không kiểm soát được bản thân nữa rồi

- hi Yang quyền lực!

- ô Seyeon, hii

- cũng gần 1 tháng không đến đây rồi ha...mọi thứ khác quá.

- mới đó thôi đã 1 tháng rồi. Mà cậu vẫn là thủ khoa trường trong kỳ thi này chứ?

- không phải thủ khoa, điểm chỉ đứng đầu toàn trường thôi

- đúng là thủ khoa rồi

- mình không muốn bị gắn với cái tên đấy đâu. *dỗi*

- cũng như cậu gọi mình là Wonnie thôi.

- ô Wonnie hình như cậu béo  lên thì phải.

- không thích bị cậu gọi như vậy

- ừm mình cũng không thích tên thủ khoa Wonnie à. Thôi mình đi làm việc đây.

Cô đi xuống tầng xách đồ lên. Gặp Ni-ki.
- để em xách hộ cho
- không được đâu nhân viên phải làm việc còn idol chỉ cần nhìn thôi.

Ni-ki không nói gì, cướp lấy thùng đồ cô đang bê.
- này, Ni-ki à...

Em ấy bê lấy thùng đồ, đi trước cô.
...

Lên đến tầng. Em ấy để đồ xuống.

- em bê giúp chị rồi bây giờ chị phải lau mồ hôi cho em.

Cô cười lấy tay áo lau lên khuôn mặt đẹp trai ấy.

- chị cảm ơn nha.

- chị thi có tốt không ạ?

- cũng tạm được.

- vậy à, chắc chị phải học miệt mài lắm trong những tuần qua.

- đúng rồi. Mệt lắm.

Hai người đi xuống cầu thang. Ni-ki đi trước, cô đi sau. Cô trượt chân ngã xuống. Ni-ki đỡ lấy cô.

- cảm ơn nhé!

- cẩn thận 1 tí. Chị có bị thương ở chỗ nào không?

- không.

Chưa đi được vài bước cô lại bị ngã thêm 1 lần nữa.

- chị không sao chứ?

- không sao, không sao...

Em ấy đỡ cô dạy.

- chị có đi được không vậy?

- có chứ.

- hay để em cõng chị.

- không cần đâu.

Cô chạy xuống phía trước. Quay lại cười với Ni-ki.

- đi thôi.

Cô quay đi. 2 người đi xuống tầng 1. Lại đi bê đồ lên. Cô cầm thùng đồ lên.

- thôi chị để em làm cho.

- chị tự làm được mà.

Ni-ki cười: em gọi người khác làm cho nhé!

- thôi đây là việc của chị. Nếu em muốn làm việc đến vậy thì...

Cô lại trượt chân ngã xuống.

- chị ngã 3 lần rồi đó.

*cô cười*- không biết hôm nay chị bị làm sao nữa, trời ạ?

- không bị thương chỗ nào đâu chứ?

- ừm...

Ni-ki không nói gì. Bế cô lên. Tự nhiên tim cô đập mạnh. Ni-ki đưa cô vào 1 phòng. Để cô ngồi xuống. Rồi quay mặt đi.

- em đi đâu vậy?

- quay lại làm cái việc chưa xong của chị

- chị có bị làm sao đâu, để chị tự đi làm cho.

Em ấy lại gần cô khuôn mặt như đang tức giận: vừa nãy chị cũng nói không sao rồi vẫn bị ngã tiếp đấy thôi.

- ngồi im ở đó.

Không hiểu sao hôm nay cô lại nghe lời 1 đứa bé vậy.
...





Hôm nay Jungwon được về nhà. Anh ta sang nhà cô chơi.

- lâu rồi Wonnie không sang nhà mình, gia đình mình nhớ Wonnie lắm.

- vậy sao nhưng mà thật là... Thủ khoa

- không được gọi mình với cái biệt danh đó

- cậu cũng gọi mình là Wonnie mà

- thì mình gọi có sai tên của cậu đâu

- mình hơn tuổi cậu 20 ngày lận đó đáng lẽ ra nên gọi mình là...

- ai bảo cậu cứ giống em bé làm chi

- mình không giống em bé nha, mình đã lớn rồi.
...
Mẹ Sy: 2 đứa này đúng là gặp nhau khi nào là chỉ toàn cãi nhau, y hệt như đi tranh luận vậy.

- tụi con xin lỗi ạ.

______________________________________

Cô và Jungwon đi dạo:
- Yang Jungwon à, cậu làm idol thì có vất vả quá không?
- cậu đã thấy rồi mà còn hỏi.
- thì thấy lúc nào?
- lúc cậu lên làm việc ở công ty mình ý
- lúc nào cậu cũng trong 1 cái tư thế nghịch điện thoại thôi mà, 1 tư thế lười bẩm sinh nên mình mới hỏi đó.
- sao cậu toàn nhìn vào những điểm xấu của mình vậy? Mình cũng có điểm tốt đó.
- cậu có điểm tốt á?
- có mà, ví dụ như đẹp trai...
*cô cười lớn*
- đúng là Yang tự luyến. Mà hình như cậu béo lên rồi.
- mình đâu có béo
- có mà
*cô véo má bánh bao của Jungwon 1 cái*
- đau...
- mình véo nhẹ thế mà đau?
- đau chứ, nó là thịt đó.
...
- Jungwon à! Mình xin nghỉ làm ở công ty cậu rồi.
- cậu xin nghỉ rồi á?
- ừm
- sao cậu không làm nữa?
- mình muốn tự do vui chơi 1 thời gian, mình không muốn lãng phí cái tuổi xuân này
- ừm nghĩ vậy cũng tốt đó hãy yêu thương bản thân nhiều hơn.
...
- tạm biệt nha!

Cô không đi làm nữa. Ni-ki gọi điện cho cô liên tục. Ni-ki muốn gặp cô nhưng cô không muốn làm ảnh hưởng đến kết quả tập luyện của em ấy nên đã từ chối gặp mặt.

Cô đi lên thư viện. Cô vừa đọc sách vừa đi. Cô đâm đầu vào 1 người. Cô nhìn lên, là Ni-ki.
- sao em lại ở đây?
- em tìm chị
- tìm chị làm gì chứ, em về đi

Ni-ki giật lấy quyển sách cô đang cầm trên tay.

- sao chị lại luôn từ chối gặp em chứ?
- bọn em sắp come back rồi, chị không muốn em lơ là. Chị sợ việc tập luyện của em không hiệu quả nêm mới từ chối đó.
- không gặp được chị mới càng khiến cho em không thể luyện tập tốt.

*cô chạm tay lên đầu em, xoa xoa*

- thôi ngoan nào, cố gắng chăm chỉ luyện tập đi.

Em ấy cầm lấy tay cô đang xoa đầu nó.

- em muốn hẹn hò với chị
- em bị sao vậy? Đừng yêu đương sớm.
- nhưng em thật sự muốn hẹn hò với chị...
- thôi đi em là idol đó, để người khác nghe thấy thì chết đó.
- vậy nếu như ngày xưa em không debut chị có chịu yêu em không?
- em nói linh tinh cái gì vậy? Em đi về đi. *cô quay mặt đi*

Em ấy ôm chặt lấy cô từ phía sau.

- đừng đi ra khỏi em, em yêu chị.

Trái tim cô 1 lần nữa đập mạnh vì cậu bé này. Lần này trái tim cô đập 1 cách loạn xạ: "mình bị sao vậy? Sao tim mình đập nhanh vậy nè? Dừng lại đi".
Ni- ki vẫn ôm chặt cô. Cô lấy tay em ấy ra và nói 1 cách ấp úng:
- em về đi mai chị sẽ đến gặp em.
- vậy chị hứa đi.
...

Không hiểu sao cô lại muốn gặp Ni-ki. Cô đã hứa sẽ chỉ để Ni-ki làm em trai thôi nhưng mà con tim cô cứ thôi thúc khiến cô không phải vì lời hứa mà đi gặp mà là rất muốn gặp nên đã đến tìm. " con tim 18 năm vô cảm với con trai lại vì 1 đứa bé lần đầu mình nhìn thấy đáng yêu mà trái tim loạn nhịp sao?"
Tâm trí cô đặt ra hàng nghìn câu hỏi nhưng vẫn bước đi từng bước đến công ty để gặp Ni-ki.

- Jungwon à!
- sao cậu lại đến đây?
- Ni-ki ở đâu vậy?
- Ni-ki nói em mệt quá nên nằm nghỉ trong phòng chờ.

Cô đi đến phòng chờ. Em ấy đang ngủ. Cô cúi xuống nhìn vào khuôn mặt ấy.

"Em bé ngày xưa bây giờ đã đẹp trai thế này rồi sao. Đúng là 1 sắc đẹp khiến cho mình mê mẩn không lối thoát. Làm sao đây mình muốn chạm vào đôi môi ấy..."

Cô nhìn gần. Lấy tay chạm lên môi Ni-ki. Em ấy mở mắt ra. Cô giật mình rút tay lại, đứng lên. Em ấy kéo tay cô lại. Cô ngã xuống vào lòng cậu ấy. Môi em ấy chạm vào má cô, cô từ từ đứng dậy. Em ấy cũng ngồi dậy. Cô cúi chào 1 cái rồi quay người rời đi.

- đợi đã hình như chị vẫn còn chuyện gì đó chưa làm?

Cô dừng lại. "Mình bị làm sao vậy?"

Giống như 1 thế lực nào đó đang kéo cô quay về bên chỗ cậu ta:
" mình muốn phạm lỗi quá à"

Cô quay lại. Ngồi lên đùi em ấy và trao cho em ấy 1 nụ hôn mãnh liệt.
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip