Chap 19

Không khó cho một sát thủ chuyên nghiệp như Joy có thể lẻn vào phòng của Wendy, tìm tập hồ sơ đề tên "Park Soo Young". Chỉ cần đọc qua ba trang đầu, Joy đã nắm được mối quan hệ giữa Joo Hyun và "Park Soo Young" rồi.

Cô cũng có thể lờ mờ đoán được "Park Soo Young" và mình có mối liên quan nào.

Nhưng cô không muốn đọc tiếp.

- Sao thế? - giọng Wendy bất ngờ từ phía ngoài truyền vào - Tôi nghĩ cô phải là người tò mò nhất.

- Tính tò mò sẽ giết chết con mèo mà. - Joy miễn cưỡng cười rồi đặt tập hồ sơ về vị trí cũ.

- Tôi không tin là cô không tò mò. - Wendy cười khẩy tiến vào phòng lật mở lại tập hồ sơ ấy.

Đúng là như vậy, Joy đã cố gắng để không liếc nhìn vào những trang giấy đang mở ra trước mắt cô, nhưng bức hình, những thông số, những bí mật.

- Biết thì để làm gì chứ? Dù sao thì nhiệm vụ duy nhất của tôi cũng chỉ là bảo vệ cho chủ tịch.

- Vậy cũng tốt. - Wendy gật đầu cười, cô đóng tập hồ sơ lại và ném nó vào ngăn kéo. - Không phải sự thật nào cũng cần được phơi bày.

- Nhưng... tôi hỏi cô một câu được không?

- Cô muốn hỏi gì?

- Mộ của... Happy Soo Hyuk ở đâu vậy?


---


Khi Joy trở về phòng, Joo Hyun đã ngồi chờ sẵn cạnh bên chiếc giường gãy làm đôi với sắc mặt vô cùng căng thẳng.

- Nãy giờ cô đi đâu vậy? - Joo Hyun lạnh tanh hỏi.

- Tôi đi ra ngoài hóng gió...

- Còn cái giường này là sao?

- Tôi giãn gân cốt một ch-... - Joy tự động ngưng nói ngay khi chạm phải ánh mắt bén như dao lam của Joo Hyun. - Tôi xin lỗi.

Nếu như Joy vẫn tiếp tục trả treo như bình thường có khi Joo Hyun còn không thấy giận, đột nhiên cô ấy xin lỗi là Joo Hyun cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô tức giận cắn lấy môi dưới.

- Cô giận lắm sao?

- Một chiếc giường đáng bao nhiêu tiền, hỏi sao tôi không giận?

Joy phì cười, nếu Joo Hyun nói như thế có nghĩa rằng cô ấy không giận. Cô ngồi thỏm xuống để ngang tầm với cô gái nhỏ, để ánh mắt cả hai có thể chạm vào nhau.

- Tôi sẽ đền cho cô.

- Cô làm gì có tiền mà đền?

- Vậy tôi chỉ còn tấm thân này thôi.

Joo Hyun cũng không nhịn nổi mà bật cười.

- Ai mà thèm thân của cô chứ?

Cô theo thói quen đánh vào bả vai của Joy, ngay trúng vết thương. Điều đó khiến Joy nhăn mặt. Đau đớn lộ rõ qua từng giọt mồ hôi rịn trên trán.

- Ah! Tôi xin lỗi!! Đau lắm hả? Có sao không? - Joo Hyun bỗng cuống quýt, nửa vừa định kiểm tra vết thương, nửa lại muốn chậm mồ hôi, lại nửa muốn ôm cô ấy vào lòng.

Nhưng cuối cùng cô lại chẳng dám làm gì cả. Thân thể quý giá đó, cô không dám động vào.

- Còn đau không?

Cuối cùng, Joo Hyun quyết định áp đôi bàn tay lên gương mặt xinh đẹp của Joy mà dịu dàng hỏi. Những ngón tay của có vô tình như đang vuốt ve đôi gò đang dần ửng đỏ.

Không khí bỗng trở nên nóng lên một cách lạ thường.

Chẳng biết từ một động lực nào, Joy chống một bên tay lên thành ghế chậm rãi chồm dậy, một tay bao lấy một bên má của Joo Hyun, ngón cái khẽ miết nhẹ lấy một đường.

Ánh mắt của Joo Hyun từ đầu đến cuối không rời khỏi Joy, cổ họng cô dần khô khốc, hai cánh môi hồng vô thức hé mở đầy mời gọi.

Joy đã chần chừ một lúc trước khi cúi đầu thấp xuống, đưa mặt mình từ từ sát lại gần đầu của Joo Hyun.

Mắt Joo Hyun đã nhắm lại.

Joy có thể cảm nhận làn hơi nóng ấm từng chút từng chút đang kề sát lấy đôi môi khô nứt của mình.

- Chủ tịch.

Giọng nói từ phía ngoài kèm theo tiếng gõ cửa khiến cả hai bừng tỉnh. Joo Hyun đẩy Joy ra, lần nữa động vào vết thương. Joy lại nhăn mặt nhưng Joo Hyun chẳng còn cuống quýt nữa.

- Có chuyện gì vậy?

- Chiều nay có cuộc họp cổ đông... - cô nhân viên bước vào, khá là bối rối khi nhìn thấy có hai người ở trong phòng. - Tôi có làm phiền... gì không ạ?

- Không đâu. - Joo Hyun nói bằng giọng đều đều không cảm xúc. - Gọi tài xế đi, tôi sẽ đến công ty bây giờ.

Joy lập tức chụp lấy tay Joo Hyun khi cô vừa đứng dậy.

- Tôi sẽ đi với cô.

- Không cần đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi một mình được.

- Nhưng mà...

Joo Hyun trừng mắt liếc nhìn xuống Joy. Nó không giống bất kì một ánh mắt nào Joo Hyun từng nhìn cô trước đó. Vẫn là cảm giác căng thẳng đôi khi Joo Hyun áp đặt cho cô. Vẫn là cái giọng điệu đó. Nhưng trong một giây, à không, chỉ một phần mười giây thôi, Joy cảm thấy đó chẳng phải là cô chủ mà cô biết.

Hoặc cô không còn nhớ chính xác cô chủ mà cô biết như thế nào nữa?

- Không sao đâu Joy. Seul Gi sẽ tạm thời thay cô bảo vệ chủ tịch. - nhờ vào câu nói bất ngờ của Wendy, bầu không khí khó chịu bỗng nhiên được giải tỏa. - Còn cô, cô phải ở đây cho đến khi phục hồi hoàn toàn. Chúng tôi không thể để một "sản phẩm" đang bị lỗi ra ngoài "thị trường" được. Cô hiểu chứ? 

- Đi thôi. - Joo Hyun cứ thế một nước ra khỏi cửa.

Nhưng phong thái lạnh lùng chỉ có thể duy trì ngay sau khi cô khuất khỏi tầm nhìn của Joy. Joo Hyun bất ngờ ngồi sụp xuống, đưa hai tay ôm má, mặt đỏ ửng.

- Gryahhhhh~~~ - cô âm thầm gào thét để người trong phòng không thể nghe thấy tiếng của mình.

Từ lúc ấy cho đến trên suốt đoạn đường đến công ty, Joo Hyun cứ không ngừng vô thức đặt tay lên môi rồi lại cười tủm tỉm.

Tuy thế, niềm vui của cô nhanh chóng chấm dứt khi cuộc họp cổ đông bắt đầu.

Chiếc ghế lẽ ra để trống của giám đốc Choi thì đã có chủ mới, không bất ngờ lắm, đó là Choi Soo Young.

Còn ghế của giám đốc Yoo lại để trống.

Choi Soo Young qua cuộc họp thông báo về cái chết của cha mình, tất nhiên cô ấy nói rằng do căn bệnh ung thư và cũng đồng thời tuyên bố cô là người thừa kế hợp pháp duy nhất của họ Choi. 

Sự vắng mặt của giám đốc Yoo hoàn toàn không ảnh hưởng đến nội dụng cuộc họp.

Trong cuộc họp cổ đông, người ta bàn về kinh tế nhiều hơn là chuyện chém giết.

Đương nhiên chuyện chủ tịch Bae vừa bị bắt cóc và bị thương tuyệt nhiên không một ai nhắc đến. Có thể bọn họ cũng đã ngầm hiểu lý do vắng mặt của giám đốc Yoo ngày hôm nay là do đâu. Ai cũng biết rằng không phải tình cờ mà nhà kho của bệnh viện Yoo Nan lại phát hỏa cùng với ngày chủ tịch Bae bị bắt cóc.

Nhưng chủ tịch vẫn còn sống thì con đường chết đương nhiên là dành cho kẻ còn lại.

Cũng chưa hẳn là vậy...

Khi mà bỗng nhiên tất cả máy lạnh trong  tòa nhà bỗng phả ra mùi hương kì lạ, nhẹ nhàng nhưng lại khiến họ buồn ngủ. Mọi người bỗng chốc chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi tỉnh lại, chẳng một ai thấy Joo Hyun đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip