em bé ; 02

"em không dồ, em nói thật đấy!"

để chứng minh cho câu nói của mình, hoàng yến nhanh nhảu chụp một bức hình tiểu my bé đang say ngủ trên giường rồi gửi cho chị kiều anh.

"cũng cưng phết đấy hoàng yến, dắt nó ra hà nội chơi với soup tomyum nhà chị đi!"

ở đầu dây bên kia cười phớ lớ như bắt được vàng, quên luôn cả câu chuyện phi khoa học mà hoàng yến đang kể. nó bên này rõ bực mình, bèn nói lại một câu rồi trực tiếp cúp máy.

quay trở lại phòng ngủ thì phát hiện trương tiểu my đã đá chăn ra tận mép giường từ khi nào. bé tí mà nghịch ghê. hoàng yến điều chỉnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chặp em (trong hình hài bé xíu) mà đăm chiêu suy nghĩ.

"thật ra em bé lại dễ thương nhỉ?"

mặt tiểu my nhỏ bằng một lòng bàn tay, trộm vía vẫn còn hai chiếc má bánh bao, chạm vào thích tay cực kỳ. da thì mịn màng, trắng muốt. môi đỏ chúm chím. quanh người lại vương chút mùi sữa bột.

làm người mẫu nhí thì ăn đứt mấy đứa nhóc bây giờ!


quanh đi quẩn lại cũng tới hai giờ chiều. nó vào phòng kiểm tra xem liệu tiểu my đã lớn lại chưa.

không có chuyển biến gì.

được rồi, nguyễn hoàng yến buông tay đầu hàng. chỉ còn cách chăm tiểu my như một đứa bé thực thụ cho tới khi mọi thứ quay trở lại bình thường.

"yến ơi."

"ơi, yến đây."

"sao em vẫn bé xíu?"

tiểu my ngồi dậy, lật chăn sang một bên rồi tự ngắm nghía bản thân mình. vẫn là cánh tay ngắn ngủ, bàn tay bé xíu, đôi chân dài chỉ gần bằng một nửa chiếc gối trên giường.

"có lẽ là em chưa lớn lại được bây giờ đâu my."

hoàng yến bế ẵm em đặt vào lòng mình. trong đầu vẽ ra viễn cảnh con gái của hai người sau này, liệu có đáng yếu giống tiểu my bây giờ không?

"thế thui, yến nuôi em nha."

em cũng hơi buồn vì phải dừng công việc một thời gian, nhưng có bồ nuôi, thì sao phải lo nhỉ? em cười khúc khích, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu nó, như kiểu hoàng yến vừa làm một việc gì đó lịch sự và ngoan ngoãn lắm.

"vậy thì, em không được xưng em-bạn với mình nữa, em phải xưng kiểu khác."

"nè he đừng có hòng lấn lướt tôi, trên giấy tờ tôi vẫn sinh trước tận năm tháng đấy nhé!"

tiểu my trừng mắt nhìn nó, ngón tay nhỏ xíu chọc chọc lên người hoàng yến. mặc dù biết rõ em sắp dỗi tới nơi rồi, nhưng trong mắt nó, em vẫn đáng yêu quá thể!

"mình không biết, em xưng bé với mình đi."

đáp lại ánh nhìn đầy chờ mong và hứng thú của hoàng yến là một cái bốp vào má đến từ tiểu my.

eo ơi, em bé hư!


"bạn ơi, đừng ngủ nữa, dậy chơi với em."

tiểu my nằm đè lên người hoàng yến mà quơ tay múa chân để đánh động người kia dậy. từ ngày bị biến nhỏ, em rảnh rang vô cùng vì chẳng cần đi diễn nhiều (thật ra là không thể), cùng lắm là làm việc trên máy tính ở nhà. đâm ra cũng chán.

còn hoàng yến vẫn bận rộn như cũ, sáu giờ sáng đi làm, hơn mười giờ mới được về nhà. cuối tuần cũng chẳng nhàn hơn khi nó phải đi siêu thị mua sẵn đồ rồi chơi với đứa nhỏ sáu tuổi kia.

hồi hoàng yến còn nuôi bốn con mèo, có khi chẳng bận đến thế.

"hôm qua mình hơi mệt, cho mình ngủ chút xíu nữa nha?"

"thế thì lát nữa bạn phải đọc sách cùng em."

"được rồi, nằm xuống đây ngủ đi."

hoàng yến còn chẳng thèm mở mắt, cứ vậy kê đầu tiểu my lên cánh tay trái rồi ôm cả người em vào lòng mình. ủ ấm cả hai bằng một lớp chăn dày dưới cái thời tiết mưa ẩm ướt của sài gòn.


chuẩn bị mười hai giờ trưa hai người mới tỉnh ngủ thêm lần nữa. bình thường tiểu my sẽ làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới tới lượt hoàng yến, vì nó còn gập chăn gối. nhưng hôm nay là ngoại lệ, tự thân nó bế em vào phòng tắm, tự mình đánh răng rửa mặt cho em.

"ủa nay bạn sốt hả?"

tiểu my vươn tay sờ trán hoàng yến, giả vờ lo lắng. nó chỉ biết cười trừ không đáp, biết trả lời sao đây khi mà nó thấy bản thân hơi có lỗi vì đã dạo gần đầy thường xuyên để em ở nhà một mình tới gần nửa đêm nên mới làm thế?

nói ra thì có hơi kỳ cục.

chiếc bờm vừa được cài lên đầu em, hoàng yến lại cảm thán một lần nữa. vô thức chạm môi vào cặp má bánh bao của tiểu my.

"trông bạn giống mẹ hiền đang chăm con gái lắm đấy."

em chẳng vừa, rướn người thơm lên má hoàng yến một cái để đáp trả.

"em nghĩ xem con gái của bọn mình thì giống em hay giống mình hơn?"

nó làm bộ làm tịch nghiêm trọng, giống như đấy là một vấn đề thời sự cần có sự can thiệp của chính quyền các nước. còn tiểu my thì ngượng đỏ mặt, trong đầu xuất hiện một vạn dấu hỏi chấm với cách bộ não hoàng yến hoạt động vào hôm nay.

"ừm... em nghĩ là giống bạn sẽ tốt hơn. em thích con mình thông minh học giỏi giống bạn."

"nhưng mà giống em thì sẽ đáng yêu hơn."


trước hết thì chờ tới khi nào trương tiểu my lớn lại đã.


cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi chiếc chap này, mặc dù bình thường tôi hay ngâm 1 tuần hoặc 1 tháng =))) nhưng nhờ có chính quyền và các cộng tác viên hỗ trợ (giữ chuỗi) tinh thần mà tôi đã hoàn thành nốt 'em bé' trong vòng 5 ngày =))))

nhân tiện ở đây, sẽ ra sao nếu tờ tờ mờ và nờ hát y trong hogwarts!au hoặc abo!au (mùi lẩu bò :-) và abo có thay đổi thiết lập, chắc chắn rồi :-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip