Cause i love you

Vui lòng đọc kỹ mô tả trước khi vào chương👆🏻

________________________

1.Lâm Kiệt là đứa nhỏ cực kỳ ồn ào, luôn luôn khuấy động bầu không khí ở bất cứ nơi nào mà cậu chàng đặt chân đến, hệt như vitamin tích cực luôn mang đến niềm vui cho mọi người.



Đó là ấn tượng ban đầu của Niên Bác Hằng khi gặp người cộng sự của mình cho sân khấu đánh giá xếp loại đầu tiên ở Boys 2 Planet.


Vốn dĩ ngay từ đầu y đã nghĩ rằng bản thân sẽ trình diễn một sân khấu solo thật cháy, có thể hoàn toàn phô diễn được tất thảy những khía cạnh hoàn hảo nhất của chính mình sau nhiều năm trời giam mình trong ánh đèn tù mù của căn phòng tập tối tăm bên dưới tầng hầm công ty. Nào ngờ giám đốc lại thông báo rằng y sẽ có thêm một người bạn đồng hành cùng thực hiện bài kiểm tra xếp loại đầu tiên trong chương trình, khiến Niên Bác Hằng bất ngờ đến mức không kịp trở tay, song cũng chỉ đành đồng ý với quyết định của cấp trên. Hy vọng người đó đủ tốt để cả hai có thể dìu dắt và nương tựa vào nhau trong chương trình khắc nghiệt này.





Niên Bác Hằng nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, cuộc sống xa nhà thật sự vô cùng khó khăn, nhất là đối với gã trai chỉ mới chập chững bước qua cái tuổi mười chín được gần nửa năm như y. Vì cái niềm đam mê với thanh âm đã rực cháy trong huyết quản từ rất lâu này mà y đã quyết tâm lựa chọn phương án sống xa nhà, chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Không người thân thích. Không bạn bè để chuyện trò. Niên Bác Hằng cứ thế chìm sâu vào thế giới của riêng mình, nơi mà nguồn sáng dường như là điều gì đó vô cùng xa xỉ. Và ở chốn vực sâu tăm tối ấy, y dường như đã tìm được ánh dương của đời mình.


Lâm Kiệt đã nhẹ nhàng bước vào đời y như thế, giống như làn gió xuân khẽ lướt trên mặt hồ, tạo nên vô vàn những gợn sóng nhỏ lăn tăn trong tâm trí của chàng rapper.






2. Lần đầu hợp tác giữa cả hai thực ra cũng không được suôn sẻ cho lắm, Niên Bác Hằng tự nhủ, nếu như được cho cỗ máy thời gian để quay về lúc đó một lần nữa, thì chắc có lẽ y sẽ biết cách nắm bắt cơ hội này tốt hơn.



Lâm Kiệt là cậu bạn cực kỳ hoạt ngôn, có thể nói về rất nhiều những chủ đề khác nhau mà không thấy chán. Ngay cả những chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường như việc hay quên mang theo điện thoại khi đi ra ngoài, khiến người nhà lo sốt vó khi gọi muốn cháy máy mà đầu dây bên kia chẳng có bất kỳ lời hồi đáp nào, hay là việc đi hù ma vào lễ Halloween xong bị doạ ngược lại đến mức suýt ngất giữa đường,... tất thảy đều được cậu chàng kể ra tuốt tuồn tuột không sót một cái gì, tựa như là đang đi talkshow kể về bản thân chứ không phải là đang trong một buổi phỏng vấn nghiêm túc về những dự định và mục tiêu sắp tới khi tham gia show sống còn vậy.




Niên Bác Hằng từ đầu đến cuối gần như chỉ ngồi im lặng cho qua chuyện, thi thoảng thì sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi mà cô nàng phóng viên đưa ra cho y, còn đâu phần lớn thời gian là nghe người đối diện nói về đủ thứ trên trời dưới biển. 


Cứ tưởng như vậy là xong xuôi hết rồi, nào ngờ trước khi kết thúc phỏng vấn, Lâm Kiệt lại quay sang nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của y, nét mặt hồ hởi mong chờ, nói rằng bản thân là người mới nên có gì xin được chỉ giáo nhiều hơn. Đáp lại sự chân thành ấy, Niên Bác Hằng chỉ thoáng gật đầu coi như đã hiểu, sau đó khẽ khàng rút tay mình ra khỏi tay người kia, đứng dậy cúi chào mọi người trong trường quay, rồi vội vàng chạy ra chỗ chiếc xe đã đứng đợi sẵn từ lâu, chẳng để ý đến sự ngượng ngập hiện rõ trên gương mặt của cô nàng phóng viên.

Và cả nụ cười dần biến mất, thay vào đó là sự sượng trân và bối rối không thể che giấu dần xuất hiện trên gương mặt thơ ngây của Lâm Kiệt. Cậu thực sự không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến người cộng sự sắp tới kia của mình phật ý nữa.






Chỉ Niên Bác Hằng mới hiểu, khi cả hai đã yên vị trên xe rồi, y mới lén liếc nhìn người kia qua gương, phát hiện vẻ lạc quan vui tươi của Lâm Kiệt dù vẫn còn trên khóe môi của cậu ấy, song chẳng còn được vẹn nguyên như trước, thay vào đó là đôi chút nét buồn vấn vương nơi ánh mắt, thứ xúc cảm khó có thể diễn tả thành lời. Y cảm thấy tim mình khẽ nhói lên, định nói gì đó để xoa dịu đi bầu không khí lặng im và ngột ngạt đến khó tả đang hiện hữu trong chiếc xe này, nhưng lời xin lỗi cứ vừa chớm ra đến đầu môi lại bị nuốt ngược trở lại vào bên trong, chẳng thể nào thốt ra thành câu hoàn chỉnh. Cứ thế, cả hai đều im lặng trong suốt cả quãng đường di chuyển, chỉ có tiếng nhạc trên chiếc đài radio cũ của người tài xế vẫn cứ vang lên đều đều. Lần hợp tác đầu tiên của cả hai, đã kết thúc theo cách mà chẳng ai có thể lường trước.



Niên Bác Hằng khi ấy không hề hay biết rằng, vào khoảnh khắc mà người kia nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của mình, vành tai y chợt đỏ ửng, chẳng rõ vì ở trong điều hoà quá lâu nên bị lạnh, hay là còn nguyên do sâu xa nào khác.


Mãi sau này khi cả hai tái ngộ với nhau thêm lần nữa, Niên Bác Hằng mới hiểu được rằng đó là cái mà người ta vẫn thường hay gọi là “nhất kiến chung tình” – vừa gặp đã yêu, chỉ là khi ấy y còn quá ngại ngùng để có thể tiếp nhận được nó.


Niên Bác Hằng của thời điểm hiện tại có lẽ sẽ quay về vả cho bản thân mình ở quá khứ một cái thật đau, khi dám làm người thương của y rơi vào trạng thái u sầu.









3. Niên Bác Hằng từng nghĩ rằng Lâm Kiệt chẳng hề nghiêm túc với việc theo đuổi con đường làm idol này. Bởi lẽ theo lời Lâm Kiệt kể, trước khi vào công ty thì mọi kỹ năng của cậu chàng gần như đều là con số không tròn trĩnh, trừ việc ca hát đã từng được học trước đó một chút. 


Niên Bác Hằng nghe tới đây chỉ biết cười trừ trước sự liều lĩnh của người cộng sự, dẫu rằng biết rõ kỹ năng của bản thân còn thiếu sót nhiều, ấy thế mà vẫn cứ đi đăng ký tham gia casting cho chương trình có tính cạnh tranh có thể nói là khốc liệt bậc nhất giữa những con người ấp ủ ước mơ toả sáng trên sân khấu, hoặc là đã thực tập với quãng thời gian dài đằng đẵng gần cả thập kỷ nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười. Có bộ kỹ năng hát nhảy hoàn chỉnh chưa chắc đã lọt vào mắt xanh của ban giám khảo, chứ đừng nói là với tay gà mờ chỉ mới học nhảy được tầm một tháng như Lâm Kiệt.


Nhưng Lâm Kiệt đã sớm chứng minh cho Niên Bác Hằng thấy rằng những định kiến của y về mình phiến diện và chủ quan đến nhường nào.



Đã không biết bao lần, khi những căn phòng tập thưa dần tiếng nói cười, ánh đèn nơi ký túc xá cũng dần tắt, thì ở nơi nào đó, Lâm Kiệt vẫn cứ âm thầm đứng bên dưới ánh đèn chập chờn, trên sàn phòng tập lạnh lẽo phía dưới tầng hầm của công ty, tập đi tập lại những động tác trong bài thi sắp tới, đến khi đôi chân mỏi nhừ, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi vẫn chẳng ngừng lại, vì cậu hiểu rõ kỹ năng của mình vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, đặc biệt là về phần nhảy, khi mà thời gian để làm quen với nó chẳng được bao lâu, vậy nên Lâm Kiệt tranh thủ từng giây từng phút một dồn vào việc tập luyện, cố gắng không để uổng phí sức lực của chính bản thân, cũng như sự kỳ vọng của vị CEO nọ. Hơn thế nữa, cậu cũng chẳng hề muốn bản thân trở thành gánh nặng, thành hòn đá cản chân người cộng sự sắp tới của mình, Niên Bác Hằng, người mà theo đánh giá chủ quan của Lâm Kiệt có vẻ vô cùng khó tính và không dễ chọc, lỡ như làm phật ý cậu ta một cái thôi là sẽ lại rơi vào khoảnh khắc sượng trân như trước, mà cậu thì chẳng muốn thấy điều đó xảy ra thêm lần nữa chút nào.


Niên Bác Hằng lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng tập khép hờ, hé mắy nhìn chăm chú không rời mắt dáng vẻ tập luyện hăng say của người kia, cảm giác áy náy bất chợt dâng lên trong lòng, đáng lẽ y không nên đánh giá người khác chỉ qua góc nhìn chủ quan của bản thân mới phải, nếu như không vô tình trông thấy ánh sâng le lói phát ra từ phía phòng tập mà tìm đến đây, thì hẳn là y vẫn sẽ cho rằng Lâm Kiệt là tên nhóc cợt nhả, tham gia show chỉ để cho vui chứ chẳng hề nghiêm túc với cái nghề bán hình tượng này. Niên Bác Hằng muốn bước vào bên trong đối mặt với Lâm Kiệt, nói ra lời xin lỗi mà bản thân vẫn cứ chôn giấu trong lòng từ lần trước, song cứ định dợm bước đi tiếp thì dường như lại có thế lực vô hình nào đó níu giữ y ở nguyên vị trí cũ.

Niên Bác Hằng cứ thế đứng chôn chân hồi lâu trước cánh cửa gỗ im lìm, cho tới khi nghe thấy thanh âm lạch cạch phát ra bên trong, đoán là Lâm Kiệt đang chuẩn bị ra về, y bỗng luống cuống không biết phải làm sao, đành treo vội chiếc túi mà bản thân đã giấu sau lưng từ nãy lên tay nắm cửa, rồi vội tăng tốc chạy thật nhanh về ký túc, không dám lưu lại ở đó dù chỉ một giây.

Niên Bác Hằng thật ra cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đang cố chạy trốn khỏi Lâm Kiệt, không, chính xác hơn là trốn chạy khỏi mớ xúc cảm hỗn độn vẫn luôn vương vấn trong đầu y nhiều ngày qua. Về đến cửa ký túc, anh chàng rapper mệt đến mức thở không ra hơi, gương mặt đỏ gay như tôm luộc, trống ngực vẫn cứ đập thình thịch liên hồi không dứt, là do mệt vì chạy quá nhiều, hay phải chăng là bởi những dòng suy tư không dứt về cậu bạn đồng niên vẫn miên man chảy trong tâm trí của y đây? Chẳng ai biết cả, vì ngay cả chính chủ cũng không thể định nghĩa hay gọi tên cảm giác ấy là gì kia mà.



Lâm Kiệt mở cửa phòng tập, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, đôi chân dường như đã tê dại đến mức mất đi cảm giác, mỗi bước di chuyển đều nặng nề và đau đớn vô cùng, cứ như thể là nàng tiên cá Ariel đang lần đầu tập bước đi trên đôi chân của con người vậy. Nhìn quanh quất trong dãy hành lang tối đen như mực bằng ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin cầm tay, chợt chiếc túi ni lông đen treo lủng lẳng trên tay nắm cửa phòng tập thu hút sự chủ ý của cậu chàng. 

Sự tò mò dần lấn át cảm giác nhói đau ở chân, Lâm Kiệt bước tới mở túi ra xem, bên trong ngoài chai dầu xoa bóp giảm đau và lon nước điện giải ra thì còn có cả một chiếc khăn để lau người, loại khăn mà các gymer vẫn thường hay sử dụng sau mỗi buổi tập. Song, điều thu hút hoàn toàn sự chú ý của Lâm Kiệt lại là mảnh giấy note nhỏ màu vàng nhạt nằm gần bên dưới đáy túi, dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo, không theo bất kỳ hàng lối nào, ắt hẳn là chủ nhân của nó đã viết trong tình trạng vô cùng vội vàng. Nội dung của tờ giấy cũng chẳng có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ : ‘Đừng ép buộc bản thân mình quá, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Chúng ta cùng cố gắng nhé, J!’


Lâm Kiệt ngó ngang ngó dọc dãy hành lang vắng tanh không một bóng người, vẻ mặt hoài nghi đọc đi đọc lại tờ giấy note, song vẫn chẳng tìm ra được điều gì khác lạ. Hình bóng của người cộng sự khó tính bỗng vụt qua trong trí óc của cậu chàng, khiến Lâm Kiệt không khỏi nhoẻn miệng cười trong vô thức, nụ cười mà cậu ngỡ rằng bản thân mình đã đánh mất sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, nay lại được thắp sáng trên đôi môi của cậu chàng người Úc. Xem ra anh bạn đồng niên này cũng chẳng quá khó chịu với cậu như những gì mà cậu ta thể hiện ra.






3. Lâm Kiệt trông vô cùng đáng yêu và mềm mại mỗi khi mỉm cười. Niên Bác Hằng chỉ vừa mới nhận ra điều này sau khi các thực tập sinh trong show được Mnet cho ra ngoài tương tác với người hâm mộ trước khi bị “cách ly” với thế giới bên ngoài.


Chuyện là sau khi đã fan service chán chê với các bạn, các em và các chị fan rồi, thì bọn họ tiếp tục yêu cầu các thực tập sinh quay sang làm trái tim hoặc bóp má người đối diện, tất nhiên là Niên Bắc Hằng với Lâm Kiệt cũng không phải là ngoại lệ. Vốn dĩ định rủ mấy đứa bạn đồng niên khác cùng tần số làm trò này với mình, nhưng Giai Dương và Quán Dục sớm đã bắt cặp với nhau từ trước, còn Triết Dật thì le ve ở chỗ của mấy anh lớn từ trước cả khi fan đến, vậy nên Lâm Kiệt cũng chỉ có thể dựa vào Niên Bác Hằng. Dẫu rằng cả hai đã nói chuyện bình thường trở lại với nhau từ cả tháng nay, song vẫn có chút gì đó ngượng ngùng khó nói khi ở bên cạnh nhau. 

Niên Bác Hằng nghe đến yêu cầu của fan thì chợt bối rối thấy rõ, không phải là vì y ghét bỏ Lâm Kiệt gì cho cam, chỉ là hai đứa con trai làm trái tim cho nhau, dù cho chỉ là để thoả mãn người hâm mộ đi chăng nữa thì y vẫn thấy gượng gạo vô cùng. Song trước ánh nhìn mong mỏi từ phía các fan, Niên Bác Hằng biết rằng mình không còn đường lui nữa, liền cố gắng nở nụ cười thật trân nhất có thể, ghé sát lại với Lâm Kiệt để hoàn thành hình trái tim.


Trái ngược với vẻ mặt có phần sượng sùng của người cộng sự, Lâm Kiệt lại nhoẻn miệng cười tươi hết cỡ nhìn về ống kính máy quay, và cả những chiếc đèn flash đang liên tục nhấp nháy, như thể bản thân đang tận hưởng cảm giác được là người nôi tiếng, chứ không phải là một thực tập sinh đang trầy trật trong hành trình hoàn thiện bản thân. 

Khoảnh khắc Niên Bác Hằng quay sang nhìn Lâm Kiệt, y như bị chìm đắm hoàn toàn vào nụ cười ấy, nét cười vẫn vương vấn sự thơ ngây và những mộng mơ khờ dại của tuổi trẻ, khiến gương mặt của cậu bạn người Úc bình thường vốn đã dễ thương, nay lại càng thêm rực rỡ gấp bội phần dưới những tia nắng soi rọi qua những làn mây trong vắt của buổi sớm mai.


Tất thảy những điều đẹp đẽ và trân quý nhất mà Niên Bác Hằng được trông thấy trong đời, ngoài gia đình và người thân của y ra thì có lẽ đó là nụ cười vương trên khoé môi của người cộng sự, là nụ cười khiến y như bị hút hồn, mê mẩn đến điên đảo tâm can, chẳng còn được là chính mình sau khi vô tình sa vào nụ cười của người ấy nữa.



Lâm Kiệt ở bên này tình trạng cũng chẳng khá hơn người cộng sự của mình là mấy. Sau khi máy quay đồng loạt tắt, cậu chàng liền nhảy xuống khỏi bục, nhanh như cắt chạy ra chỗ mấy đứa bạn chí cốt của mình lúc này vẫn đang bận nắm tay nắm chân người nọ, liếc mắt đưa tình với người kia,... bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt thình lình đặt lên vai của cậu chàng, khiến Lâm Kiệt đang mải đắm chìm trong dòng suy tư lẫn lộn giật bắn mình, xem chút nữa là la toáng lên cho tất cả những người đang có mặt đều nghe thấy, nếu như cái người kia không phải là Chu An Tín - center của C group kiêm bạn cùng phòng của Niên Bác Hằng, đồng thời cũng là người thích ghẹo Lâm Kiệt bậc nhất.


“Ôi chà, có vẻ như tao đã bỏ qua phần đặc sắc nhất hôm nay rồi nhở, cái đứa hôm trước cãi nhau với thằng Dương như chém chả nay đứng cạnh cộng sự của mình lại e thẹn thế? Hôm nay sắp có bão to à, hay là…”





Lần này cũng không khác gì, Chu An Tín vừa mở miệng ra liền bắt đầu trêu chọc thằng bạn chí cốt của nó, không quên nhấn mạnh vào hai chữ cộng sự, như muốn xoáy sâu thêm vào mối quan hệ ngượng ngùng khó nói của Lâm Kiệt đối với Niên Bác Hằng.



“Gớm nữa, không cần phải nói chuyênn cái kiểu nước đôi thế đâu, cái đứa từ đầu đến cuối cứ tí tởn bên cạnh anh center bên K chẳng rời thì không có tư cách để nói tao đâu nhé, thằng quỷ Tín!”






Lâm Kiệt cũng chẳng vừa, ngay lập tức liền đốp chát lại với cậu bạn thân, trước khi rời đi còn không quên lè lưỡi trêu tức, bỏ lại An Tín mặt mày đỏ au, vừa tức vừa quê chả làm gì được, chỉ biết hậm hực đứng dậm chân, khiến anh chàng center họ Kim kia ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất.







Lâm Kiệt sau khi tìm được chỗ vắng để nghỉ chân, cũng như tránh khỏi lời trêu ghẹo đến từ hội anh em bên C thì liền ngồi thừ ra suy tư, tâm trí lúc này chẳng hiểu sao cứ ngập tràn hình bóng của người cộng sự, dù có cố đến mấy cũng không thể gạt bỏ sang một bên. Chính cậu cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa.


“Mình rõ ràng không phải là gay, nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi nghĩ về Nian, tim mình lại đập nhanh đến bất thường..”




Niên Bác Hằng ở nơi nào đó lúc này có lẽ cũng đang hỏi bản thân một câu tương tự.



Câu trả lời vốn dĩ rất đơn giản, nhưng hai kẻ ngốc nào đó lại cứ tìm cách để làm phức tạp hoá nó lên.






4. Lâm Kiệt là người luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của số đông bằng sự nhiệt huyết vẫn luôn sục sôi trong huyết mạch chẳng bao giờ cạn của cậu chàng.





Sau hơn ba tháng trời tập luyện thì ngày bước lên sân khấu để phô diễn kỹ năng, cũng như để các thực tập sinh được xếp vào cấp độ phù hợp với bản thân cuối cùng cũng đã đến. Niên Bác Hằng lúc còn ở trong cánh gà đã cảm thấy vô cùng lo lắng cho Lâm Kiệt, khi mà cả hai cùng nhau tập dượt lần cuối trước khi ra trận, người cộng sự cùa y vẫn bị chậm nhịp một bước. Vốn dĩ y đã nghe phong thanh về việc thực tập sinh nào bị xếp vào No Star vòng này sẽ phải xách va li đi về ngay lập tức, lại thêm việc Master Jae Joong phải đưa ra quyết định loại chính thực tập sinh của mình ra khỏi chương trình, khiến anh chàng rapper đã lo lại càng thêm lo, sợ rằng nếu phải chia tay Lâm Kiệt ở ngay lượt đầu thì không biết đến bao giờ cả hai mới có dịp tái ngộ với nhau. Niên Bác Hằng giật thót, không hiểu sao dòng suy nghĩ quái quỷ ấy lại chạy ngang qua tâm trí y nữa.


Trái ngược với sự lo lắng có hơi thái quá của Niên Bác Hằng, Lâm Kiệt bước lên sân khấu trong tiếng hô vang của các thực tập sinh khác trên khán đài, tâm trạng vô cùng thoải mái và phấn khởi, giống như thể cậu chàng chỉ đang đi dạo chơi chứ không phải là đang tìm đường đến với một trong số những chiếc ghế bành êm ái ở vii trí All Star vậy. Song, sau khi màn trình diễn kết thúc, mọi người trong trường quay, kể cả các Master phải nhìn cậu chàng với một con mắt khác hoàn toàn. 

Phần trình diễn của Niên Bác Hằng có thể nói là clean từ đầu đến cuối, không có điểm nào để chê. Nhưng đáng nói hơn là trường hợp của Lâm Kiệt, người gần như chưa qua bất kỳ lớp học training kỹ năng hát nhảy nào, lại không hề tỏ ra lép vế khi biểu diễn bên cạnh người cộng sự của mình. Chẳng những vậy, cậu chàng còn chiếm trọn cảm tình của các Master nữ nhờ năng lượng ồn ào và sự nhõng nhẽo giống như một đứa trẻ khi nghe kết quả. Thay vì đứng nghe nghiêm túc như cộng sự của mình, Lâm Kiệt lại chọn cách nằm mọp xuống sàn, bịt chặt hai tai lại vì sợ bản thân sẽ phải nghe thấy kết quả mà mình không mong muốn nhất. Hành động bất ngờ này của cậu khiến cho hai Master vốn nổi tiếng vì nghiêm khắc như Lim Han Byul hay Baek Koo Young cũng phải phì cười, nhìn Lâm Kiệt bằng ánh mắt cưng chiều, giống như đứa con nít trong gia đình họ vậy. 


Lâm Kiệt vốn nghĩ xếp loại của bản thân không ở hạng cao, nên mới tìm cách năn nỉ các Master cho mình thêm một ngôi sao nữa, song khi biết bản thân được All Star, cậu chàng vui đến mức vỡ oà lên, nhảy bổ lên ôm chầm lấy Lâm Kiệt khiến y suýt ngã, liên tục reo hò không ngớt, quên rằng micro của mình còn chưa tắt, đến mức Master Han Byul còn phải tìm cách đuổi khéo hai thanh niên vào trong cánh gà để cho đôi tai của mình được bình yên.


Ngày hôm ấy, Lâm Kiệt không chỉ ghi dấu ấn đậm sâu trong lòng các Master và những thực tập sinh khác, mà sự nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy thực sự đã chạm sâu vào tận cùng trái tim của Niên Bác Hằng. Y tự nhủ với lòng mình rằng, nhất định sẽ giữ cho ngọn lửa đam mê ấy mãi sục sôi bên trong người cộng sự của mình không bao giờ tàn.









5. Đôi mắt của Lâm Kiệt dường như chứa trọn cả dải ngân hà ở bên trong.



Công bằng mà nói thì những cậu trai sinh năm hai ngàn lẻ sáu bên Planet C đều có những nét cuốn hút rất riêng, như An Tín là chiếc lúm đồng tiền duyên dáng, Triết Dật là đôi chân dài miên man chiếm gần tám mươi phần trăm cơ thể của cậu chàng, hay Giai Dương với gương mặt thơ ngây chuẩn gu fan chị mẹ,... hay chính Niên Bác Hằng là chất giọng trầm sâu 18 tầng địa ngục, dễ dàng hạ gục những “bèo yếu” ngay khi y cất lời.





 Song, đối với Niên Bác Hằng mà nói, thì y lại thích ánh mắt của Lâm Kiệt hơn tất thảy. Đôi mắt của người cộng sự to tròn, đen láy như hai hột nhãn, phảng phất chút gì đó thơ ngây của tuổi trẻ, nhưng phần lớn vẫn là sự lí lắc, nghịch ngợm mỗi khi cậu chàng lại nghĩ ra một trò đùa quỷ quái nào đó, và người chịu trận hầu như đều là nhóc Bác Văn cùng phòng.

Chẳng sao cả, vì Lâm Kiệt có thể quậy khi ở cùng mọi người, nhưng khi ở bên Niên Bác Hằng, cậu chàng dường như lại dịu dàng đến lạ, đôi mắt đen láy lúc này không còn ánh lên vẻ tinh nghịch nữa, thay vào đó là sự bẽn lẽn, xấu hổ, trừ cái lần cả hai cùng nhau biểu diễn ở sân khấu xếp loại, cậu đã bày ra ánh mắt mong chờ để thuyết phục người cộng sự làm tim cùng mình, và Niên Bác Hằng thực sự đã làm theo. Chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà y lại đồng ý hùa theo cái trò đó của người kia nữa.




Dù sao đi nữa thì có một điều không thể phủ nhận được rằng, nếu như nụ cười của Lâm Kiệt khiến Niên Bác Hằng chìm đắm, thì đôi mắt của cậu lại là nơi mà y lạc lối, mãi chẳng thể tìm thấy đường ra.





6. Niên Bác Hằng cực kỳ thích véo má Lâm Kiệt.


Sau vòng xếp cấp độ hay chính xác hơn là bài kiểm tra đầu vào, khi cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn, Niên Bác Hằng bắt đầu nghĩ ra mấy trò vặt để “trừng phạt” Lâm Kiệt mỗi khi mấy trò đùa cậu chàng sắp đi quá giới hạn.

Một trong số đó chính là việc nhéo má, điều mà dường như là điều vô cùng cấm kỵ đối với các bà mẹ đang có con cái thuộc lứa trẻ sơ sinh.

Má của Lâm Kiệt thực sự rất mềm, giống như miếng bánh mochi vậy, càng véo lại càng cảm thấy đã tay vô cùng. Có lẽ đây là nguyên nhân chính lý giải cho việc vì sao Niên Bác Hằng lại khoái áp dụng “hình phạt” này đến thế mà không phải là hình thức trừng phạt nào khác. Cơ mà cũng vì cái trò này mà y đã bị Lâm Kiệt dỗi lên dỗi xuống không biết bao nhiêu lần, vì cứ bị phạt xong là kiểu gì má cậu chàng cũng đỏ bừng hết cả lên như vừa ốm dậy, đi cùng với đó là cảm giác tê tái trên gò má đến mức không thể nào chịu đựng thêm được nữa.

Tuy vậy Lâm Kiệt cũng chẳng phải là người hay thù dai nhớ lâu, chỉ tầm vài tiếng sau là cậu chàng lập tức quên sạch những lời bản thân vừa nói, vui vẻ đi bên cạnh Niên Bác Hằng liến thoắng nói không ngừng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nên y lại càng được đà lấn tới, tần suất véo má cũng vì thế mà trở nên thường xuyên hơn.

Dẫu sao thì Lâm Kiệt cũng không thể giận ai qua nữa ngày được, đặc biệt là khi người đó còn tên là Niên Bác Hằng nữa.

7. Lâm Kiệt thực sự rất gầy, đến mức mà Niên Bác Hằng chỉ cần quàng tay nhẹ thôi cũng đủ ôm trọn cả đôi bờ vai mỏng manh của người kia vào lòng.



Dẫu rằng về chiều cao thì chênh lệch giữa cả hai không quá lớn, song so với cái người lúc nào cũng nghiêm túc trong việc tích trữ cơ bằng việc ăn theo chế độ khoa học chuẩn sách giáo khoa như Niên Bác Hằng thì Lâm Kiệt khi đứng cạnh y dường như lại trở nên nhỏ bé đến lạ kỳ, như thể cả hai chênh nhau cả một gang tay chứ không phải chỉ vẻn vẹn một xen-ti-mét.


Niên Bác Hằng vẫn luôn rất muộn ôm trọn lấy bờ vai nhỏ bé kia vào lòng, khi vô tình trông thấy dáng vẻ sầu muộn của Lâm Kiệt, sau khi cuộc gọi về cho gia đình của cậu chàng đột ngột bị ngắt bởi cái gọi là giới hạn thời gian, thậm chí bọn họ còn chẳng có nổi lấy một chiếc điện thoại tử tế mà phải xếp hàng chen nhau chờ tới lượt.

Nhưng y cũng chẳng biết bản thân mình lấy tư cách gì để làm như vậy nữa. Là bạn thì không, là người yêu cũng chẳng phải. Vốn dĩ điều trói buộc cả hai lại với nhau khi tham gia chương trình này chỉ gói gọn vỏn vẹn trong hai chữ : cộng sự.

Mối quan hệ gắn bó vượt trên mức tình bạn, song lại chẳng đủ sâu đậm để hoá thành một điều gì đó lớn lao hơn thế.




Lâm Kiệt vẫn thường hay ngầm ghen tị với đôi vai rắn rỏi và cứng cáp của Niên Bác Hằng, nhưng phần nào đó sâu thẳm trong tâm trí, cậu vẫn luôn thầm mong có thể tựa đầu lên bờ vai vừa rộng vừa ấm áp kia, nói ra hết những tâm tư thầm kín trong lòng rằng bản thân dạo này đang mệt mỏi và kiệt quệ đến nhường nào, rằng ngay cả những người lạc quan nhất cũng có lúc buồn, rằng cái ngành idol này thật sự khó khăn hơn tất thảy những gì mà cậu từng tưởng tượng,...




Bao lời tâm sự dang dở muốn giãi bày, nhưng liệu người kia có sẵn sàng lắng nghe, hay lại bỏ đi một mạch như hồi cả hai mới quen nhau?


Lâm Kiệt đập đầu vào gối, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Dạo gần đây có vẻ cậu đã nghĩ về Niên Bác Hằng quá nhiều, đến mức hình ảnh y gần như lúc nào cũng chiếm lấy tâm trí cậu. Cái thứ cảm xúc quỷ quái này là gì đây, Lâm Kiệt thật sự chẳng muốn hiểu chút nào.









8. Chế độ ăn uống của Lâm Kiệt cực kỳ thất thường, hay nói trắng ra là vô cùng tùy hứng. Cậu chàng cực kỳ mê mẩn các loại đồ ăn nhanh như cheeseburger hay gà rán, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ chịu đả động gì đến rau củ. Có bữa thậm chí cậu chàng còn ăn sạch cả một chiếc pizza size L, song có bữa lại tuyệt nhiên chẳng thèm động đũa dù chỉ một chút. 

Niên Bác Hằng tất nhiên chẳng hài lòng chút nào về cái thực đơn cực kỳ tạp nham hôm có hôm không của người cộng sự, nhất là đối với kẻ cực kỳ tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt mà công ty đề ra cho thực tập sinh giống như y. Vậy nên thay vì cứ tặc lưỡi cho qua giống như mấy ông bạn đồng niên, anh chàng rapper lại chọn cách đâm thẳng vào vấn đề, trực tiếp phân tích cho Lâm Kiệt hiểu về cái lợi và cái hại của việc ăn uống và bổ sung dinh dưỡng đúng cách, cũng như những thói quen ăn linh tinh của cậu chàng trước đó vô cùng có hại cho sức khoẻ,...



Chẳng rõ vì Niên Bác Hằng nói năng quá thuyết phục, hay vì Lâm Kiệt đã thực sự nhận ra tác hại của việc thường xuyên bỏ bữa mà kể từ sau ngày hôm đó, tần suất cậu chàng có mặt ở nhà ăn trở nên nhiều hơn hẳn so với trước, thói quen đặt đồ ăn nhanh bên ngoài cũng gần như giảm hẳn.



Lâm Kiệt khi ở nhà vốn dĩ là một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh và khó nghe lời, ấy vậy mà không hiểu sao bây giờ lại tin và nghe theo răm rắp lời của gã trai trạc tuổi mà mình chỉ mới quen được vài tháng nữa.





9. Dây thần kinh vận động của Lâm Kiệt thực sự hoạt động cực kỳ tốt. Niên Bác Hằng từ lâu đã hiểu rõ điều này khi trông thấy người cộng sự của mình cứ buông đũa xuống là lại lập tức chạy lăng xăng khắp khu ký túc, khi thì ra vườn hoa ngắm những nụ anh đào vẫn còn là mấy mầm xanh ngủ trên tán cây rộng lớn, hay chạy lên phòng của anh Quách Hạo để xem tarot, hoặc chạy sang phòng của An Tín bày mấy trò quỷ quái, và thường kết thúc bằng cảnh cậu bạn center vác chổi rượt Lâm Kiệt chạy trối chết qua mấy tầng lầu,...

Cơ mà đỉnh cao nhất có lẽ phải kể đến cái lần mà cả hai bên, K và C Planet chính thức đụng mặt nhau. Trừ hai anh chàng center và vài thực tập sinh cùng công ty hoặc đã biết nhau từ trước đó, thì gần như hai bên không có tương tác qua lại nhiều. Khi chính thức chạm mặt nhau trên đỉnh đồi, người nào người nấy mặt mày bê bết mồ hôi, lớp trang điểm đã trôi mất từ bao giờ, trông chẳng khác gì vừa được giải cứu khỏi đường dây lừa đảo chứ chẳng phải là đang trong một cuộc thi. Riêng chỉ có Ryan và Lâm Kiệt, hai thanh niên lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết là tỏ ra hào hứng với chuyến đi này, đôi chân cứ thoăn thoắt thoăn thoắt bước về phía trước, mặc cho những người đi phía sau mệt phờ đến độ thở không ra hơi, bao gồm cả Niên Bác Hằng. Y chẳng tài nào hiểu được, cộng sự của mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, đến mức mà sau khi lên đỉnh núi rồi vẫn cứ đứng tám chuyện với cái tay người Mỹ bảnh tỏn kia mà chẳng thèm đoái hoài gì đến y.



Chưa bao giờ mà anh chàng rapper giọng trầm cảm thấy ngứa mắt với mấy gã trai có quả đầu vàng hoe như hiện giờ. Ryan Hwang thì có gì hơn y ngoài việc cao ráo, bảnh tỏn, thân thiện, hoà đồng, quảng giao,... kia chứ. Niên Bác Hằng thực sự không cam lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Y thậm chí còn không biết vì sau bản thân lại thấy khó chịu khi Lâm Kiệt ở gần Ryan nữa kia mà.







10. Tóc của Lâm Kiệt vô cùng mềm mại và mượt mà, đến mức mà nhóc con Bác Văn cùng phòng nhỏ hơn hai tuổi vẫn cứ thích trêu ghẹo ông anh của mình bằng cách xoa đầu cậu chàng mỗi tối trước khi lên giường đi ngủ, hậu quả là bị búng vào trán rõ đau, song vẫn chẳng chịu từ bỏ mà tiếp tục trêu.




Lâm Kiệt rất khó để có thể thức dậy sớm, do vậy cậu chàng cực kỳ ghét việc bị ai đó gọi giật khi vẫn đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh hẳn. Triết Dật biết rõ điều đó, nên khi đi sang phòng đối diện để gọi hai con sâu ngủ kia dậy, thay vì gào thét họ tên giống như cách mà mấy anh lớn hay dùng thì gã lại nhẹ nhàng đi tới bên giường của Lâm Kiệt, dịu dàng xoa đầu cậu bạn đồng niên, khẽ thì thầm bên tai vài câu, thành công khiến cậu chàng tỉnh hẳn khỏi cơn mê.



Niên Bác Hằng đứng từ chỗ bồn rửa mặt nhìn ra, cảm giác bức bối khó chịu lại hiện lên rõ mồn một trong lòng y, hệt như đối với Ryan khi đó. Những lần khác thì y có thể lờ đi vì vẫn chưa hoàn toàn xác định được mớ xúc cảm hỗn độn bên trong lòng mình, nhưng lần này thì khác, anh chàng rapper đã tìm ra được lý do tại sao bản thân lại không thoải mái khi thấy người công sự của mình tiếp xúc thân mật với người khác.


Y thích Lâm Kiệt.

Chính xác hơn thì Niên Bác Hằng đang đơn phương thích thầm cậu bạn nhỏ phiền toái đáng yêu của y.








11. Niên Bác Hằng nhận ra rằng, hầu như dinh dưỡng mà Lâm Kiệt nạp vào cơ thể đều di chuyển hết xuống bên dưới, cụ thể là vào ‘vòng ba’ của cậu chàng. Y cảm thấy bản thân chẳng khác nào tên biến thái khi cứ liên tục nhìn vào phần nhạy cảm của người đối diện, nhưng mỗi khi cả hai ở cạnh nhau, cặp đào căng đầy của Lâm Kiệt cứ liên tục đập vào mắt y, khiến Niên Bác Hằng có muốn giả ngơ dời sự chú ý sang chỗ khác cũng khó.


May mắn cho anh chàng rapper là Lâm Kiệt vốn dĩ là kiểu người vô tư nên chẳng hề hay biết gì về ánh mắt khác lạ của người cộng sự cứ dán chặt lên người mình. Cậu chàng vẫn cứ chuộng mặc những chiếc quần rộng ngắn đến tận đùi, nhiều hôm lười mặc đồ thì cứ bê nguyên cái boxer sang phòng Niên Bác Hằng xin ngủ nhờ, vì kiểu gì An Tín cũng le te mò sang phòng hai ông anh cùng công ty đánh bài đến tận tờ mờ sáng mới về, còn nhóc Bác Văn thì cũng chạy tuốt sang bên K để nhảy múa hát hò với đứa bạn người Thái của thằng nhỏ, mà Lâm Kiệt vốn không quen ở một mình, phòng bên cạnh lại có anh bạn cộng sự, đấy là phương án phù hợp nhất mà cậu chàng nghĩ ra.





Lâm Kiệt không hề hay biết rằng, bản thân đã xém nộp mình vào miệng sói tận mấy lần.


Niên Bác Hằng trông thấy đôi chân mềm mại của người trước mặt, lại nhìn lên chiếc quần ngắn cũn cỡn không đủ che hết cặp đào căng mẩy, thầm nghĩ không biết rằng bờ mông căng đét ấy mà in hằn mấy dấu đỏ nơi đầu ngón tay của y thì trông sẽ đẹp đến mức nào nữa.




Nghĩ đến đây, chàng rapper đưa tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh, chẳng rõ từ lúc nào y lại bắt đầu hình thành những suy nghĩ không đúng đắn đối với người cộng sự của mình.

Không, bây giờ phải gọi là người trong mộng của y mới phải, vì Niên Bác Hằng có vẻ như đã hiểu rõ cảm xúc mà bản thân dành cho Lâm Kiệt là gì.


Tại sao lại là ‘có vẻ’, bởi vì trên đời này làm gì tồn tại khái niệm ‘chính xác tuyệt đối’.



“Ê mày, này là thằng bạn tao nó hỏi nhé, kiểu như dạo này nó bắt đầu có những ý nghĩ bậy bạ với bro, kiểu anh em chí cốt của nó ý, thì cái đấy gọi là gì ấy nhỉ?”

“Thì là thằng đấy gay chứ còn cái vẹo gì nữa mà thắc mắc. Tổ sư mày nữa Nian, hai giờ sáng mày dựng đầu tao dậy chỉ để hỏi cái câu ngu học đấy à?”


À thì tất nhiên là ngoại trừ việc hỏi An Tín vào giữa đêm, khi mà cậu bạn center đã bị hai ông anh búng đến đỏ cả trán khi liên tục về cuối trong mỗi ván bài, đã thế lại còn bị dựng đầu lúc đang say giấc thì thử hỏi có ai mà không cáu. Nhưng cũng nhờ sự gắt gỏng của đứa bạn cùng phòng mà Niên Bác Hằng đã giải quyết được khúc mắc vẫn đang tồn đọng trong lòng y mấy ngày nay.

Y là gay.

Đúng hơn thì hình như là Bisexual, nếu tính cả những mối tình chóng vánh thời trung học.

Cơ mà dù xu hướng tính dục có là gì đi nữa thì luôn có một điều là chân lý không bao giờ thay đổi.

Lâm Kiệt là người còn trai đầu tiên msf y yêu.

Yêu đơn phương.



12. Nếu nghĩ rằng Lâm Kiệt thuộc kiểu học sinh ngoan ngoãn, thầy cô bảo gì làm nấy thì chắc chắn mọi người đã lầm, bởi lẽ cậu chàng là người khá bướng và sẵn sàng phản biện lại nếu như có ai đó có quan điểm khác biệt với mình, dù người đối diện có là ai đi chăng nữa.




Điển hình là khi các thực tập sinh thuộc nhóm All Star ở trong lớp luyện thanh của Master Kim Jae Joong, thầy ấy tỏ ra không hài lòng về việc cậu trai người Úc gần như không thể hát bằng tiếng Trung giống như các thực tập sinh khác, Lâm Kiệt đã ngay lập tức phản bác lại rằng đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, bắt thay đổi chỉ trong ngày một ngày hai thì thực sự vô cùng khó, vả lại cậu chàng cũng không tự tin về tiếng Trung của mình. 

Master Kim Jae Joong nghe vậy thì cau mày, rõ ràng là chẳng thể nào tiếp nhận được lời giải thích có phần bao biện này của cậu học trò.

“Nếu lý luận như thế, thì em có tự tin rằng khi hát bằng tiếng Anh thì em sẽ đứng nhất ở đây không?”

“Dạ, tất nhiên rồi! Nhưng mà…nhưng mà…”


Lâm Kiệt định nói thêm điều gì đó, mặc kệ vẻ mặt đang tối sầm đi từng giây phút của vị Master dạy thanh nhạc. Nếu như không nhờ ông anh Hồng Hải, người có kinh nghiệm tham gia show từ trước đó ra hiệu im lặng ở phía sau, thì e rằng cậu chàng đã đứng đó để cãi tay đôi với Kim Jae Joong cho bằng được, rồi bản thân sẽ lại trở thành miếng mồi ngon cho Mnet thực hiện evil edit, giống như những gì mà nó đã làm với các thực tập sinh ngoại quốc mùa trước.

Trong buổi tập ngày hôm ấy, Lâm Kiệt không chỉ làm Master Jae Joong hết hồn, mà cậu chàng còn khiến mấy anh bạn đồng niên được một phen khiếp vía. Giai Dương sợ đến mức không dám nhìn thẳng, Triết Dật thì cứ liên tục mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Lâm Kiệt cãi thầy từng câu từng chữ, An Tín thì phải lén quay mặt ra sau để giữ cho bản thân không bật cười thành tiếng,...

Còn Niên Bác Hằng thì sao á, tất nhiên là y cũng lo sốt vó đến mức mặt mày tái nhợt hết cả, nhưng không biết làm sao để chặn miệng Lâm Kiệt lại. Việc cậu chàng có thể bắt nhịp và học hỏi nhanh chóng là điều không ai phủ nhận, song đi cùng với đó là sự bướng bỉnh chẳng thể che giấu, qua việc cậu chàng cứ khăng khăng bảo vệ luận điểm của mình mà không chịu tiếp thu lời răn dạy của Master vào đầu dù chỉ một chút.


Lâm Kiệt có thể là đứa nhỏ ngoan ngoãn và nghe lời đối với các anh lớn, nhưng xét theo một khía cạnh nào đó, cậu chàng cũng là người ngang bướng chẳng ai bằng.














13. Lâm Kiệt là người sống tình cảm, chứ chẳng phải là tuýp người ồn ào vô lo vô nghĩ giống như nhiều fan vẫn hay lầm tưởng. Niên Bác Hằng hiểu điều này rất rõ khi cái ngày định mệnh ấy diễn ra theo cái cách mà không ai có thể ngờ tới.


Một ngày tồi tệ đến mức y chỉ muốn quên đi.


Sau khi tất cả thực tập sinh đã hoàn thành xong phần kiểm tra cá nhân để tiến hành xếp lại các nhóm sao, từng cá nhân được gọi tên bước lên phía trước để tiến hành nhận kết quả. Có người lên All star, có người giữ nguyên vị trí, có người rớt xuống One star. Dù kết quả có tốt xấu ra sao, Lâm Kiệt đều vui vẻ vỗ tay chúc mừng cho những người ở lại, là hội anh em bạn bè thân thiết thì đi tới trao cho nhau những cái ôm nồng nhiệt nhất. Song, khi trông thấy người đầu tiên phải nhận kết quả là No star, đôi mắt của cậu chàng chợt ngân ngấn nước, những giọt lệ cứ thế tuôn rơi trên khóe mi. 


Lâm Kiệt bỗng nhiên khóc dữ dội, khóc như thể trước đây chưa bao giờ được khóc, khiến các thực tập sinh còn lại có mặt trong trường quay không khỏi giật mình, ngay cả người đàn anh đang mang tâm trạng ủ dột và buồn rầu khi phải ra về sớm cũng phải chạy đến trấn an :

“Tên ngốc này, anh đây còn chưa khóc thì thôi, cậu khóc cái gì?”

Lâm Kiệt nghe xong chẳng những không ngừng nức nở, ngược lại càng khóc dữ dội hơn, tuyến lệ cũng hoạt động hết công suất, giống như chiếc van nước bị hỏng, nước mắt cứ thế tuôn trào như suối. Sau người đàn anh kia, liên tiếp, liên tiếp các thực tập sinh lần lượt đều nhận được đánh giá No star, chấp nhận dừng chân tại đây, khi hành trình chạm đến ước mơ thậm chí còn chưa hoàn toàn bắt đầu. Show sống còn vốn dĩ vẫn cứ luôn nghiệt ngã như thế, điều đau đớn nhất ắt hẳn chính là sự chia ly, và cả sự hụt hẫng trong lòng những người ở lại.


Lạ kỳ thay, khi trông thấy những người khác lần lượt rời đi ngay trước mặt mình, Lâm Kiệt chẳng thể kìm nén được cảm xúc của bản thân, cứ thế bật khóc tu tu như đứa nhỏ mít ướt cần được dỗ dành. Ấy vậy mà khi tên mình được gọi đến, cậu chàng lại tỏ ra thản nhiên như không, đôi mắt ban nãy còn hoe đỏ bỗng chốc ráo hoảnh. 

Có lẽ kể từ khoảnh khắc bị Master Jae Joong nói là tông điếc, thì Lâm Kiệt cũng phần nào đoán được kết cục của chính mình. Cậu chàng thấy mình vẫn chưa đủ cứng cáp và vững vàng, cũng như có những bộ kỹ năng cần thiết để tiếp tục bước đi trên quãng đường chông gai phía trước. Trở thành người của công chúng vốn đã chẳng dễ dàng, lại còn phải học thêm thứ tiếng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình càng là thử thách khó khăn đối với cậu chàng.



Vậy là mọi thứ thật sự đã kết thúc, cánh cửa hy vọng mỏng manh đã đóng sập lại ngay trước mắt của Lâm Kiệt. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện này từ trước đó, nhưng nói không buồn là nói dối. Lâm Kiệt thật sự rất yêu mến tất thảy những thực tập sinh có mặt trong khán phòng này, mọi người từ lâu đã gắn bó với nhau như một đại gia đình, bao xúc cảm buồn vui, hạnh phúc, cay đắng đều đã cùng nhau trải qua, nay phải đột ngột nói lời chia ly với họ, cậu chàng thực sự có chút không đành lòng. Song, luật là luật, và Lâm Kiệt chẳng có cách nào để thay đổi được nó, chỉ có thể lặng im chấp nhận số phận đã an bài.



Rời xa nhau rồi, Lâm Kiệt sẽ nhớ lắm những lần cùng nhóc Thuấn Vũ bày trò chơi khăm mọi người, những buổi chiều chạy trối chết qua mấy tầng lầu để né cán chổi của thằng chí cốt An Tín, những cái ôm ấm áp của người anh mặt lạnh ít khi cười Quang Húc,... và cả người cộng sự của cậu chàng - Niên Bác Hằng, gã trai có vẻ ngoài cục mịch, khô khan, bình thường khó có thể tiếp cận, song Lâm Kiệt biết, đằng sau bộ mặt lạnh nhạt bất cần ấy, chàng rapper kia lại là người luôn để tâm đến mọi người xung quanh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Lâm Kiệt cảm thấy vô cùng có lỗi với Niên Bác Hằng vì đã chẳng thể giữ được lời hẹn ước mà cả hai đã có với nhau trước khi thực hiện bài kiểm tra lần này, rằng dù sau này có ra sao thì cũng phải đi cùng nhau đến tận vòng cuối cùng. Cậu chàng vốn không phải là người hay thất hứa, song lần này đành phải lỡ hẹn với anh chàng rapper kia thật rồi..


“Nian, tui xin lỗi…”



Cả hai trao nhau cái ôm sau cùng, trước khi Niên Bác Hằng nhập vào dòng người hối hả đổ về phía sau hậu trường để chuẩn bị cho những cảnh quay tiếp theo. Trước nay y vẫn luôn ao ước có thể ôm trọn người trong mộng vào lòng, nhẹ vỗ về những lo âu còn đọng lại trong tâm trí của Lâm Kiệt, nhưng hoàn toàn không phải là trong khoảnh khắc này, ở vào tình huống này. Y không dám nghĩ rằng bản thân những ngày sau sẽ đối diện ra sao nếu thiếu vắng đi bóng dáng quen thuộc vẫn luôn quẩn quanh mình như hình với bóng.

Lâm Kiệt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đôi lời tâm tình mà cậu muốn nói với Niên Bác Hằng cứ kẹt hoài trên đầu môi mà chẳng thể thốt ra, cuối cùng chỉ có thể buông ra lời xin lỗi. Rời chương trình rồi, chẳng biết khi nào cả hai sẽ được gặp lại nhau lần nữa, hay chỉ là thoáng thâm quen rồi lại coi nhau như người xa lạ. Cậu chàng cũng không biết rằng, sau khi trở về chốn quen xưa, liệu hình bóng của người cộng sự vẫn sẽ còn quanh quẩn nơi tâm trí như trước đây, hay sẽ dần nhạt phai theo guồng quay của cuộc sống thường nhật?



Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của người mình thương rời đi, Niên Bác Hằng thấy bản thân mất đi nửa phần hồn, xúc cảm hụt hẫng và chua xót trào dâng trong lòng, khiến y cứ thất thần đứng chôn chân tại chỗ, cho tới khi Triết Dật đi tới lay mạnh thì y mới bừng tỉnh, vội vã chạy theo các thực tập sinh còn lại sau buổi đánh giá khắc nghiệt này, hoà vào trong ánh nắng nhạt nhoà còn sót lại của buổi chiều tà.


Nguồn sáng của đời y, liều thuốc tinh thần vực dậy y mỗi ngày, bây giờ chẳng còn bước chung đường với y nữa rồi.











14. Cuộc thi vẫn phải tiếp diễn, thời gian gấp rút khiến chẳng một ai có thể giữ nỗi buồn chia ly trong lòng quá lâu. Kể cả Niên Bác Hằng cũng không phải là ngoại lệ. Vì lần này hai bên K và C đã hợp lại với nhau thành một, nên y phải cấp tập bổ trợ thêm tiếng Hàn để hoàn thành màn trình diễn trên sân khấu trước cả ngàn khán giả sao cho thật tốt. Mỗi ngày, mỗi đêm, y đều tập luyện đến khi mệt nhoài, khi ánh đèn phòng tập đã ngắt hết thì vẫn chẳng ngơi nghỉ, đến mức mà người anh cùng nhóm Tân Long cũng phải lên tiếng nhắc nhở y chú ý giữ gìn sức khoẻ và phải nhớ đi ngủ đúng giờ, tránh cho bản thân trở nên quá mỏi mệt đến mức không thể thức dậy.

Niên Bác Hằng dĩ nhiên khắc cốt ghi tâm lời răn của ông anh, nhanh chóng trở về phòng thu dọn giường để lấy chỗ ngả lưng. Chợt, một mảnh giấy nhỏ gấp tư rơi ra từ ngăn nhỏ chiếc ba lô đựng quần áo thu hút sự chú ý của y. Cẩn thận mở ra vuốt phẳng phiu trước khi đọc xem nội dung bên trong là gì, y bỗng thấy hồi hộp đến lạ. Bên trong tờ giấy chị vỏn vẹn 3 chữ ‘Forget me not’ được viết bằng bút xanh, quanh viền chữ còn thấy rõ cả vết mực nhoè, chứng tỏ người đó đã khóc khi đặt bút viết ra những dòng này. 

Niên Bác Hằng ngó sang chiếc giường bên cạnh, sau khi xác nhận người bạn cùng phòng của mình đã say ngủ từ bao giờ, liền lẳng lặng cất mẩu giấy vào lại vị trí cũ, trong lòng khấp khởi nhen nhóm hy vọng.

Làm sao mà y có thể quên được người trong mộng của y được, nhất là khi người đó còn tên là Lâm Kiệt, cái tên mà Niên Bác Hằng sẽ khắc ghi mãi về sau này.

Còn bây giờ phải thực hiện cho tốt sân khấu lần này đã.





15. Không như những gì mà bản thân đã kỳ vọng, đội của Niên Bác Hằng là nhóm All star duy nhất bị đánh bại, ngay cả baen thân y cũng không thể chiến thắng được cậu nhóc rapper ở phía bên kia. Thất bại cay đắng này thật khó để có thể nuốt trôi…


Song, chính đoạn rap ấy lại trở thành chiếc phao cứu sinh, vớt Niên Bác Hằng từ cõi chết trở về. Y đã chính thức có được tấm vé đi tiếp, trong sự reo hò của những người đồng đội cùng team, và cả sự thừa nhận từ mấy anh chàng bên team đối thủ. Dù rất vui vì bản thân đã được tiếp tục đồng hành với chương trình, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, y vẫn cảm thấy thật trống vắng, một nỗi sầu không tên dần chiếm lấy tâm trí y.


Nếu như Lâm Kiệt vẫn còn đây, không biết cảm xúc lúc này của cậu ấy sẽ là gì, Niên Bác Hằng tự nhủ với bản thân, trước khi đi tới chỗ chiếc ghế mà y thuộc về.



15. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Thoáng chốc lại đến sân khấu trình diễn thứ hai, lần nào là cuộc cạnh tranh giữa các nhóm cùng position : Hát - nhảy - rap. Đối với Niên Bác Hằng thì tất nhiên không có gì để lăn tăn, y lập tức chọn ngay bài Hot mà chẳng do dự lấy nửa giây. Phần vì y rất thích giai điệu catchy của bài rap này, nhưng lý do lớn nhất mà y chọn vẫn là vì có thể sửa lyric theo cách mà mình muốn, và trong vô vàn những lựa chọn, trí não y chỉ dừng lại ở chỗ một cái tên đã in hằn sâu trong tiềm thức.

Lâm Kiệt.



16. Làm việc nhóm lần này thực sự không dễ chút nào, nhất là khi anh trai Leader a.k.a Hạ Trọng Tinh hoàn toàn không phải là kiểu người dịu dàng, thấu hiểu các thành viên hay vạch sẵn ra chiến lược cụ thể giống như nhóm trưởng của một vài team khác, khiến Niên Bác Hằng và Lý Tử Hào ở giữa nhiều lúc cảm thấy vô cùng khó xử, nhất là khi ông anh của bọn họ lại là người có cá tính rất mạnh, hoàn toàn không nể nang hay nhún nhường bất kỳ ai.



Song, bài toán khó nào cũng có thể tìm ra lời giải, và trong trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Bằng cách thẳng thắn nói chuyện cùng nhau để tìm ra ngọn nguồn và gốc rễ vấn đề, mấy anh lớn trong nhóm đã có thể hoà giải mà chẳng cần dùng đến biện pháp mạnh, Niên Bác Hằng không khỏi thán phục tài ăn nói từ hai người anh cùng team của mình.

“Ê cu, biết cái anh visual đứng nhất tên gì không? Hình như là Sang Woo-”

“Trời đất ơi, ảnh lên Lee Sang Won mà anh giai ơi, nếu không thể nhớ tên người ta thì anh còn cố làm gì, bỏ quách đi cho nhanh!”

“Bí mật, cái này mà lên sân khấu thì bùng nổ phải biết luôn đấy, chú mày thì biết gì!”

“Phải không đó, hay lại banh chành như cái hồi mày làm ảo thuật trong ký túc đấy hả em?”

“Nè nha, lo chuyện của anh đi, đừng có chĩa mũi dùi sang em, anh tính viết về nhóc Sho chứ gì, em biết tỏng rồi nhé!”

“Nhiều chuyện! Lo mà viết xong lyric đi để còn đi thu nữa, tám nhảm hồi lại quên hết bây giờ!”



Mặc kệ hai ông anh cùng team kiêm luôn bạn cùng phòng lại tiếp tục chí choé với nhau như hai đứa con nít, Niên Bác Hằng vẫn chăm chú miệt mài tẩy tẩy xoá xoá phần lyric của mình, cốt để cho nó trở nên chỉn chu nhất có thể. Y bâng khuâng nghĩ về những thứ mà mình có thể nhét vào trong mấy dòng chữ có thời lượng chưa đến ba mươi giây, hình bóng của người ấy lại dần hiện hữu trong tâm trí.

Niên Bác Hằng nhớ Lâm Kiệt da diết, nhớ đôi mắt lấp lánh ôm trọn dải ngân hà, nhớ mái tóc mềm mại rủ lên vai y khi mỏi mệt, nhớ nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai của cậu chàng, nhớ những lần người trong mộng nài nỉ làm nũng với y,...

Y yêu tất thảy những gì thuộc về Lâm Kiệt, chính xác hơn thì Niên Bác Hằng dành cho Lâm Kiệt thứ tình cảm mãnh liệt, sâu sắc, hoàn toàn vượt xa khái niệm tình bạn thông thường. Bởi đó là tình yêu, một người con trai dành tình cảm mong nhớ cho người con trai khác thì gọi là gì ư?

Chỉ đơn giản là yêu thôi, không cần phải làm phức tạp hoá nó lên làm gì.




17. Màn trình diễn của team “Hot” bùng nổ vượt ngoài mong đợi của khán giả. Bốn chàng trai, bốn cá tính và màu sắc hoàn toàn khác nhau, song khi kết hợp lại tạo nên tiết mục vô cùng rực cháy và khiến bầu không khí dưới sân khấu nóng phừng phưng hệt như tên bài rap. Sau khi khiến cả trường quay cười nghiêng ngả vì màn hôn standee có 1-0-2 đến từ vị trí của Tử Hào, thì không khí xung quanh lập tức chìm trong tiếng reo hò khi Niên Bác Hằng thực hiện ver rap của mình. Vừa shout out cho hội anh em bên C xong, y liền nhắc ngay đến người cộng sự đi cùng với bản thân từ ngày đầu, Lâm Kiệt như một lời tri ân sâu sắc, được thể hiện qua câu rap “You’re my brother and my partner, you’re (hot)”, khiến mấy anh bạn đồng niên ngồi ở trong cánh gà không khỏi ngỡ ngàng.




Không chỉ những người có mặt tại hiện trường khi đó, mà cả đương sự được nhắc tới cũng không tránh khỏi bất ngờ. Đang ngồi thảnh thơi uống Coca ở quán quen, Lâm Kiệt chợt giật bắn mình khi điện thoại của cậu chàng đổ chuông liên tục, vội cầm lên kiểm tra thì phát hiện Niên Bác Hằng thật sự nhắc đến tên mình, như một lời cảm ơn chân thành nhất mà y chưa từng nói ra trong khoảng thời gian cả hai làm việc cùng nhau. Cậu trai đến từ Sydney khẽ mỉm cười, sau đó gõ vài chữ thêm vào phần Tin trên tài khoản Instagram của mình, thành công khiến cả mạng xã hội X bùng nổ ngay trong đêm, nội dung dòng chữ ấy là gì thì có lẽ ai cũng đã biết.

Hoá ra Niên Bác Hằng thật sự đã giữ lời hứa, y thật sự chưa bao giờ quên đi cậu.


Nghĩ đến đây, Lâm Kiệt thấy mặt mình nóng ran, đôi gò má đỏ bừng như trái cà chua chín, ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Trót thích thầm cộng sự của mình, đã vậy người đó còn là con trai, Lâm Kiệt thực sự không biết phải làm gì nữa cả.







18. Niên Bác Hằng lại nhớ đến những cái vỗ vai động viên của Lâm Kiệt trước đây, sau khi điểm hiện trường của y được tiết lộ, khiến các thành viên bên Planet C không khỏi kinh ngạc. Vẫn là thấp điểm nhất team, lần này cũng không có gì khác biệt quá nhiều so với trước, y đã sớm quen với điều này nên cũng chẳng quá buồn rầu hay thất vọng.


Chỉ là nếu người ấy không ở đây, thì Niên Bác Hằng chỉ có thể tự mình tìm cách vượt qua sự hụt hẫng này mà thôi…







19. Niên Bác Hằng chính thức dừng chân ở hạng 31, điều mà y chẳng quá bất ngờ, vì team “Hot” không được nhận bất kỳ benefit nào do không phải là nhóm chiến thắng sau cùng, vả lại điểm của y cũng thấp nhất trong nhóm, hoàn toàn mất đi niềm hy vọng nhỏ nhoi về cơ may được ở lại.


Cuộc hành trình trong show đã đến hồi kết, song đây lại là một khởi đầu hoàn toàn mới đối với Niên Bác Hằng. Sớm thôi, y sẽ lại đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ cả khoảng trời kia, sẽ tiếp tục cháy hết mình với niềm khát khao rực cháy vẫn luôn âm ỉ nơi sâu thẳm trong tâm hồn mình. Và trên tất thảy, y vẫn mong rằng ngày y trở về với ánh đèn flash chói loá kia lần nữa, cậu chàng cộng sự dễ thương mà y thầm mến kia vẫn còn ở nơi ấy, cùng y sánh bước trên đoạn đường chỉ có cả hai, giữa vô vàn những tiếc hò reo của dòng người hâm mộ đổ xô từ tứ phía..


Cùng nhau, chúng ta sẽ lại tiếp tục có thêm nhiều màn trình diễn thật đáng nhớ, khắc ghi sâu vào tâm trí mãi không quên.





“Cậu ấy về hẳn Sydney rồi ư, từ khi nào chứ, sao tao chẳng hay biết gì về chuyện này thế?”

“Jack đi từ mấy hôm trước lận, đến nơi còn nhắn tin báo cho tao nữa mà, đừng bảo là nó không thông báo gì cho mày đấy nhé bro, hay là-”




Niên Bác Hằng không kịp để đầu dây bên kia nói hết câu đã vội vàng cúp máy, tiếp tục công cuộc thu xếp va li để rời khỏi ký túc. Nhưng lúc này, anh chàng rapper chẳng còn đâu tâm trí để mà nghĩ về đống đồ đạc ngổn ngang trên đầu giường nữa. 

Lòng y bỗng chốc rối như tơ vò, cứ tần ngần đứng đó hồi lâu chẳng biết làm sao, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói ban nãy của gã trai họ Hwang, cảm giác bất lực chợt choán lấy y, cuốn y vào những dòng suy nghĩ ưu tư chẳng có hồi kết.



Lẽ nào Lâm Kiệt thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với y hay sao..







Lâm Kiệt ở nơi phương trời xa tít tắp lúc này trạng thái tinh thần cũng không tốt hơn là bao. Tin nhắn trong nhóm chat của các thực tập sinh bên C vẫn liên tục đổ chuông, song lúc này cậu chàng lại chẳng còn đâu tâm trí để mà để ý đến chúng nữa. Vậy là người cộng sự của cậu đã chính thức bị loại, khép lại hành trình với bao dự định còn dở dang chẳng thể hoàn thành, hẹn ước đi cùng nhau đến đêm chung kết sớm đã tan vỡ từ lâu. Thế nhưng ngay cả trong những cơn mơ hoang đường nhất, Lâm Kiệt cũng không thể ngờ được rằng ngày Niên Bác Hằng trở về nhà lại sớm đến như thế, khiến cho cậu chàng bỗng lâm vào tình thế khó xử không biết phải làm sao.






Sau khi xách va li rời khỏi chương trình, suốt mấy ngày sau đó, Lâm Kiệt luôn chìm trong trạng thái u sầu, mỏi mệt và trống vắng, khi không còn ai bên cạnh để mà đốc thúc nhắc nhở cậu chàng phải làm này làm kia, không còn ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lời tâm sự từ sâu thẳm cõi lòng của cậu nữa, và cũng chẳng có ai choàng cho cậu chiếc áo khi gió đêm ùa về,....

Lâm Kiệt cố gắng tìm cách vượt qua sự cô đơn trống trải từ tận sâu trong tâm hồn mình bằng cách vùi đầu vào những ván game cho đến tận khuya, hay thi thoảng đăng bài trên Instagram khoe chuyện đi chơi đó đây, lâu lâu thì lại liên lạc với mấy người bạn cũ lâu ngày không gặp,... nhưng tất cả đều vô nghĩa, khi mà hình bóng của người cộng sự vẫn cứ quẩn quanh nơi trái tim của cậu chàng, tựa như giấc mộng đẹp mà dai dẳng mãi chẳng phai mờ.



Lâm Kiệt chẳng rõ bản thân đã bắt đầu để tâm tới Niên Bác Hằng từ khi nào, chỉ biết rằng khi đã xác nhận được những rung cảm của mình dành cho người kia là gì, thì cậu đã hoàn toàn chìm sâu vào bể tình ấy mà không tìm thấy lối ra.

Lâm Kiệt nhớ dáng vẻ dịu dàng ẩn sau gương mặt hầm hố khó gần của Niên Bác Hằng lúc trông thấy y nhẹ nhàng bôi thuốc giảm đau cho mình trong một lần bị trật chân lúc tập mình.


Lâm Kiệt nhớ cảm giác hơi ấm bao bọc từ chiếc áo khoác gió của Niên Bác Hằng mỗi khi trời trở lạnh, chính tay y đã choàng lên người cậu, dĩ nhiên đi cùng với đó là mấy lời cằn nhằn không ngớt, song vẫn khiến cậu chàng không khỏi cảm thấy bồi hồi mỗi khi nhớ lại.


Lâm Kiệt yêu dáng vẻ nỗ lực không biết ngơi nghỉ  của Niên Bác Hằng, khi biết rằng y đã tận dụng từng giây từng phút hiếm hoi trong quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để hoàn thiện nốt những gì mà bản thân còn thiếu sót.


Lâm Kiệt nhớ về những tháng ngày còn ở ký túc, khi ấy chính Niên Bác Hằng là người đã bao che cho mấy trò nghịch ngợm của cậu chàng, cũng như sẵn sàng đứng ra chịu phạt cùng nếu lỡ may cậu bị mọi người phát hiện. Cũng bởi những hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt vô cùng ấy, đã dần khiến trái tim của cậu trai Sydney càng lúc càng đập rộn hơn mỗi khi ở bên cạnh người cộng sự của mình.



Lâm Kiệt đủ thông minh để hiểu rằng, sau này sẽ rất khó để tìm ra được chàng trai thứ hai giống như Niên Bác Hằng, người mà luôn nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều, sẵn sàng bao che cho mọi lỗi lầm của cậu (đôi khi còn là chủ mưu), kiên nhẫn chỉ dạy từng chút một cho những gì mà bản thân cậu chàng còn thiếu sót nhiều, sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai để trút bầu tâm sự mỗi khi buồn (nhưng vì quá nhát nên cậu chàng đã bỏ lỡ cơ hội này), ngay cả khi bị gọi dậy đột ngột vào giữa đêm cũng chẳng hề tức giận mà chỉ nhẹ nhàng trấn an khi cậu gặp ác mộng, luôn tìm cách xoa đầu mỗi khi cậu làm tốt phần việc của mình, thà để bản thân chịu lạnh còn hơn là để cậu chàng bị cảm cúm,... 





Nếu như là người bình thường ắt hẳn sẽ dễ dàng nhận ra điều khác lạ từ những hành động kể trên giữa hai đứa con trai với nhau. Nhưng Lâm Kiệt thì khác, cậu thật lòng không hiểu vì sao Niên Bác Hằng lại đối tốt với mình đến thế, nếu như là để bù đắp thay cho lời xin lỗi kể từ lần gặp nhau đầu tiên của cả hai, thì có lẽ là y đang hơi nhiệt tình quá mức rồi chăng, bởi lẽ cả hai sau này chắc chắn sẽ đi trên những con đường khác nhau, không còn hiện diện trong cuộc đời của đối phương như ngày nào nữa.




Lâm Kiệt chọn cách từ bỏ, cậu đã hoàn toàn tỉnh mộng kể từ sau buổi học luyện thanh ấy. Cậu chàng nhận ra khoảng cách giữa chuyên nghiệp và tay mơ cách nhau xa đến nhường nào, cho dù có chạy nước rút thì cũng chẳng đuổi kịp được những con người đã có thâm niên với nghề. Lâm Kiệt hiểu, bản thân đã không còn phù hợp để bước tiếp trên con đường này, rằng nếu không có cậu thì Niên Bác Hằng sẽ còn toả sáng hơn gấp bội phần.


Vì tinh tú lấp lánh từ nơi vũ trụ xa vời sẽ chẳng vì ngọn cỏ ven đường mà làm lu mờ đi vầng sáng của mình, để rồi hòa vào màn đêm đen mịt mù giữa khoảng trời mênh mông, hệt như chưa từng tồn tại…




Nhưng ngay khi Lâm Kiệt quyết tâm trở về với cuộc sống của người bình thường, bất ngờ đã xảy ra.


Cậu tình cờ gặp được Ryan và anh Andrew vào buổi chiều thu, giữa phố thị ồn ào của một ngày tháng Chín.


















Kể từ khi trở về New York, việc đầu tiên mà Niên Bác Hằng làm là tìm cách liên lạc lại với Lâm Kiệt. Sau hàng chục cuộc gọi nhỡ, hàng trăm tin nhắn gửi đi không lời hồi âm, thậm chí anh chàng rapper còn tính đến cả phương án đặt vé máy bay đến Sydney, thì cuối cùng Lâm Kiệt cũng đã chịu đi gặp trực tiếp y.



Không rõ nội dung của buổi hẹn kia là gì, song kể từ sau ngày hôm đó, Niên Bác Hằng và Lâm Kiệt lại bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng, đi đâu làm gì cũng đều có đối phương ở cạnh bên. Dẫu vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng cả hai đều đã thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày ở trong show của Mn*t. 


Lâm Kiệt cười nhiều hơn, tâm trạng muộn sầu của nhiều ngày trước đó đã hoàn toàn biến mất. Niên Bác Hằng cũng chịu khó ra ngoài hơn hẳn, chẳng còn cứ mãi ru rú trong nhà như trước đây nữa. Mối quan hệ của cả hai có vẻ như đã bước sang một trang mới, mà ngay cả chính chủ cũng không biết gọi như nào cho phải.




Dần dà, Lâm Kiệt cũng trở nên bạo dạn hơn, bắt đầu đăng tải những khoảnh khắc có mặt của người cộng sự lên Instagram, khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi tò mò và phấn khích, thi nhau đoán già đoán non về việc cả hai đang sống chung, thậm chí có mấy chị fan còn nửa đùa nửa thật hỏi về việc hai người đang hẹn hò, khiến Lâm Kiệt ngượng chín mặt, vội vàng thoát app để chạy làm ván game cho đỡ ngại.


Tất nhiên chuyện này chẳng thể qua được những cặp mắt cú vọ của hội anh em cây khế bên C. Thế là chẳng ai bảo ai, kể từ sau bài đăng kia của Lâm Kiệt, mỗi lần hẹn nhau đi chơi hay chỉ đơn giản là gửi lời thăm hỏi, bọn họ đều không quên nói mấy câu trêu chọc hay ghẹo gan cậu chàng vài câu về mối quan hệ của cả hai, điển hình là mấy đứa bạn đồng niên chí cốt.



‘Thân mật quá nhở , khi nào cưới nhớ mời tao đến làm phù rể nghe chưa thằng quỷ!’ - Chu bùm chéo.

‘Ghen tỵ quá cơ, ước gì mình cũng có Daddy bao đi ăn pizza’ - Cừu ba mét bẻ đôi

‘Ghê dữ dị sao, tưởng hai người chỉ là cộng sự thôi chớ, ông đùa tôi à Jack?’ - Jerry Phạm

‘Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhớ, nào cưới em đi ba cây, hihi’ - Văn vở lắm chuyện

‘Bảo thằng Nian đừng lườm tao nữa được không bro, đã là cái đếch gì của nhau đâu mà cứ ghen tuông vớ va vớ vẩn!’ - Lion King








Đang cười nắc nẻ vì mấy dòng tin của hội bạn thân bên C, ánh mắt của Lâm Kiệt bỗng dừng lại ở đoạn tin nhắn mới nhất, được gửi đi từ 20 giây trước đến từ Ryan. Đọc xong nội dung dòng tin nhắn, cậu chàng không khỏi nhớ về những lần bốn người tụ họp ở nhà anh Andrew, đúng là Niên Bác Hằng luôn tỏ ra khó chịu đối với anh bạn tóc vàng (giờ đã chuyển về đen), nhưng Lâm Kiệt chỉ nghĩ đơn giản là đó cả hai đều có cá tính mạnh nên không thể hoà hợp với nhau ngay từ đầu, dần dà rồi sẽ quen.



Nhưng mà Niên Bác Hằng ghen ư, y ghen vì điều gì mới được, cả hai vốn dĩ đâu phải người yêu, Ryan hình như đã hiểu nhầm về mối quan hệ giữa cậu và y ngay từ đầu mất rồi.


Lâm Kiệt thực tâm cũng vô cùng mong muốn cả hai sẽ phát triển mối quan hệ theo hướng kia, nhưng không hiểu sao dạo gần đây Niên Bác Hằng cứ liên tục tìm cách tránh né cậu chàng, khi thì báo bận, khi thì kêu mệt đến mức không lết xác được ra khỏi giường, lúc thì lại bảo bản thân có cuộc hẹn với người khác,...


Tần suất gặp mặt giữa hai người cũng vì thế mà thưa dần đi, mối quan hệ đang vô cùng tốt đẹp giữa cả hai dường như lại quay về vạch xuất phát, không có cách nào để cứu vãn tình hình, khi mà Lâm Kiệt cứ tiến lên một bước thì Niên Bác Hằng lại lùi sâu cả chục bước, chẳng hề có ý định rút ngắn khoảng cách, cũng như nhóm lại thứ tình cảm đang dần nguội lạnh và dần xuất hiện những vết rạn..




Lâm Kiệt chẳng biết bản thân đã làm gì sai, mà phải chịu đựng sự đối xử lạnh nhạt đến mức vô tâm của người kia như thế.














“Trăm phần trăm là mày thích thằng Nian rồi Jack ạ, trật làm sao được, tao nói thì chỉ có chuẩn thôi!”





Ryan sau khi nghe xong câu chuyện của Lâm Kiệt, đúng hơn là chuyện của “người bạn tưởng tượng” đến từ vị trí của thằng chí cốt, thì lập tức vỗ đùi đánh đét, phán ngay một câu xanh rờn trúng tim đen của người đối diện.

“D-đã bảo này là chuyện của thằng bạn tao mà, l-liên quan gì đến Nian?”

“Thấy chưa, nhắc đến ai đó là mày cà lăm luôn kìa bro, mê người ta thì cứ nhận đi, tao có đánh giá đâu ơ kìa!”

Ryan khẽ nhếch môi, chưa gì mà thằng bạn gã đã “lạy ông tôi ở bụi này rồi”, nắm thóp được Lâm Kiệt là điều quá đơn giản, vì nó vốn chẳng phải là đứa giỏi che giấu cảm xúc gì cho cam.


“Ừ thì là chuyện của tao đấy, vừa lòng mày chưa thằng quỷ Ryan?”

“Thế đã nói gì với nó chưa, hay lại vẫn trên tình bạn dưới tình bro đấy?”

“Biết làm sao giờ, dạo gần đây Nian cứ tránh tao hoài à, muốn nhắn tin với nhau còn khó, huống chi trò chuyện trực tiếp..”

Nói tới đây, Lâm Kiệt lại không thể kìm lòng được mà buông ra tiếng thở dài não nề, khiến Ryan cũng chẳng thể ngồi yên, vội bỏ lại bản demo vẫn đang viết dở, vòng qua chiếc bàn tròn kê giữa phòng đi đến chỗ Lâm Kiệt.

“Jack, mày nghe tao nói này, Nian nó cũng có chung một loại cảm xúc với mày đấy, tao nhìn là tao biết mà, làm đếch gì có đứa nào lại tỏ ra ghen tuông khi thấy bạn thân nói chuyện với người khác, mày thấy đúng không?”

“Nhưng mà…tao tưởng ai có bạn thân cũng thế mà mày?”

“Mày khùng hả quỷ này, mày thấy lúc mày đi với gái tao có thèm ghen không, tất nhiên là không rồi, vì giữa tao với mày thì có cái đếch gì đâu để mà ghen với chả tuông, nhưng mà Nian thì khác, mày đi với ai nó cũng tức nổ đom đóm mắt luôn ấy, chứ không riêng gì tao, hiểu chưa?”




Ryan bất lực trước sự khờ khạo của thằng bạn mình, phải cố gắng lắm gã mới kiềm chế được mà không ký vô đầu Lâm Kiệt. Cứ nghĩ đến chuyện hai đứa dở hơi này quằn nhau từ đầu chương trình đến tận khi hết show là gã lại cảm thấy đầu mình nhức nhức vô cùng.


“Nian…thích tao á? Này Ryan, mày biết không, nếu như trước đây giả sử được cậu ấy tỏ tình vào ngày nào đó thì tao sẽ rất vui, nhưng giờ tao đã chẳng còn dám hy vọng điều này xảy ra nữa-”

“Chưa thử thì làm sao biết được, cái thằng này, mày phải can đảm lên chứ, được thì ăn cả còn ngã thì thôi, đời còn dài mà, chill đi bro! Mà tao nghe nói hội bên C đi xem chung kết sắp về đến nhà rồi đây, hình như có cả N-”




Ryan chưa kịp nói hết câu đã thấy Lâm Kiệt tất tả chạy ra ngoài, áo khoác còn chưa kịp cài khuy, giày xỏ lộn xộn mỗi bên một chiếc khác nhau thì không khỏi bật cười, vội nối gót theo bước thằng bạn ra bên ngoài đoạn đường tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ mấy cây cột đèn hắt xuống con đường nhựa láng o.



“Từ từ chờ tao xuống ga ra lấy xe coi bro, làm đếch gì chạy như như ma rượt thế, thằng kia nó cũng có đi mất đâu mà sợ hả mày ơi?”

“Nói ít thôi, lo lấy xe đi thằng quỷ!”





















Suốt cả chặng đường dài đằng đẵng từ Texas đến New York, Ryan và Lâm Kiệt gần như không ai nói với ai câu nào, mỗi người dường như đều theo đuổi những mục tiêu của riêng mình. 


Với Lâm Kiệt thì cậu chàng đang cố sắp xếp lại những dòng suy tư trong tâm trí mình, ngoài mặt cố làm ra vẻ thản nhiên song thực ra lại đang cực kỳ hồi hộp, không biết đến khi ấy bản thân sẽ đối mặt với Niên Bác Hằng như thế nào, có nên nói cho y biết những tâm tư từ tận đáy lòng mình, hay cứ tiếp tục lặng im để giữ yên mối quan hệ kỳ lạ chẳng thể gọi tên này, liệu rằng khi nói ra xong thì cả hai còn có thể đối mặt với nhau nữa không,... 

Càng nghĩ, Lâm Kiệt lại cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, quãng đường vốn đã dài tựa như lại càng dài thêm theo mỗi dòng chữ chạy ngang trong trí óc của cậu trai người Úc, khiến tâm trạng của cậu chàng bỗng chốc chùng xuống một cách kỳ lạ.





Ryan thì khác, dĩ nhiên là không có chuyện y tháp tùng thằng bạn khỉ gió của mình đến đây không công, chẳng qua là tiện đường “công tác” thì mới cho Lâm Kiệt quá giang một chút, cũng coi như là bản thân làm phước cho hai đứa đồng niên dở người kia tự giải quyết nốt chuyện của chúng nó, thay vì cứ lôi gã vào làm cameo bất đắc dĩ mà không nhận được bất kỳ đồng cát-xê nào.








Hơn một ngày trời rong ruổi ngoài đường, cả hai cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Vừa bước xuống xe, chưa kịp nói lời tạm biệt với anh bạn gangster cao kều của mình, Lâm Kiệt đã vội chạy thật nhanh vào trong ngách nhỏ quen thuộc, nhìn về phía căn biệt thự sừng sững đang dần hiện ra trước mắt, cậu chàng lúc nấy mới chịu thả lỏng bản thân hơn chút đỉnh.



“Good luck, bro, tao tin mày làm được! À, nhớ bảo thằng Nian ra ngoài chạm cỏ nhiều hơn nhé, chứ ở nhà lâu quá bị ngu người đấy!”




Ryan thấy vậy chẳng hề tỏ ra phật ý, ngược lại còn gọi với theo dặn dò Lâm Kiệt khi thấy bóng dáng thằng bạn dần khuất dạng ở phía cuối con đường. Hy vọng lần này sẽ thành công mỹ mãn, nếu không thì cũng đành bó tay. Đoạn, gã trai đầu đinh lại trở vào trong chiếc xế yêu, tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của bản thân.


“Bae à, em đang đi đường, vừa hộ tống quỷ Jack đến nhà crush của nó xong. Mong là lần này hai đứa kia giải quyết nhanh chóng cho xong đi chứ em cũng mệt mỏi vì phải chạy theo chúng nó lắm rồi..”

“Được rồi được rồi, thế chàng sư tử của tôi muốn thưởng gì đây, đi xa thế chắc cũng mệt rồi đúng không?”


Nghe anh người yêu hơn mình ba tuổi hứa hẹn về phần thưởng mắt, đôi đồng tử của Ryan chợt sáng như đèn pha, phấn khích đến mức xém chút thì đạp nhầm chân ga với chân phanh, mém nữa là gây ra tai nạn giao thông, cũng may đoạn đường mà gã đang đi khá vắng, nếu không thì e là giờ này phải ở trên đồn lấy lời khai cũng nên.


“Hmmm…vậy một buổi tối ‘Netflix and chill’ thì sao bae, em đang trên đường đến nhà anh nè, lần này thì anh đừng hòng thoát nhé, Han Sang Jin!”



Ryan bật cười khoái trá, y có thể mường tượng ra được tiếng thở dài đầy bất lực của anh người yêu ở đầu dây bên kia. Biết sao giờ, cũng là do anh tự đặt bản thân vào bẫy trước mà, việc của gã chỉ là thuận nước đẩy thuyền hùa theo thôi.

Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm cực kỳ nóng bỏng và khó quên đối với gã trai họ Hwang và anh người thương bé nhỏ của gã.













Trở lại với Niên Bác Hằng, người lúc này đang vật vờ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường êm ái quen thuộc, tay cầm quả bóng tennis liên tục ném mạnh vào tường, tâm trạng chán chường đến mức chẳng buồn làm việc gì khác. Và vào những lúc tâm trạng mông lung khó đoán định như bây giờ, hình bóng quen thuộc của người trong mộng lại vắt ngang qua tâm trí y.



Niên Bác Hằng vẫn nhớ ánh mắt, đôi môi, từng cử chỉ, nét cười thoáng qua của Lâm Kiệt, nhớ về dáng vẻ ngây ngốc của người cộng sự mỗi lần quên động tác, nhớ về những lần cậu yếu lòng lén bật khóc giữa đêm,... dẫu có làm cách nào đi nữa, y cũng chẳng thể nào quên đi được sự hiện diện của người trong mộng vốn đã sớm bén rễ và len lỏi sâu vào từng ngóc ngách nơi trái tim y, cũng như cuộc sống thường nhật của y.



Nhưng rồi một nỗi lo lại choán lấy tâm trí của Niên Bác Hằng, trong một lần y vô tình thấy Lâm Kiệt đi cùng cô gái khác, khoác vai nắm tay nhau vô cùng thân mật. Khoảnh khắc ấy, những dòng suy nghĩ miên man lại ùa vào trong tâm trí y. 

Anh chàng rapper cho rằng xu hướng tính dục của mình và người kia không giống nhau, rằng Lâm Kiệt chưa chắc đã có chung một loại cảm xúc với y. Khi ấy Niên Bác Hằng đã lựa chọn rời đi, gần như cắt đứt mọi liên lạc với cậu chàng người Úc, cốt để cố gắng xoá bỏ đi sự tồn tại của Lâm Kiệt trong cuộc sống của mình, vì y sợ rằng nếu lún quá sâu vào đoạn tình cảm không có hồi kết này, thì đến một lúc nào đó bản thân sẽ chẳng thể quay đầu được nữa, và rồi lại mất thêm thật nhiều năm về sau để quên đi.



Nhưng nói thì như vậy, đến khi thực hành thì vô cùng khó khăn, bởi có cảm tình với ai đó thì rất dễ, song để quên đi hoàn toàn người ấy lại là bài toán khó không thể tìm ra lời giải chính xác. Niên Bác Hằng cũng đang rơi vào trường hợp kể trên, vì dù có cố gắng đến mấy thì y cũng không tài nào xoá nhoà đi dòng ký ức về người ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, như hoà lẫn vào thứ chất lỏng vẫn đang chảy trong huyết mạch của y. Phải chăng việc yêu và nhớ Lâm Kiệt từ lâu đã trở thành lẽ sống, hiển nhiên như việc trái đất luôn xoay quanh mặt trời?





Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mê, Niên Bác Hằng vô thức gọi tên người trong mộng, như thể đang gợi về miền ký ức sâu thẳm nào đó trong trí óc.



“Lim Jack…Lim Jack…Lim-”





Cửa phòng bỗng bật mở khiến Niên Bác Hằng không khỏi giật mình, đang định mở miệng cằn nhằn mấy ông anh vào phòng không thèm gõ cửa thì chợt khựng lại khi trông thấy dáng hình quen thuộc, người mà vừa vài giây trước thôi y vẫn đang gọi tên trong thoáng mơ hồ.

Lâm Kiệt chẳng rõ đã ở đó từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cánh cửa phòng mở toang, Niên Bác Hằng thấy sự bối rối không thể che giấu hiện rõ trên gương mặt của cậu chàng, khiến y cũng bất chợt cảm thấy gượng gạo và có chút mất tự nhiên.


“Nian…”




Lâm Kiệt chỉ có thể thốt ra tên của người trước mặt, rồi lại tiếp tục chìm vào im lặng khi bước vào bên trong. Niên Bác Hằng cũng chẳng khác gì, mấy lần tính chủ động mở lời nhưng rồi lại thôi, vì y thực lòng không rõ phải bắt đầu từ đâu, từ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hay là từ cái ngày hôm ấy nữa. Căn phòng cứ vậy bị chiếm trọn bởi sự lặng thinh lạ kỳ, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch thình thịch liên hồi đến từ cả hai cậu trai, kể cả với người thường ngày cực kỳ hoạt ngôn như Lâm Kiệt lúc này cũng chẳng thể nói nên lời.



“Sao cậu vào được đây thế?”


Niên Bác Hằng sau cùng cũng chẳng thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt và bức bối đến không thở nổi trong căn phòng này, đành lên tiếng trước phá vỡ sự lặng câm giữa cả hai người.

“Anh Hào mở cửa cho tui á Nian, nhưng mà nếu cậu không muốn thấy sự hiện diện của tui thì tui xin phép về trước..”



Lâm Kiệt nói xong thì trong lòng chợt dâng trào dâng nỗi ấm ức không thể diễn tả, không kịp để người kia kịp nói gì liền vội đứng lên, song chưa kịp bước ra đến cửa thì chợt một lực rất mạnh kéo cậu chàng ngã nhào xuống giường, vừa vặn đáp xuống vòng tay rắn chắc của Niên Bác Hằng.


“Mình còn chưa nói xong mà, cậu vội như vậy làm chi hả Jack?”

“Nian…bỏ tui ra…chặt quá…tui không thở được..”




Lâm Kiệt kịch liệt vùng vẫy, cố gắng tìm cách thoát khỏi bắp tay của Niên Bác Hằng. Song, trái với những gì mà cậu mong đợi, người đối diện lại càng ôm ghì lấy vòng eo của cậu không buông, như thể muốn giam hãm cậu trai người Úc vào trong lòng mình mãi chẳng rời xa.


Chợt, Lâm Kiệt cảm thấy vai phải của mình nằng nặng, ngoái đầu sang nhìn thì xém đứng tim khi thấy gương mặt phóng đại của người đối diện đang nhìn mình chăm chú không rời. 


“Jack, mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên tránh mặt cậu như thế, những ngày qua không có cậu mình đã cô đơn biết chừng nào…”

Niên Bác Hằng tựa đầu vào vai người trong mộng, khẽ thủ thỉ những lời tâm sự chân thật nhất từ sâu thẳm trong trái tim mình mà y vẫn luôn che giấu.

“Nhưng mà…sao tự nhiên ông lại tránh tui vậy hả Nian? Tui còn tưởng rằng ông không muốn gặp tui, sự tồn tại của tui không còn quan trọng đối với cuộc đời ông nữa. Rốt cuộc là tại sao, ông mau nói cho tui biết đi, rồi tui sẽ sửa sai dần dần mà…”

Lâm Kiệt thoáng ngơ ngác khi nghe thấy những lời tâm tình của người đối diện, song cậu chàng vẫn muốn biết rõ đầu đuôi ngọn ngành của việc Niên Bác Hằng tránh mặt mình bao ngày mà chẳng rõ lý do.


“Vì mình sợ, Jack ạ, mình sợ rằng cậu sẽ ghê tởm thứ xúc cảm không nên có mà mình giành cho cậu, sợ rằng đến một lúc nào đó bản thân mình sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa, để rồi đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp mà chúng ta đang có. Mình đã cố gắng để chạy trốn khỏi nó, nhưng không thể, dù có làm cách nào đi nữa thì mình cũng chẳng tài nào quên đi sự hiện diện của cậu trong tâm trí. Xin lỗi cậu nhé, nếu như sự hèn nhát của mình đã mang đến muộn phiền cho cậu..”


Niên Bác Hằng khó khăn lắm mới có thể nói ra hết nỗi lòng mình cho người đối diện hiểu. Lâm Kiệt nghe xong thì sắc mặt biến đổi liên tục, lúc xanh lúc đỏ lúc tái nhợt, run run hỏi lại lần nữa để xác định những nghi vấn trong tâm trí cậu :


“Thứ xúc cảm trong lời ông nói…là gì? Nó…có phải là…là điều mà tui đang nghĩ đến không?”


Niên Bác Hằng nuốt nước bọt đánh ực, cảm giác căng thẳng lại ùa về trong lồng ngực. Y hít một hơi thật sâu, gom hết của gần hai mươi cái xuân xanh có mặt trên cõi đời, nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, giọng nói kiên định chẳng hề vấp váp chút nào :



“Mình yêu cậu, Lim Jack à, mình đã hoàn toàn phải lòng cậu kể từ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, nhưng lại không thể nói ra vì mình không muốn đánh mất sự hồn nhiên của cậu, cũng như tình bạn quý giá giữa chúng ta, mình thật lòng rất muốn ở bên cậu từ nãy và cho đến mãi về sau này!”




Niên Bác Hằng vội vàng buông Lâm Kiệt ra sau lời tỏ tình có phần đường đột của chính mình, giá như ở vào thời điểm thích hợp hơn thì y đã có thể nói cho người kia tường tận hơn về đoạn tình cảm của mình, chứ chẳng phải là mấy câu thoại nhạt nhẽo như sách giáo khoa mà bất kỳ ai cũng thuộc nằm lòng kia. Y nhắm tịt mắt lại, chờ đợi tiếng vặn tay nắm cửa phát ra, hay tệ hơn là những lời rủa xả tồi tệ nhất của người kia trút xuống đầu y.

Song, chẳng có gì xảy ra giống với tưởng tượng của Niên Bác Hằng. Sau thoáng bối rối vì chưa kịp tiếp nhận thông tin, Lâm Kiệt chợt vòng ra phía sau anh chàng rapper, nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, khiến Niên Bác Hằng cảm thấy kinh ngạc đến mức sững sờ.


“Đồ ngốc này, ông có biết là tui đã đợi câu trả lời này từ bao lâu rồi không? Nian Boheng là tên ngốc đáng ghét nhất trên đời này, tại sao đến bây giờ ông mới chịu nói ra hả? Tui ghét ông, ghét ông, ghét ông..”





Cứ sau mỗi từ “ghét” được thốt ra, Lâm Kiệt lại đấm thùm thụp vào tấm lưng rắn chắc của người trước mặt, khiến Niên Bác Hằng dù có thịt cứng da dày đến mấy cũng phải nhăn mày vì đau. Vừa định quay sang phân bua với người đối diện, y bỗng cảm thấy má mình nóng ran, cùng với đó là gương mặt phóng đại của Lâm Kiệt.

“Jack này, cậu có biết là mình vừa làm gì không t-”

“Sao chứ, bộ tui hôn má bạn trai tui cũng không được hả?”

Lâm Kiệt bĩu môi ngắt lời người kia, trên khoé môi không giấu được sự phấn khích sau khi đã thành công ‘đánh lén’ Niên Bác Hằng.

“Bạn trai?”

“T-thì ông thích tui, tui thích ông, hay chúng mình đều có cảm tình với đôi phương, không phải bạn trai thì là gì nữa? Một đôi bạn siêu thân chắc?”




Niên Bác Hằng có chút cạn lời sau khi nghe lời giải thích của Lâm Kiệt, nhưng như vậy cũng tốt, y thích sự táo bạo và nhanh gọn này của cậu bạn trai nhỏ, đâm thẳng luôn vào vấn đề chứ không lòng vòng như nhiều cặp đôi khác. Có lẽ cũng bởi cả hai đã quá mệt với những công cuộc hết sức loằng ngoằng để tìm về bên nhau, nên chẳng cần phải mất thêm thời gian để xác định lại tình cảm làm gì nữa, cứ vậy mà chính thức trở thành một đôi.



Niên Bác Hằng nhếch môi, nhìn về phía Lâm Kiệt lúc này vẫn đang mải mê khám phá căn phòng của bản thân mà không có chút cảnh giác nào, khẽ nhón chân rón rén tiếp cận từ phía sau, vỗ nhẹ lên vai của cậu bạn trai nhỏ. Nhân lúc Lâm Kiệt hay còn ngơ ngác liền đặt lên môi người ta một nụ hôn sâu, khiến cậu chàng hoàn toàn ngỡ ngàng đến mức không kịp thở.


“Vậy mình hôn bạn trai nhỏ của mình một cái cũng không sao đúng không, thế là huề nhé!”


Niên Bác Hằng mỉm cười ranh mãnh, thoả mãn nhìn Lâm Kiệt lúc này mặt đã đỏ phừng phừng chẳng khác nào trái cà chua chín. Cậu chàng dằn dỗi bước về phía cửa, giọng nói tràn đầy sự ấm ức :

“Tui không cần Nian nữa, tui đi tìm Ryan đây, người gì đâu mặt mũi nhìn thấy ghét hà!”

“Em nghĩ Ryan thật sự có lòng tốt chở em tới đây không công ấy hả nhỏ Jack ơi, quên đi, trên đời này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí, chắc chắn giờ này thằng quỷ đó đang bận ‘tò te tí te’ với anh Han rồi, khỏi tìm làm chi cho mất công.”





Lâm Kiệt nghe vậy thì dừng bước, ánh mắt bắt đầu trở nên khó hiểu nhìn về phía Niên Bác Hằng.

“Ý là hai người đó làm gì mới được? Và mắc mớ gì ông lại kêu tui là ‘em’ vậy hả, bọn mình bằng tuổi nhau cơ mà Nian!”

“Xét về tháng sinh thì tớ hơn em hẳn hai tháng đấy nhé, hơn một ngày vẫn tính là hơn kia mà! Còn về chuyện đó thì…”



Niên Bác Hằng chợt bỏ lửng câu nói, chậm rãi bước từng bước về phía Lâm Kiệt, bất thình lình đưa tay xuống phía dưới bóp mạnh “cặp đào” của bạn trai, khiến cậu chàng giật mình hét toáng lên. 


“...nếu em muốn biết đó là gì thì chúng ta có thể làm nó vào tối nay, tớ luôn sẵn lòng, người đẹp của tớ ạ!”







Lâm Kiệt thẹn quá hoá giận, quay sang đánh cái “chát” vào bàn tay hư hỏng của tên bạn trai dê xồm, cầm theo chiếc gối ghiền đi về phía ghế sô pha, ngả lưng nằm xuống, mặc kệ Niên Bác Hằng liên tục dụ dỗ.

“Chúng mình ngủ chung đi, tớ thề tớ hứa là tớ chỉ ôm em ngủ thôi chứ không làm gì cả, em tin tớ nhé?”

“Thôi thôi, đừng có mà mồm điêu đi! Tui không tin lời của đồ biến thái nhà máy người đâu, đừng hòng lừa tui!”







Niên Bác Hằng thuyết phục mãi không được, chỉ đành cười trừ trở về chỗ nằm của mình, không quên bật chiếc đèn toả ánh sáng vàng nhạt nhờ nhờ trên đầu giường cho dễ ngủ. Dẫu sao thì quãng đường sau này hãy còn dài, vồ vập quá cũng không nên, tốt nhất là nên từ từ chậm rãi thì sẽ hay hơn nhiều. Quan trọng hơn, y đã thực sự có được trái tim người trong mộng, chứ không còn phải loay hoay với mớ bòng bong cảm xúc rắc rối nhứ trước đây nữa. Ngắm nhìn người mình thương say ngủ bên cạnh, hạnh phúc đối với y chỉ đơn giản vậy thôi, chứ chẳng cần tìm kiếm điều gì quá xa vời.











Người có tình dù đi xa đến đâu cũng tìm về bên nhau.
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip