Chap 46
Soo Young là người thức dậy trước.
Mặc dù từ sau khi phẫu thuật đến nay, Soo Young cao lắm cũng chỉ ngủ một tiếng một ngày nhưng hôm nay cô đã ngủ một giấc từ khuya đến sáng.
Mở mắt ra cô lại thấy Joo Hyun đang nằm rúc vào trong lòng mình. Đây không phải là lần đầu Joo Hyun làm vậy, cũng không phải lần đầu Soo Young thức giấc bắt gặp cảnh tượng này, nhưng chưa bao giờ trong lòng Soo Young lại lâng lâng một cảm xúc khó tả như bây giờ.
Bình thường Soo Young sẽ nằm bất động cho đến khi nào Joo Hyun thức giấc, nhưng kể từ hôm nay mọi chuyện đã khác rồi, Soo Young đánh bạo nhẹ nhàng lật người dậy, một tay đỡ lưng cho Joo Hyun, tay còn lại thì chống bên mép giường.
- Ugn...
Joo Hyun xưa nay vốn rất dễ bị đánh thức, tiếng động nhỏ thôi cũng đã khiến cô giật mình dậy rồi cô rồi huống chi bị lật cả người như vậy.
Mắt chỉ vừa kịp hé mở thì cảm giác ngọt ngào đặt lên môi khiến Joo Hyun theo phản xạ lười biếng nhắm mắt lại tận hưởng.
- Chị ngủ ngon không? - tách ra khỏi nụ hôn buổi sáng, Soo Young nhẹ giọng hỏi.
Joo Hyun gật đầu rồi đột nhiên lắc đầu.
- Chị muốn ngủ thêm chút nữa. - cô nũng nịu kéo Soo Young nằm lại xuống giường với mình rồi trườn nhẹ lên hôn vào má người bên cạnh một cái.
- Chị chưa bao giờ ngủ đến trưa như thế này cả. - Soo Young cười cười nhéo mũi trêu Joo Hyun.
Đột nhiên Joo Hyun mở bừng mắt dậy.
- Mấy giờ rồi?
Không đợi Soo Young đáp, Joo Hyun đã vội với tay lấy cái điện thoại bên đầu giường. Màn hình hiện lên mười giờ hai mươi nhưng điểm nhấn lại nằm ở mười hai cuộc gọi nhỡ của danh bạ được lưu dưới cái tên "Mẹ".
Joo Hyun như muốn đứng tim khi nhìn thấy con số (12).
Bỗng điện thoại bị giật khỏi tay cô và ném đi không thương tiếc, Soo Young kéo Joo Hyun trở về trong chăn cùng với mình.
- Đừng sợ, em sẽ chịu trách nhiệm mà.
Giữa tình cảnh này, câu nói của Soo Young khiến Joo Hyun phải bật cười.
- Em mà chịu trách nhiệm cái gì chứ?
- Sao lại không? Chị nghĩ em là loại người nào.
- Loại biến thái.
Nói rồi Joo Hyun tinh nghịch cười đẩy Soo Young ra để ngồi dậy. Cơn gió mùa xuân thổi qua làn da trần khiến cô khẽ rùng mình.
Joo Hyun vớ lấy chiếc áo sơ mi của Soo Young đang nằm vương vãi dưới đất mặc vào tạm.
Chẳng cần thêm ngôn từ nào để diễn tả vẻ quyến rũ của Joo Hyun lúc đó, chỉ cần nhìn vẻ ngây người cùng với cổ họng đang thầm nuốt nước bọt của Soo Young cũng đủ để hiểu Joo Hyun và chiếc áo sơ mi quá khổ ấy có sức sát thương đến mức nào.
- Chị có nghĩ chúng ta nên dành cả ngày ở đây không?
Nghĩ là nói, giờ thì Soo Young chẳng cần phải kiêng ngại gì nữa. Đương nhiên là Joo Hyun hiểu ý đồ đen tối sau câu hỏi ấy, nhưng bây giờ chân cô vẫn còn run sau trận nóng bỏng suốt đêm qua.
- Không nhé, chị đói lắm rồi.
- Em cũng đói. - Soo Young bướng bỉnh đáp lại.
Joo Hyun vờ như không nghe lời Soo Young nói, cô cứ thế đi vào nhà tắm và đóng cửa lại. Tiếng xả nước bắt đầu vang lên.
Lúc này Soo Young ngồi trên giường xụ mặt không khác gì cún con bị chủ bỏ rơi.
- Soo Young ah!
Đột nhiên tiếng Joo Hyun gọi vọng ra từ trong nhà tắm.
- Chủ tịch có gì căn dặn. - giọng điệu rõ là đang hờn dỗi.
- Em không định vào tắm cùng chị à?
Nếu cún Park Soo Young có đuôi, chắc chắn bây giờ nó đang vẫy rất dữ. Không để Joo Hyun đợi lâu, Soo Young lập tức phi vào nhà tắm.
Đương nhiên cả hai không chỉ có "tắm". Đến tận đầu giờ chiều hai người mới làm thủ tục trả phòng.
Và sóng gió bắt đầu chính là trong giây phút vừa bước ra khỏi phòng, Joo Hyun bắt gặp Tae Yeon cũng từ phòng bên cạnh đi ra.
Cả hai mẹ con đều đồng thời giật thót.
- M-mẹ... mẹ làm gì ở đây?
- Còn con...
Tae Yeon chẳng cần phải hỏi hết câu ngay sau khi nhìn thấy Soo Young đang đứng chắn trước Joo Hyun.
- Bae Joo Hyun!
Bà đương nhiên không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đã xảy, cả đêm biến mất và giờ thì bước ra từ cùng một phòng. Cả Joo Hyun cả Soo Young đều có ít nhất ba dấu hôn đỏ chót trên cổ, giờ thì có điên mới tin vào lời biện hộ "tụi con chỉ thuê phòng để nghỉ ngơi".
Nhưng gió lập tức đổi chiều khi từ trong cùng căn phòng mà Tae Yeon vừa bước ra lại xuất hiện thêm một người nữa.
Có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì Joo Hyun cũng không tin người đó chính là kẻ thù của cô, Tiffany.
- Mẹ, chuyện này là sao?
- Ồ, thật trùng hợp đấy.
- Tại sao cô lại ở đây?
- Đêm qua bà Kim đây uống nhiều quá nên...
- MẸ!!!
- Đúng là mẹ uống hơi nhiều, không thể lái xe về được nên thuê phòng để nghỉ thôi.
- Vậy tại sao cô ta lại "nghỉ" cùng phòng với mẹ?
- Cô Hwang chỉ thuê phòng giúp mẹ thôi.
- Mẹ có biết cô ta là ai không mà ngủ cùng cô ta?
- Bae Joo Hyun, cẩn thận lời nói của con đấy.
- Mẹ lúc nào cũng ra sức cấm chuyện của con và Soo Young, nhưng hóa ra mẹ cũng như con... - Joo Hyun trừng mắt liếc Tiffany. - Thậm chí còn kinh khủng hơn...
Tae Yeon điên tiết đưa tay lên định tát Joo Hyun, nhưng Soo Young đã lập tức cản lại.
- Tôi biết bà không ủng hộ chuyện của tôi và Joo Hyun, nhưng chỉ cần tôi đứng đây thì không ai được phép làm tổn thương cô chủ của tôi.
Tae Yeon lấy tay còn lại tát Soo Young.
- Cô im đi. Đừng có dụ dỗ con gái của tôi nữa.
- Vậy thì tôi không biết bà dụ dỗ cô gái đáng tuổi con mình kia hay để cô ta dụ bà nữa.
- Soo Young! - lần này là lúc Joo Hyun lớn tiếng. - Không được nói như vậy.
Tiffany từ đầu đến cuối chỉ im lặng thưởng thức một màn kịch tính.
- Bae Mi Young - Joo Hyun nhìn trực diện vào Tiffany. - Rốt cuộc cô muốn gì?
- Bae... Mi Young?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip