4. Trở nên thân thiện hơn nhé

Từ hôm đấy, sáng nào Lực cũng chịu khó sang dạy bé Thi. Bé Thi liệu chắc thừa hưởng cái máu mê trai dị thường của Trinh không nhưng sao từ ngày Lực dạy nó chăm hơn hẳn. Tối nào cũng học bài để được anh Lực khen. Nhờ phước của bé Thi mà ngày nào Trinh cũng "được" bưng nước gọt hoa quả cho "thầy" Lực. Xúi quẩy.

Chắc tưởng nhà trai lại ưa nhà gái. Lực chịu khó dạy Thi là cũng mong thời gian yên tĩnh của mình bị ai đó phá bĩnh. Ngày nào cũng ngồi rồi bị ánh mắt phán xét của Trinh liếc méo người, cậu cũng hết cách.

Ấy mà từ đấy Lực có thiện cảm dần với con bé Yến Trinh. Trinh là một đứa con hiểu chuyện, là một người chị biết quan tâm. Nó làm việc nhà không được tốt nhưng việc gì nó cũng làm được tuốt. Nhà không có con trai nên bao nhiêu việc nặng phụ bố nó, nó cũng làm cả. Nhà đông con,sợ bố mẹ vất vả mà nó tự biết quản lý chi tiêu và luôn bảo ban con Mỹ cách tiêu xài. Dù cách diễn đạt của nó là quát vào mặt con Mỹ. Tuy quát tháo lũ em cả ngày nhưng nó vẫn chịu ngồi quan sát và chỉ bảo chúng kĩ càng nhất. Tại sao cậu lại biết nhiều thế à? Vì con Trinh thẳng thắn, có gì biểu lộ nấy và Lực chỉ vô tình ghi nhớ lại tất cả.

Còn nữa,nó bị điên. Lâu lâu sẽ thấy nó rú lên không vì gì cả. Nó đeo tai nghe và hát bằng cái tông điếc không ai nghe nổi. Nó đu trên cây rồi bất thình lình nhảy xuống để đánh úp cho tụi gà bất ngờ chạy túi bụi. Nó cãi nhau với con Mỹ sẽ thường nói lắp nhưng rất to mồm... Vân vân mây mây những hành động khó hiểu như đến từ ngoài vũ trụ bao la kia của nó được cậu thu lại trong kí ức. Cậu còn tự hỏi tại sao mình lại nhớ đến mấy hành động của nó nhiều đến vậy. Nhìn trung lại, Lực chỉ bất giác thấy nó khá đáng yêu một cách buồn cười. Cậu bỗng mê nụ cười tươi tắn như quả cam của nó chứ không phải cái điệu há hốc mồm cười "khứa khứa khá khá" đến rợn người.

Còn Trinh, nó vốn mê cái vẻ ngoài của cậu từ trước, giờ ngồi trước bàn ngắm vẻ thư sinh dịu dàng mà cậu đối với bé Thi, nó càng mê mệt nhưng vẫn luôn giả vờ bày bộ mặt khó ưa để đánh lạc hướng cậu. Ông tung bà hứng, cứ chốc chốc sẽ va vào ánh mắt của nhau nhưng lại thôi nhìn nhau trong chớp mắt.

___

Ngủ một giấc là hết nguyên kì nghỉ thôi. Mấy tháng hè thoát cái lướt qua như chưa từng đến, để lại trong lòng người nỗi tiếc nhớ vô vàn.
- Cậu thì nhớ cái giường chứ nhớ gì hè-Lực đá đểu.
- Lo mà nhìn đường đi cho nhớ,ở đấy mà xéo vào lòng nhau.

Nay là ngày đầu tiên của năm học, cũng là ngày đầu Lực đến trường mới. Trường cách nhà hai đứa chừng 7 cây số, nằm ở cái thị trấn kế bên. Tối qua, cô Mai có sang nhà chơi đem theo ít bánh. Cô nhờ Trinh  trở Lực đến trường vài hôm cho quen đường.

Không biết là do con bé đi chậm với mục đích giúp bạn ghi nhớ đường đi hay do lái xe chưa cứng mà không dám chạy nhanh, nhưng nãy giờ nó bám đằng sau cái xe tải lớn phía trước cũng chừng 5 phút đồng hồ. Có vẻ động cơ xe tải đã cũ nên khói đen xả ra nhiều và có mùi khó chịu lắm. Lực ngồi sau có vẻ gấp gáp vì Trinh liên tục lấy tay dụi mắt. Cậu đập đập vào vai nó,bảo:
- Xuống đi, tôi lái.

Chiếc xe đạp điện tấp vào lề đường chậm rãi. Trinh vẫn còn dụi mắt, nói với cậu:
- Đi từ tôi chỉ đường cho,nhớ đi từ từ thôi á.

Không, ai nghe lời nó chứ Lực 'say no'. Cậu cười đầy tự tin, 'rú' ga mà lao qua chiếc xe tải phía trước làm Trinh xém ật ngã về đằng sau. Hai tay nó nắm chặt hai bên eo áo của Lực đến nhăn nheo. Đằng sau xe là tiếng la hét thất thanh cả mười phần hoảng loạn của nó.
- Mày đâu có biết đườnggg!!! Chậm lại đi ở!! Cua.. cua kìa. Éeeeee đi cẩn thận được không éeeee... Tôi chưa cần lên thiên đàng sớm thế đâu é é é..

Nó hoảng đến độ xưng hô loạn tù mù hết lên. Nhưng tốc độ cậu đi chắc chừng 50km/giờ, nó lo cũng không phải lo thừa. Bằng chứng là đến cổng trường, Lực vẫn lái lố chừng 100m...

Lực theo ban tự nhiên, còn nó ở ban xã hội. Có chút hụt hẵng trong nó dâng lên lúc Lực nói cậu thích toán lí hoá hơn. Ba môn này như ba cách cửa dẫn tới địa ngục học vấn của nó vậy. Ban đầu, trong lòng nó có nhen nhóm thú vị nếu chung lớp với cậu. Giờ hết rồi.
Nhưng cũng trùng hợp, lớp hai đứa lại nằm cạnh nhau.

___

Dưới ánh chiều hoàng hôn mộng mơ đầy sắc cam pha ánh tím, chiếc xe đạp điện dừng trước cái cổng trắng nhà Lực. Cậu bước xuống xe rồi vào thẳng nhà không lời từ biệt. Phải chăng con người anh quá cứng nhắc rồi?

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường(?) Khoan, câu này không hợp với hoàn cảnh lắm...

Trinh lắc đầu ngao ngán bơi con xe về nhà. Vừa lẳng chiếc balo xuống giường, từ ngoài cổng, Lực gọi Trinh. Cậu đưa cho nó một ống thuốc nhỏ mắt, chẳng nói gì.
- Gì thế?-Trinh hỏi.
- Không tự đọc?
- Đưa tôi làm gì?
- Có ghi trên bao bì.
- Trả lời cộc lốc hoài vậy cha nội-Nó lại gắt lên.

-Nhưng sáng nay ấy...cậu xưng "mày-tao" với tôi...
-Ừ...?

Mắt cậu bổng đảo ngang dọc, tay đan vào rồi tỏ ra tỏ vẻ bối rối và lúng túng rõ rệt.
- Ờm thì.., cậu thấy đấy, thì.. mình là hàng xóm, và, học chung trường nữa.Nếu chúng ta trở nên thân thiết hơn, thì sao..?

Mắt Trinh nheo lại, miệng mấp máy:
- Đồ thần kinh.

Rầm. Tiếng đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip