Chap 53
Bữa sáng lúc mười giờ của nhà họ Bae diễn ra khá là ngượng ngùng.
Cánh tay phải chỉ mới hồi phục được bảy mươi phần trăm của Joo Hyun hôm nay thậm chí không còn sức để cầm đũa.
Đương nhiên, người phải chịu trách nhiệm cho việc này - Park Soo Young - thì đang lúng túng cắt miếng bít-tết cho cô trước ánh nhìn đầy quầng thâm của người phụ nữ đang vô cùng khó chịu vì mất ngủ suốt đêm qua.
- Vậy là mẹ sẽ về Anh ạ? - Joo Hyun cố gợi chuyện với vẻ bình thản để vờ xem như đêm qua không có chuyện gì cả.
- Ừ. - Tae Yeon từ tốn bỏ miếng thịt vào miệng, nhai chậm rãi và chỉ nói tiếp sau khi nuốt. - Nhưng không phải là về liền đâu nên hai đứa đừng có ăn mừng sớm quá.
Soo Young vẫn cắm mặt cắt thịt và Joo Hyun thì càng cố tránh nhìn thẳng vào gương mặt thiếu ngủ của Tae Yeon được lúc nào hay lúc đó.
- Vậy còn con?
- Dạ? - Joo Hyun giật thót trong thấp thỏm.
- Con đã sẵn sàng kể lại mọi chuyện cho mẹ chưa?
- C-chuyện gì ạ? - hai má Joo Hyun đỏ bừng lên, chuyện tối qua đâu phải là chuyện có thể dễ dàng công khai kể ra, mà còn là kể cho mẹ, Tae Yeon đang nghĩ gì vậy.
- Chuyện hôm qua...
Nhẹ nhàng buông hết dao nĩa, Soo Young rón rén đặt hai tay lên đùi, đầu vẫn cúi gằm xuống xem như mình vô can.
- C-chuyện đó... làm sao kể được ạ?
- Có gì mà kể không được. Chuyện động trời vậy mẹ cũng đã biết rồi, giờ mẹ muốn nghe con kể chi tiết hơn thôi.
Lại còn muốn nghe chi tiết. Joo Hyun thầm kêu trời, chưa bao giờ trong cuộc đời này cô lại muốn đem cái người ngồi cạnh mình lên giàn thiêu đến như vậy.
- Tất cả là tại em đó. - Joo Hyun lầm bầm.
- Em xin lỗi. - Soo Young lén nắm tay Joo Hyun dưới bàn để bày tỏ thái độ ăn năn nhưng bị cô người yêu đang giữa cơn rối ren cào cho một phát.
Đương nhiên là chỉ một hai vết cào nhỏ này không là gì với Soo Young, nhưng cô cũng phải giả vờ đau cho cô ấy vui.
- Hai đứa LẠI làm trò mèo gì nữa? - Tae Yeon ngứa mắt nhịn không được đành lên tiếng.
- Dạ, không có gì.
- Vậy con có thể nói chuyện gì đã xảy ra chưa?
Thấy tình hình Tae Yeon có vẻ sẽ không buông tha nếu như không nhận được câu trả lời, Joo Hyun thì đương nhiên có chết cũng không dám mở miệng nói, Soo Young liền mạnh dạn trình bày.
- Thưa bà, chuyện tối hôm qua là lỗi của tôi... Joo Hyun không có liên quan... à, thật ra chị ấy có liên quan vì không thể... à thì, kiềm chế tiếng lại... nhưng lỗi chính vẫn là do tôi.
Trong cùng một nhịp, Tae Yeon đập bàn và Joo Hyun thì đạp vào chân Soo Young.
- YAH! AI CẦN EM/CÔ KỂ CHUYỆN ĐÓ!! - cả hai mẹ con đều đồng thanh.
Bỗng, Joo Hyun quay sang nhìn Tae Yeon ngơ ngác.
- Vậy mẹ hỏi chuyện gì?
- Mẹ muốn hỏi chuyện của Tiffany. - Tae Yeon uống một ngụm nước lấy bình tĩnh - Chứ tiếng của con mẹ chuyển cách cả một dãy phòng rồi vẫn còn nghe văng vẳng. Làm gì thì cũng phải giữ ý tứ một chút chứ.
- Con xin lỗi. - Joo Hyun không biết phải tìm đâu ra cái lỗ để chui xuống nữa.
Có vẻ như Tae Yeon không mấy bận tâm đến nỗi xấu hổ này của Joo Hyun lắm, bà thở hắt một tiếng rồi ngả lưng tựa vào ghế.
- Thế nào, giờ đã có thể thoải mái kể cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra chưa.
Mặc dù vẫn chưa thật sự thoải mái lắm, nhưng Joo Hyun đành phải kể toàn bộ những sự kiện đã xảy ra cho Tae Yeon nghe (chủ yếu để cái chuyện xấu hổ kia có thể trôi đi). Joo Hyun vốn dĩ không biết bắt đầu từ đâu nên trình tự khá là lộn xộn và còn những đoạn ký ức thuộc về Irene mà cô chẳng thể nào nhớ được.
Lúc này Joo Hyun cũng mới chợt nhận ra, chỉ trong một năm thôi đã có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy.
- Mi Young... Tiffany đã tìm cách giết con để trả thù?
- Không, thật ra là cô ta muốn giết Soo Young trước mặt con... để trả thù bố... năm đó... mẹ biết rồi đó.
- Vậy tại sao tay con lại bị thương?
Joo Hyun ngập ngừng.
Cô đã kể gần như là tất cả cho Tae Yeon nghe chỉ trừ sự xuất hiện của Irene. Hơn ai hết, Joo Hyun biết mẹ mình đã phẫn nộ thế nào khi phát hiện bố đang tìm cách tạo ra và huấn luyện một nhân cách khác bên trong cô.
- Vì chị ấy đã đỡ một phát đạn cho tôi. - Soo Young mãi mới dám lên tiếng sau lần vạ miệng vừa rồi.
- Cô bảo vệ con tôi kiểu gì mà để nó đỡ đạn cho cô? - tuy nói rằng đã chấp nhận, nhưng sâu trong tiềm thức Tae Yeon không quen được chuyện có thể yêu thương Soo Young như một đứa "con dâu", bất quá thì bà xem cô ấy như "con rể" và tiếp tục thái độ hằn học.
- Mẹ... lúc đó tình hình nguy cấm nên con mới lao ra thôi. Mẹ đừng trách Soo Young.
- Thôi thôi được rồi, không ai dám trách "Soo Young của con" đâu.
Dù đang bị trêu nhưng Joo Hyun khi nghe thấy cụm từ "Soo-Young-của-con" đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác thỏa mãn liền trộm cười một cái. Cử chỉ nhỏ này làm sao có thể qua được mắt Tae Yeon, nói gì thì nói, Joo Hyun vẫn là con gái bà.
Bà lau miệng rồi đứng dậy.
- Mẹ đi đâu vậy?
- Mẹ vào công ty. Không ngồi đây cản trở hai đứa liếc mắt đưa tình nữa.
- L-làm gì c..
Joo Hyun chưa kịp nói hết câu thì Tae Yeon đã đi khuất dạng. Thế là bao nhiêu nỗi khó ở của cô đều trút hết lên Soo Young.
- Tại em đó!
- Không đâu, là tại chị đáng yêu quá đó. - nói rồi cô nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi hờn dỗi.
Vừa vào xe, Tae Yeon đã nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại.
- Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ, gửi toàn bộ thông tin của công ty Beauty Pink và giám đốc của công ty đó cho tôi. Ừ đúng rồi, chính là cô ta, Tiffany Hwang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip