờ, gật đầu lia lịa. Thấy y đáng yêu, Đào Lý nhịn mãi không được, xoa tóc y trêu chọc: "Nghe nói ngươi đã sinh cho thiếu gia một đứa rồi? Sao trông vẫn như trẻ con thế này?"
20250908.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip