Niall's Imagine

Tôi đang ngồi trên chiếc xe buýt màu đỏ quen thuộc. 5 tiết học và một buổi tối mất ngủ của ngày hôm qua khiến tôi như bị vắt kiệt sức. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trên radio của chiếc xe buýt. Đúng bài hát yêu thích của tôi – Half A Heart. Mỗi khi nghe bài hát này, tôi luôn nghĩ về anh - Niall Horan. Anh ấy học chung trường với tôi nhưng là một hotboy nên luôn bị vây quanh bởi những cô gái cùng với tiếng la hét đòi xin chữ kí hay chụp ảnh,… Thế nên, tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện riêng với anh. Nhưng bằng cách nào đó, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi lúc tôi cũng tự nghĩ rằng mình sẽ “trèo cao té đau” nhưng vẫn không thể nào ngừng yêu anh.

Anh bước vào cuộc đời tôi mang theo ánh dương rực rỡ. Nghe có vẻ sến súa, nhưng thật là như vậy. Tôi đã không thể có được một cuộc sống đẹp đẽ cho tới khi tôi thấy anh, nghe thấy anh.

Đó là vào một buổi lễ được tổ chức tại trường tôi. Anh bước lên sân khấu với cây đàn guitar và rồi bắt đầu cất tiếng hát. Tôi những tưởng bài hát của anh cũng sẽ bình thường như những tiết mục trình diễn trước nhưng không. Anh khiến tôi mê mẩn ngay từ những nốt nhạc dạo đầu và khiến tôi như chết đứng khi anh bắt đầu cất tiếng hát. Đó là một chất giọng Irish trầm ấm, ngọt ngào, dễ thương và hay nhất mà tôi từng được nghe. Đó là giọng hát khiến tôi say đắm.

Sau đó, tôi tìm hiểu về anh và rồi ôm mộng yêu anh. Những bài hát của anh, sau này, đều được tôi lưu giữ vào điên thoại. Chúng là những bài hát do anh tự viết và chúng nói lên những điều mà tôi thật sự muốn nghe. Đơn giản thôi, anh đã cướp đi trái tim tôi thế đấy.

Mãi nghĩ về anh khiến tôi không nhận ra rằng chiếc xe buýt vẫn chưa chạy dù đã quá giờ khởi hành mấy phút. Thường ngày, bác tài xề vẫn rất đúng giờ. Có lẽ xe đang chờ khách.

“Xịch!” Cánh cửa xe buýt mở ra. Một mái đầu màu vàng chạy tọt vào. Mái đầu ấy, tôi chắc chắn không thể lẫn vào ai. Là Niall Horan! Và anh ấy đang trên cùng một chiếc xe buýt với tôi.

**********

Xe đạp của tôi bị hư và gần trường lại không có một tiệm sửa xe nào. Mấy thằng bạn của tôi lại chay biến đi đâu mất trong khi tôi đang trong tình trạng khẩn cấp như thế này. Chỉ còn một phương án duy nhất.

Tôi chạy thục mạng ra bến xe gần trường. Giờ này thì chỉ còn một chuyến xe về nhà tôi thôi. Đằng xa, chiếc xe buýt màu đỏ đang đậu tại bến. May là nó chưa xuất phát. Tôi lại tiếp tục chạy như bay đến chiếc xe. Bác tài xế mở cửa, tôi bước vào, cảm ơn rối rít. Và rồi, tôi nhìn thấy em.

Tim tôi bất giác nhảy lên trong lồng ngực tựa như nó muốn thoát ra ngoài. Em -[Y/N] – đang ngồi đó và cũng đang hướng đôi mắt màu nâu xing đẹp về phía tôi. Bất chợt, bác tài xế nhắc tôi ngồi vào chỗ và rồi em quay mặt đi, ngại ngùng. Tôi nhìn quanh và nhận ra chỗ ngồi bên cạnh em là chỗ trống duy nhất trên chiếc xe này. Tôi bước đến bên em, lịch sự hỏi cùng với một nụ cười, cố gắng làm cho giọng tôi không trở nên run rẩy:

“ Anh có thể ngồi đây chứ?”

*********

Nụ cười của anh thật đẹp, thật hoàn mĩ. Nếu đem nụ cười ấy so sánh với những tia nắng gắt bên ngoài, có lẽ chúng vẫn còn thua xa. Đối với anh, mọi thứ của anh thì những thứ khác chỉ đáng làm nền.

Anh đến bên tôi, cất tiếng hỏi. Giọng trầm ấm của anh vang lên, xua đi sức nóng ngày hè và mang đến từng cơn gió mát nhẹ nhàng thổi.

“ Anh có thể ngồi đây chứ?”

Tôi vô thức gật đầu và nhận thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Vội vã quay đi chỗ khác, tôi che giấu sự hổ thẹn đáng trách của mình. Rồi anh ngồi xuống bên tôi.

*********

Em đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác. Tôi mỉm cười vô thức bởi những hành động đó của em. Trông chúng thật trẻ con và dễ thương.

Nói thật thì tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy em. Em nổi bật lên giữa đám đông với nụ cười tươi hơn hoa và đôi mắt màu nâu sáng. Chằng hiểu bằng cách nào, tôi đã lạc lối trong đôi mắt ấy và rồi chẳng tìm thấy lối ra. Chính lúc đó, em là người hiện diện trong những giấc mơ về đêm cùng với cái kết tốt đẹp, em hiện diên xung quanh tôi: trong từng suy nghĩ, từng cử chỉ, hành động. Em khiến tôi nhớ đến em từng giây từng phút. Tôi biết, tôi đã yêu em.

Một lúc sau tôi lén đưa mắt nhìn về phía em và thấy em đã ngủ. Đầu em tựa vào cửa kính và chiếc xe đang chạy rất xóc. Tôi sợ em đau và sợ đánh mất giấc ngủ của em nên lẳng lặng đưa tay kéo em về phía mình, để em tựa vào vai tôi. Đôi vai này chỉ để dành cho em thôi, em biết không [Y/N] ?

Từ khoảng cách rất gần này, tôi ngắm nhìn em và chợt nhận ra em thật đẹp, đẹp hơn những gì tôi đã nhìn thấy. Hàng mi em dài và cong vút, đôi môi em mang một sắc đỏ thật tươi tắn. Nếu như tôi có thể bên em, nếu như một ngày nào đó em già đi và khuôn mặt đầy những nếp nhăn, tôi cũng vẫn yêu em bằng chính cái tình cảm mà tôi đang dành cho em. Bởi em luôn luôn là thiên thần trong mắt tôi.

Ngắm nhìn em là việc duy nhất mà tôi muốn làm.

“ Đã đến trạm số 2. Xin nhắc lại đã đến trạm số 2. Ai đến trạm của mình xin mời xuống xe.”

Tiếng bác tài vang lên. Một vài người bước xuống, vội vã tránh cái nắng gắt và trở về nhà. Trạm số hai cũng là trạm của tôi nhưng tôi quyết định không xuống. Bác tài xế quay xuống nhìn tôi, mỉm cười hỏi:

“ Cậu nhóc, nếu tôi nhớ không lầm thì đây là trạm xe của cậu? Sao cậu không xuống xe? Nếu không xuống thì cậu phải chờ thêm mấy chuyến nữa mới có thể bắt xe về đây đấy!”

Tôi chỉ lắc đầu, mỉm cười. Tôi sẽ để em mượn bờ vai tôi thêm chút nữa, để em lạc vào những giấc mộng đẹp và cảm thấy bình yên.

Tôi không muốn làm em thức giấc. Bởi điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật xấu xa.

**********

Một cánh tay nhẹ nhàng lay tôi dậy và lại nhẹ nhàng cất tiếng

“ Đến trạm của em rồi kìa.”

Giật mình tỉnh giấc, tôi mới nhận ra mình vừa dựa vào vai của Niall để ngủ. Mặt tôi lại trở nên đỏ lựng và nóng lên như được nhúng vào nồi nước sôi ấy.

“ Xin, xin lỗi anh. À  mà cảm ơn anh.”

Anh lại cười, cái nụ cười hoàn mĩ khiến tôi gần như phát điên lên ấy. Tối nay có lẽ tôi sẽ trăn trở lắm đây. Tôi bước xuống xe, vẫy tay chào anh. Nhìn theo chiếc xe màu đỏ đang dần khuất bóng, tôi bất giác mỉm cười. Mọi thứ thật đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: