Niall's imagine part 2

Ngày hôm sau đến lớp, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cho đến khi tôi nghe thấy những tiếng thét ngoài sân trường. Lại là đám nữ sinh chạy theo Niall đòi chụp ảnh. Ngay sau đó là cô bạn thân của tôi chạy xọc vào lớp. Cô vừa chạy vừa hét.

“ Này, [Y/N] à, biết gì không hả? Bọn tớ ấy, vừa tìm ra chỗ ở của Niall đấy.”

“ Gì hả? Đến chỗ ở của người ta bọn cậu cũng muốn biết là sao? Dù có thích cỡ nào cũng phải cho người ta riêng tư chứ.”

“ Không sao đâu, bọn tớ sẽ không đi quá giới hạn đâu. Mà từ khi nào cậu quan tâm đến Niall của bọn tớ thế? Cơ mà này, anh ấy ở thị trấn Mullingar đấy. Gần chỗ cậu nhỉ? Này cậu có thể……”

Những lời sau đó của nhỏ bạn đều bị trôi dạt đi đâu mất. Thị trấn Mullingar đúng là gần thị trấn của tôi thật nhưng nếu đi theo tuyến xe buýt hôm qua thì thị trấn đó ở trạm 2 trong khi muốn đến chỗ tôi thì phải đi thêm 3 trạm nữa. Như vậy, hôm qua, vì tôi mà Niall lỡ trạm của mình á? Lại vì tật ham ngủ mà hại người rồi!!!!!

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tôi vội vang chạy đi trước sự ngỡ ngàng và bực dọc của nhỏ bạn. Tôi chạy đến trước lớp của anh nhưng không thấy anh đâu. Tôi liền chạy ra bến xe với hy vọng rằng có thể gặp anh ở đó và xin lỗi.

Từ xa, tôi thấy anh đang ngồi chờ xe buýt với tai đeo earphone và chiếc mũ sụp xuống che hết nửa khuôn mặt nhưng tôi chắc chắn, đó là anh. Tôi chạy đến bên anh, nhẹ nhàng đập vai anh. Anh tỉnh dậy, lấy cái nón trên mặt ra. Có điều là khi nhìn thấy tôi, hình như trong mắt anh có một tia vui vẻ ánh lên thì phải?

“ Em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Đã làm phiền anh rồi.”

**********

Em nói xin lỗi tôi ư? Không cần đâu [Y/N], nếu chuyện đó là vì em thì anh sẽ không cảm thấy phiền chút nào cả.

“ Em không cần phải xin lỗi đâu. Anh đến thị trấn của em cũng vì muốn mua vài thứ mà. Không phiền gì cả.”

“ Nhưng mà…”

“ Shhh, anh đã bảo là không sao mà [Y/N]. Không sao cả khi điều đó là anh làm vì em.”

Thật sự lúc đó, tôi muôn ôm lấy em chết đi được nhưng xe buýt tới và tôi nghĩ em sẽ không thích điều đó nên tất cả những gì tôi làm chỉ là một cái xoa đầu thân thiết. Em ngạc nhiên và sự ngạc nhiên mãi vẫn không biến mất đi cho đến khi tôi gọi tên em, em mới sực tỉnh và bước lên chiếc xe buýt màu đỏ.

Hai chúng tôi lại ngồi cùng nhau như ngày đầu. Hai chúng tôi huyên thuyên đủ các thứ chuyện. Hai chúng tôi từ đó trở nên thân thiết.

*********

Tôi và anh dần trở nên thân thiết. Và tôi dần nhận thấy, cuộc sống của tôi nếu thiếu anh sẽ ảm đạm đến mức nào.

Tôi luôn tìm kiếm hình ảnh của anh trong đám đông. Tôi hay bắt gặp mình nghĩ vu vơ về anh khi xem một cuốn truyện lãng mạn hay nghe một bài hát về tình yêu. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng sau này, tôi và Niall thành một cặp vợ chồng thì sẽ như thế nào dù biết rằng điều đó dường như là không thể.

Tôi biết tôi đã yêu anh mất rồi. Anh đã in sâu vào trái tim, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi không thể nào mất anh được.

*********

Tôi nghĩ về em nhiều hơn bao giờ hết. Tôi nhớ em từng tích tắc một. Tình cảm của tôi dành cho em lớn dần theo từng ngày tôi bên em, từng chuyến xe buýt mà tôi với em ngồi bên nhau.

Tôi thật sự rất muốn nói cho em về tình cảm của mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi sợ tôi thầm chí còn đánh mất đi tình bạn tốt đẹp này nếu tôi nói ra. Vậy nên đến bây giờ, em và tôi vẫn chưa có mối quan hệ hơn mức tình bạn.

Nhưng tôi biết tôi không thể nào đánh mất em được.

~~~~~~~~~

Hôm nay, tôi phải về trễ để tham khảo ý kiến của giáo viên về bài luận môn địa lý của mình. Tôi nghĩ có lẽ em sẽ không chờ tôi và về trước nhưng…

Em đang ngồi đó và ngân nga một bài hát nào đó. Giai điệu đó thật nhẹ nhàng. Tôi thường bất giác nghe thấy em hát bài hát này, thật ngọt ngào làm sao. Giọng hát của em rất hay, hay đến mức em đã khiến tôi say vì nó.

Tôi vội vàng chạy đến bên em.

“ [Y/N], em chờ anh sao?” Tôi cười và hỏi, với ý định trêu chọc em.

“ Ừm, em chờ anh và em sẽ luôn chờ anh.”

*********

Chiếc xe buýt màu đỏ đang dần xuất hiện, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa tôi và anh. Tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao mình lại nói ra câu ấy, chỉ là có gì đó đã thúc giục tôi làm điều đó.  Cái gì đó mà có lẽ là vì tôi đã yêu anh mất rồi.

Tôi vội vã chạy lên xe, theo sau là Niall. Lúc đầu, bao trùm lấy hai chúng tôi chỉ là im lặng. Bình thường, hai chúng tôi sẽ kể chuyện trường lớp cho nhau nghe, kể về những buổi học Lịch sử nhàm chán của tôi và rồi anh sẽ kể về buổi học của anh với giáo sư Bụng Phệ (đó là cái tên chúng tôi đặt cho giáo sư dạy môn toán). Hay chúng tôi háo hức kể về những cửa hàng đồ ăn mới mở trong thị trấn và quyết định sẽ nên đi ăn quán nào vào một ngày chủ nhật rãnh rỗi.

Thế mà hôm nay, trên chuyến xe buýt vắng người chỉ có tôi và anh, chỉ có một vài bản nhạc nhẹ nhàng được chơi trên radio. Tôi chúa ghét sự im lặng ngột ngạt, ngẹt thở này. Tôi quay sang anh và lên tiếng hỏi :

“ Nialler, anh đang nghĩ gì thế? Sao im lặng hoài vậy? Nói em nghe đi!”

Anh quay sang tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt xanh như biển của anh – đôi mắt mà tôi dường như luôn bị lạc lối khi nhìn vào.

Feels like I’m falling and I am lost your eyes

You make me crazier crazier…

Trên chiếc radio của xe buýt, bài hát Crazier đang được bật lên. Tôi lắng nghe bài hát và chờ câu trả lời của anh. Tôi cảm thấy cô gái trong bài hát thực sự rất giống mình. Đúng, anh đã làm tôi phát điên lên rồi này.

Anh nhìn tôi mãi cho đến khi tôi không thể chờ đợi anh được nữa và định lên tiếng phàn nàn thì anh lại cất giọng trầm ấm của mình mà nói:

“ Anh chỉ đang suy nghĩ. Suy nghĩ rằng câu nói của em lúc này có thật sự dành cho anh không? Bởi anh cũng sẽ luôn bên em và chờ em. Anh sẽ chờ em khi em ra về trễ để cùng nhau ngồi trên chuyến xe buýt này. Anh sẽ chờ em khi em đi shopping – nếu có- dù rằng có thể nó mất hàng tiếng đồng hồ. Anh sẽ chờ em cho đến khi em chấp nhận và trở thành cô dâu của anh. Anh sẽ chờ em để em nói “ Tôi đồng ý” trong thánh đường cùng anh.”

Anh nói mà không hề dừng lại. Còn tôi thì đang ở trạng thái ngạc nhiên cực độ và chằng thể nào nói lên một lời. Niall Horan muốn tôi làm vợ của anh trong tương lai ư? Hỏi tôi rằng tôi có đồng ý hay không ư? Ngàn vạn lần đồng ý ấy chứ. Nếu anh có hỏi câu hỏi này thêm triệu lần nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là “ đồng ý “. Nhưng đáng tiếc, tôi thậm chí nói lên một từ bây giờ cũng trở nên khó khăn. Thế nên điều duy nhất tôi làm là gật đầu, một cái gật đầu thật chắc chắn.

Anh mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh ôm lấy tôi ngay lập tức. Môt cái ôm thật chặt và ấm áp hơn bao giờ hết.

Lúc ấy, bên tai tôi chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ trên radio của xe buýt. Bài hát đó thật hay và để cảm nhận trong tình cảnh này thì càng hay gấp bội. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài hát đó là… You And I thì phải?

*********

Em gật đầu và tôi thì chỉ cảm thấy mọi thứ ngay đúng khoảnh khắc ấy thật đẹp. Tôi ôm chầm lấy em, dành cho em một cái ôm thật chặt và ấm áp nhất mà tôi có thể. Tôi yêu em.

Lúc ấy, bên tai tôi chỉ còn tiếng nhạc nhè nhẹ trên radio của xe buýt. Bài hát đó thật hay và để cảm nhận trong tình cảnh này thì càng hay gấp bội. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài hát đó là… You And I thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: