Chap 51
Tae Yeon rời khỏi biệt thự họ Bae và trở về khách sạn trong mớ tâm trạng không thể gọi tên. Chính bà cũng không hiểu động lực nào khiến mình mở cửa căn phòng đó bằng chiếc chìa khóa đính trên sợi dây chuyền mà Joon Young đã tặng bà sau khi Joo Hyun chào đời.
Bà chưa bao giờ vào căn phòng này cả.
Nó là phòng làm việc cũ của Joon Young, bên trong nó đã bám đầy bụi và mạng nhện. Tae Yeon cứ bước đi như bị thôi miên, bà mở hộc tủ và tìm thấy tập hồ sơ cũ kỹ, bên trong đó có cuốn nhật ký của người chồng quá cố của bà.
"Ngày... tháng... năm...
Tiffany rốt cuộc cũng chịu trở về Hàn Quốc. Bố có vẻ rất hài lòng, con trai nhà họ Kwon có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn.
Nếu như Tiffany biết rằng việc gọi nó về chỉ để chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân sắp đặt thì chắc chắn nó sẽ nổi điên mất.
Tôi tự hỏi mình có nên nói cho con bé biết không?"
Từ lúc trở thành con dâu của họ Bae đến nay, Tae Yeon chưa từng nghe đến chuyện Joon Young có em gái. Kinh ngạc hơn, đứa em ấy lại có tên là "Bae Mi Young".
Tae Yeon cố tự trấn an mình rằng tên người vẫn có thể trùng hợp.
Nhưng đến khi bà lật tiếp đến những trang sau, những câu chuyện dần hé lộ, từ những trò làm loạn của Tiffany trong buổi xem mắt cậu con trai nhà Kwon cho đến việc Joon Young phát hiện ra mối quan hệ bất thường giữa Tiffany và người bảo vệ của cô ấy, rồi cả sự dằn vặt của Joon Young khi chính tay ông Bae đưa cho anh khẩu súng và nói:
- Ta thà không có đứa con gái nào còn hơn để nhìn thấy nó yêu một đứa con gái khác.
Cuối cùng là kế hoạch điên rồ của Joon Young, giết chết và hồi sinh em gái mình.
Tae Yeon chết lặng khi đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, đây chính là nét chữ của chồng bà, chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Tay bà tiếp tục run run khi đổ toàn bộ tài liệu trong túi hồ sơ xuống bàn.
Trong mớ giấy tờ hỗn độn, Tae Yeon cầm lên một tệp tài liệu ghi rất rõ ràng ngoài bìa ba chữ [Bae Mi Young].
Hít một hơi thật sâu, Tae Yeon lấy trong túi ra tấm hình bà và Tiffany đã chụp cùng vào ngày tốt nghiệp đại học. Đã lâu rồi bà không thấy nó, nó từng là tấm hình Tiffany cất ở trong ví và giờ bà lại tìm thấy nó trong cuốn tài liệu đó.
Càng xâu chuỗi mọi chuyện lại, Tae Yeon càng tin Tiffany Hwang kia chính là hồi sinh của người em gái của Joon Young... và cô ta cũng chính là Tiffany bà đã từng biết.
Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn càng khiến lòng Tae Yeon quặn thắt lại, bà có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân cái chết của Joon Young từ thái độ thù địch của Joo Hyun đối với Tiffany và cả phản ứng gay gắt của Tiffany khi ghép họ Bae vào tên cô ấy.
Nước mắt Tae Yeon bỗng dưng tuôn trào như dòng lũ cuốn, không có cách nào dừng lại cũng không có cách nào ngăn cản được. Bà đau lòng vì điều gì chứ?
Vì cô gái bà từng yêu đã không hề có một cuộc sống hạnh phúc?
Rằng chồng bà là người đã giết cô ấy? Hay ngược lại, chính cô ta đã giết chồng bà?
Và cả Joo Hyun nữa, Soo Young có thái độ thù địch rất rõ ràng với Tiffany... cô ta đã làm gì con bé?
Tại sao dòng họ này lại có quá nhiều bí mật và bà chẳng hay biết gì chứ?
Giá như năm đó bà cho Tiffany một câu trả lời thì liệu chuyện này có xảy ra?
Hay giá như năm đó bà có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi cố chấp của bản mà chấp nhận lời tỏ tình ấy...
Nếu như bà làm vậy, thì sẽ không có chuyện này xảy ra... phải không?
Tae Yeon òa khóc, nức nở như một đứa trẻ, có lẽ trong suốt cả đời này, bà chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy.
Khi Tae Yeon thức dậy với đôi mắt sưng húp thì trời cũng đã sập tối, điện thoại hiển thị đã tám giờ tối cùng với ba cuộc gọi nhỡ từ Joo Hyun.
Tae Yeon định gọi lại nhưng vừa mới đổ chuông thì bà đã tắt máy. Rửa mặt thật sạch, Tae Yeon lấy điện thoại gọi cho tài xế.
Ba mươi phút sau, Tae Yeon có mặt trước cửa biệt thự họ Bae.
Người hầu đã quen mặt Tae Yeon nên lập tức mở cửa cho bà vào.
- Joo Hyun đâu?
- Cô chủ đang ở phòng đọc sách cũ. Bà ngồi đây chờ một chút, để tôi đi báo cô chủ.
- Thôi khỏi. Tôi sẽ lên đó gặp nó.
Tae Yeon nhớ rằng Joo Hyun ban sáng đã khá nóng vội khi cho người đem cưa máy phá cửa phòng trước khi bà đưa cô ấy chìa khóa. Về cơ bản thì đó hiện tại là căn phòng không có cửa, nên chẳng lý gì bà lại bước vào ngay lúc...
- Khoan đã Soo Young... cửa...
- Không ai lên đây đâu.
- Ugn...ummh... nh-nhưng... sẽ có người nghe thấy... ah~
- Không ai nghe thấy đâu.
Tae Yeon bất lực ho khan một tiếng để chứng minh mình có lên đây và có nghe thấy.
Bên trong phòng im bặt.
- Ai đó? - giọng Joo Hyun run run vọng ra.
- Mẹ đây.
Bên trong lại tiếp tục im bặt.
Đến mãi một lúc sau, Tae Yeon đoán đó là thời gian để hai đứa nhỏ kia mặc lại quần áo, Joo Hyun mới bước ra trước cùng Soo Young theo sau.
- M-mẹ... sao mẹ lại...
- Sao? Mẹ lại đến không đúng lúc à?
- Chuyện này...
- Lần sau muốn làm gì thì về phòng khóa cửa lại mà làm. - Tae Yeon trừng mắt liếc sang Soo Young - Đừng có mà tùy tiện như vậy.
- V-vâng ạ.
Đột nhiên Joo Hyun cảm thấy có gì đó không đúng.
- Mẹ?
- Hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi?
Câu hỏi đường đột khiến cả Joo Hyun và Soo Young đều ngơ ngác nhìn nhau.
- Sao thế? Không nhớ à?
- Bảy tháng/Sáu tháng - cả hai đều đồng thanh nhưng không đồng tiếng.
- Gì vậy? Yêu nhau quên cả ngày tháng?
Joo Hyun thấy vậy liền lén lườm nguýt Soo Young một cái, cô gái to xác lập tức thay đổi câu trả lời của mình.
- Dạ... bảy tháng ạ?
- Còn chưa đầy một năm cô đã dụ con gái tôi lên giường?
Soo Young lập tức cứng họng, đối diện với sinh tử bao lần thì cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như đứng trước Tae Yeon ngày hôm nay.
- Mẹ... Soo Young đã ở cạnh con hơn mười năm rồi.
- Chuyện đó mẹ không quan tâm. - Tae Yeon tiếp tục dùng ánh mắt trực diện tấn công Soo Young. - Tên họ đầy đủ của cô là gì?
- Mã số [JO309] Joy Park Soo Young.
- Park Soo Young, cô sẽ bên cạnh Joo Hyun đến cuối cuộc đời chứ?
- Đương nhiên rồi, tôi là...
- Không, tôi không hỏi chuyện đó. Ý tôi là... cô có chắc sẽ yêu Joo Hyun... - Tae Yeon dừng một lúc. - ... mãi mãi không?
- Đương nhiên rồi.
Chẳng cần một giây chần chừ Soo Young đáp lại, đồng thời kéo Joo Hyun ngả lưng vào lòng mình.
- Tôi đã luôn và sẽ và mãi mãi yêu cô ấy.
Tae Yeon bất giác mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip