12.rung cảm
Yến Trinh vừa mơ màng thức dậy sau giấc ngủ trưa dài cuối tuần. Ngó qua đồng hồ thì đã 5 rưỡi chiều. Nó lết cái thân mình xuống tầng dưới mở tủ lạnh lấy chai cola mát lạnh. Trực tiếp uống một ngụm đến phồng cả má, kí ức về tối hôm qua bỗng lại ùa đến bất chợt. Nó tự hỏi tại sao trong cơn say nhè nhẹ mà hình ảnh đôi trai gái chạm môi kia lại rõ ràng đến thế.
Bỗng chốc mặt nó lại đỏ lựng lên dù thời tiết tháng 12 lạnh lẽo vừa tới.
Tiếng xe máy quen thuộc dừng lại trong sân nhà Trinh. Mẹ Trinh vừa đi làm về thì vội vàng gọi vào trong:
- Trinh ơi! Ra mẹ bảo.
- Dạ~-Trinh ngái ngủ đáp lại.
- Lên tạp hoá nhà bác Thiều mua đồ trong bếp. Nãy dọc đường về mẹ quên mua, hết cả nước mắm với dầu ăn rồi. Bà ngoại vừa gọi mẹ vào đồng, giờ đi gấp này.-Mẹ đưa cho nó một tờ tiền xanh lá rồi lập tức thay quần áo và phóng xe lên đồng làm cỏ lúa giúp bà ngoại.
Trinh vừa đi bộ tới quán tạp hoá vừa cau có chửi đổng:
- Tiên sư con Mỹ, đi chơi còn lôi cái xe đạp điện của mình ra để đi. Để mình đi bộ cả nửa cây số mua nước mắm. Mày về là tới số với tao!
Đang chửi bằng cả khuôn mặt thì bỗng Trinh bắt gặp dáng người quen thuộc đứng ở trước quầy bán hàng. Lực theo phản xạ nhìn qua thì bốn mắt gặp nhau.
Ánh mắt Trinh dán chặt vào đôi môi dày của Lực. Cơn nấc bỗng ập đến khi thước phim tối qua vừa phát lại rõ ràng trong đầu nó.
Trinh nhanh chóng phá vỡ ánh nhìn rồi lanh lẹ chạy vào lấy đồ và tính tiền trong tâm trạng bối rối còn chân tay thì luống cuống hết lấy nhầm cái nọ lại nhầm cái kia.
Vừa kịp nhanh chân chạy được vài bước, bàn tay Lực đã kéo lấy cổ tay của nó. Cậu nghiêm túc nhưng ấp úng bảo:
- Trinh này..., mi..ình nói chuyện ch..chút đi.
- Ờ...ờm..vừa đi vừa nói.
Thế là không khí ngượng ngùng cứ bao chùm cả hai đứa cả một đoạn đường. Lực quyết định phá vỡ sự im lặng bằng một câu đột ngột:
- Mày thích tao không?
Đúng là thằng ngốc. Không thích thì tao lại chịu để mày hôn đấy. Nhất định phải để tao nói ra à...
Trinh cúi mặt, khẽ gật đầu 3 cái.
Lực hắng giọng ho một tiếng.
- Thế giờ..mình hẹn hò được không?
- Mẹ tao không cho yêu...-Trinh viện một cái cớ.
Thật ra nó viện cái cớ ấy không phải vì nói không muốn yêu đương với Lực. Mà là nó muốn cậu thuyết phục nó thêm chút nữa. Muốn cậu kiên trì bước thêm một chút nữa và chắc chắn với mối quan hệ của cả hai.
Lực dừng lại, bấu lấy hai vai của Trinh mà xoay lại phía đối diện mình:
- Trinh này, tao thực sự thích mày lắm. Tao biết mày cũng như vậy mà ,phải không?
Trinh gật đầu.
- Tao với mày cứ bên nhau đi. Không nói cho ai biết là được. Dù mẹ mày có biết chuyện này thì chắc cô cũng an tâm giao mày cho tao thôi...
Cậu ngắt nhịp khi Trinh dùng đôi mắt long lanh nhìn mình:
- Vậy, mày đồng ý bên tao chứ?
Trinh bị làm cho cảm động và lòng xốn xang trả lời:
- Tao...tao không muốn bỏ lỡ sự rung cảm này. Tao thích mày, Lực.
Tự nhiên và hiển nhiên như chuyện nắng mưa, Lực và Trinh đến với nhau sau những rung cảm đẹp tựa nắng sớm.
Cả hai trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết nhất mà bản thân có. Cứ thế ngày qua ngày, chúng bên nhau và giấu kín chuyện này với phụ huynh hai bên.
"Với mình, mỗi ngày cậu đều là mối tình đầu.
Tựa làn tuyết trắng giữa ngày xuân xanh mà mình sẽ hoài đợi trông.
Tháng ngày đó mình biết rung động.
Và cả đêm hôm ấy chìm trong men say.
Lòng mình thật lạ mỗi khi làn gió ấy thổi về."
_First love - Sondia._
Extraordinary you OST.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip