Chap 57
Khi vừa đặt chân đến Canada, nhóm của Joo Hyun không lãng phí thời gian thêm một giây nào lập tức tìm đến nhà của giáo sư Son, bố của Wendy.
- Tôi không nghĩ là chủ tịch lại đến nhanh như vậy.
Tuy nhiên khi đến đó, thay vì gặp được giáo sư Son, một cô gái có vài nét từa tựa Wendy lại là người đón tiếp bọn họ. Trái với vẻ gấp gáp của Joo Hyun, cô ấy tỏ ra khá điềm tĩnh khi chậm rãi pha trà mời khách.
- À, tôi là Jane Son, con gái lớn của ông Son, đồng thời là chị gái của Wendy.
- Vậy giáo sư Son đâu? Chúng tôi cần gặp ông ấy.
- Bố tôi... - Jane ngập ngừng một chút. - Ông ấy có việc gấp nên đã đi New York đêm qua rồi.
Joo Hyun lộ vẻ khó chịu ra mặt, tuy rằng quyết định về chuyến đi này của cô là khá vội vàng nhưng trước đó cô đã kể với giáo sư Son mọi chuyện và chính ông ấy là người đề xuất việc gặp mặt trực tiếp để có thể cùng nhau làm rõ ràng những bí ẩn mà đến bản thân ông đến giờ vẫn còn mơ hồ.
Thế sao bây giờ lại...
Đến cả Soo Young cũng có thể hiểu được đây rõ ràng là một cái cớ tránh mặt.
- Nhưng mà... trước khi bố tôi đi thì có để lại một tập tài liệu, dặn là khi chủ tịch đến thì đưa nó cho chủ tịch. - Jane quay sang Tiffany, người nãy giờ vẫn chỉ im lặng quan sát. - Cô là chủ tịch Bae?
- Không, tôi họ Hwang. - Tiffany cụt lủn đáp, cô hất cằm về phía Joo Hyun với ý chỉ đó mới là người Helen cần hỏi.
Jane lại nhìn Joo Hyun, trông cô như đang cố giấu đi vẻ ngạc nhiên.
- Tôi không nghĩ chủ tịch lại còn trẻ như vậy.
- Tôi cũng không nghĩ mình còn trẻ như vậy mà đã phải làm chủ tịch đâu. - Joo Hyun thở dài - Tôi không có nhiều thời gian đâu, cô có thể lấy tài liệu cho tôi ngay bây giờ được không?
- Được chứ. - Jane từ tốn đứng dậy - Cô cứ tự nhiên uống trà đi, tôi sẽ lấy tài liệu cho cô ngay.
Khi Jane vừa rời đi thì Soo Young lập tức cầm ly trà lên ngửi.
- Gì đấy? - Joo Hyun nhẹ giọng cười trêu Soo Young.
- Tự nhiên cô ấy bảo chúng ta uống trà đi nên em nghĩ trong này có gì.
- Đó chỉ là phép lịch sự bình thường của người Canada thôi, đồ ngốc! - Tiffany dè bĩu cười rồi cầm lấy tách trà lên nhấp một ngụm với vẻ mặt đầy khiêu khích.
Nếu như không bị Joo Hyun giữ tay lại, Soo Young nhất định sẽ cho cô ta một trận.
- Soo Young không có ngốc, em ấy chỉ đang cẩn thận thôi. - nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Joo Hyun để yên cho Tiffany coi thường Soo Young của cô.
- Ngốc cả đôi. - Tiffany thầm buông lời khinh bỉ rồi uống cạn tách trà của mình.
Dù nghe rất rõ nhưng cả Soo Young lẫn Joo Hyun đều mặc kệ bà cô kia, vì trong mắt kẻ độc thân thì bọn yêu nhau có làm gì cũng trông như một cái gai, à không, một cặp gai đầy khó chịu và khó chịu hơn.
- Chị có muốn uống trà không? - Soo Young vừa nói vừa uống thử tách trà của mình.
- Có độc không? - Joo Hyun không thể rời ánh mắt dịu dàng nhìn Soo Young và Soo Young thì đang rất nghiêm túc cảm nhận từng thành phần có trong trà.
- Ừm... trà ngon đấy. - câu trả lời vô nghĩa nhưng lại khiến Joo Hyun bật cười.
- Chị cũng muốn uống nữa.
Đó là những gì Joo Hyun còn có thể nhớ trước khi cô uống cạn tách trà và tỉnh dậy với một Soo Young toàn thân đầy máu chắn trước mặt.
- Soo Young!!! - Joo Hyun hét lớn nhưng cổ họng cô không thể phát thành tiếng và cơ thể cô mềm nhũn như thể bị ai đó rút hết xương sống.
Joo Hyun cố tìm xem Tiffany ở đâu, liệu đây có phải lại là một âm mưu khác của cô ta, lúc này Joo Hyun tự thầm nguyền rủa mình tại sao bỗng dưng lại thiếu đề phòng với một kẻ thù nguy hiểm như Tiffany.
Cố hết sức để di chuyển đồng tử, cuối cùng Joo Hyun đã tìm thấy Tiffany, cô ta vẫn ngồi ở chỗ cũ, bất động.
- Quả thật là một con cún trung thành.
Một giọng nữ lạ cất lên kéo theo sau là một tiếng va đập mạnh khiến Soo Young ngã bật ra sau đè hẳn lên người Joo Hyun.
- Soo Younggg!!! - Joo Hyun mấp máy gọi nhưng chẳng thể cất thành lời, nước mắt cô tự tuôn trào khi cảm giác ẩm ướt và nồng ấm từ máu của Soo Young tiếp xúc với da thịt cô.
Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng kẻ nào khiến Soo Young của cô thành ra thế này chắc chắn phải trả giá.
- Ra đây là kế hoạch mà cậu nói đến sao? - cô nghe giọng Tiffany vang lên bên tai. - Jessica?
Jessica là ai?
Joo Hyun cố động bộ não đang tê liệt của mình lại để xâu chuỗi những sự kiện mà cô có thể mơ hồ ghi nhớ.
- CO603 - giọng Soo Young thều thào - ...là cô đúng không?
- Giờ mới nhận ra sao? - giọng nữ lạ kia nói, Joo Hyun không thể nhìn thấy cô ta vì Soo Young đã chắn trước cô, nhưng cái chất lạnh tanh của một sát thủ khiến người ta rợn người được thể hiện rất rõ ràng qua giọng nói của cô ta. - Thật ngây thơ, hóa ra sát thủ hàng đầu thế giới cũng chỉ đến thế này thôi sao?
Lại một tiếng va đập nữa hất Soo Young sang một bên, lần này thì Joo Hyun chính thức đối mặt với CO603 "Jessica" và họng súng của cô ấy.
- Ồ, xin chào chủ tịch. - Jessica mỉm cười và lên đạn. - Nice to kill you!
Đoàng!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip