Chap 9

Sáng ngày ra, khắp mặt báo Đại Hàn xôn xao tin tức hai nữ idol cùng nhóm nọ lộ ảnh thân mật bên bờ sông Hàn.

Scandal nổ ra lớn đến nỗi từ bài đưa tin đến giờ, trên các trang tin đã kéo ra thêm cũng ít nhất hàng trăm bài viết khác, kéo trôi tất cả các tin tức khác trong ngày, kéo mất cả chuyện phó giám đốc bệnh viện Yoo Nan tự sát tại nhà riêng.

Joo Hyun gấp tờ báo lại đặt lên bàn, xem ra Sung Jae nói đúng, lão Yoo coi trọng danh dự và việc làm ăn hơn cả con trai mình.

Để mua được cái tin đè lấp này lẫn giải quyết bọn cớm, chắc hẳn ổng ta phải bỏ một số tiền không nhỏ.

- Thư ký Park, hôm nay đi viếng tang với tôi.

Dù sao giám đốc Yoo cũng là một cổ đông của GEB, Joo Hyun không đi thật là không phải.
- Tôi không nghĩ chủ tịch sẽ đến...

Cô phải đi để xem cái vẻ mặt méo xệch của lão khi nhìn thấy cô. Lão sẽ làm gì được cô chứ? Chính lão đã công bố rằng con trai mình tự sát cơ mà.

Lão đã làm rất tốt công việc dọn dẹp của mình.

- Chuyện xảy ra như vậy cũng không ai muốn. - Joo Hyun đáp lại với giọng chia buồn của đúng một người đi viếng tang.

Giám đốc cũng rất đồng thanh đồng diễn với Joo Hyun, lão rưng rưng nước mắt rồi nấc lên vài tiếc nghẹn ngào, đôi tay to lớn nhăn nheo của lão bấu chặt vào cánh tay cô với một lực không nhỏ, đủ để khiến cô nhăn mặt.

- Xin giám đốc Yoo đừng quá đau buồn. - Joo Hyun cố thoát khỏi bàn tay của lão, nhưng sức lực của một người đàn ông thì quá khỏe so với cô và cô lại không thể gọi Soo Young được, đây không phải nơi có thể kiếm chuyện.

Joo Hyun càng gỡ thì gã ta càng ghì chặt cô lại. Ông ta gào khóc thật lớn trong khi tay càng xiết chặt cánh tay của Joo Hyun, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy một ông bố đau đớn vì mất con thôi, còn Joo Hyun đau như thể sắp gãy xương rồi.

- Bố à!

Một bàn tay khỏe mạnh đã giải nguy cho cô. Sung Jae đến thì thầm vào tai cha mình gì đó và rồi cả hai người cùng đi. Trước khi đi hẳn, cậu ta lại quay lại đá lông nheo với cô một cái.

Không đâu, Joo Hyun biết thừa là cậu ta nháy mắt với người sau lưng cô.

- Cô chủ, đưa tay đây.

- Tôi đã nói ở ngoài thì phải gọi tôi là chủ tị- AHHH!!!!

Không muốn dài dòng, Soo Young nắm kéo tay áo của Joo Hyun lên. Trên cánh tay trắng như sứ ấy hằn năm dấu bàn tay đỏ tím.

Nếu có thể một nhát chém chết lão già kia ngay bênh giờ thì Soo Young cũng không ngại máu làm bẩn tay đâu.

- Đủ rồi đó! - Joo Hyun lúng túng giật tay lại kéo ống áo xuống để che đi vết bầm.

- Tôi giết hắn ta nhé?

- Không được. - Joo Hyun khẽ nhăn mày. - Việc đó để Sung Jae lo.

Soo Young thầm cảm thấy tức tối. Cứ tưởng giải quyết tên họ Park là đã xong rồi, giờ lại lòi ra cái gã Sung Jae. Soo Young thua kém gì hắn ta chứ, nếu muốn giải quyết lão già kia thì chỉ cần một phát súng là xong mà.

- Cô không đồng ý chuyện gì à?

- Tôi không có.

Joo Hyun thở dài, cô biết Soo Young đã nghĩ gì, một người bảo vệ sẽ rất khó chịu khi chủ nhân mình bị thương mà không thể làm được gì.

- Chúng ta về thôi. - Joo Hyun nhỏ giọng nói, cô không muốn bị gây chú ý ở nơi này nữa.

Soo Young cũng gật đầu nghe theo.

Hai người cùng nhau ra đến bãi đỗ xe thì bắt gặp hai bóng người quen thuộc. Soo Young tiếp tục bực bội hơn, lại là Sung Jae và thư ký Kim đứng cạnh.

- Chủ tịch Bae có phải không? - có vẻ như bước vào cái thế giới này, tất cả đều là những diễn viên xuất chúng.

- Vâng, tôi đây. Cậu là...

- À, xin tự giới thiệu... tôi là Yoo Sung Jae, con trai thứ hai của giám đốc bệnh viện Yoo Nan.

- Rất hân hạnh được gặp cậu, cậu Yoo. - Joo Hyun thận trọng bắt tay Sung Jae, cô lén đảo mắt, quả nhiên có vài người theo dõi quanh đây.

- Lúc nãy bố tôi xúc động quá... anh cả... - Sung Jae cũng rất nhập tâm vào vài diễn người em trai đáng thương. - Ý tôi là... có vẻ như bố tôi làm chủ tịch bị đau...

- À, không sao đâu.

- Tôi có chai dầu thuốc này, tan máu bầm rất tốt. Cô về nhớ ĐỌC.KĨ.HƯỚNG.DẪN.SỬ.DỤNG rồi hẵng thoa nhé.

- Vâng, lòng tốt của cậu Yoo tôi xin nhận vậy.

Joo Hyun nhận lấy hộp dầu từ tay Sung Jae, hai ngươi giao đãi một chút rồi cũng nhanh chóng tạm biệt.

Vừa vào xe, Joo Hyun lập tức cho xe chạy. Cô mở hộp thuốc ra được một tờ giấy.

Là hướng dẫn sử dụng dầu xoa bóp.

Cô đọc đi đọc lại, đọc tới rồi đọc lui.

Đọc từ thành phần thuốc bắc cho đến công dụng, cả phần hướng dẫn sử dụng có hình minh họa vô cùng chi tiết. Rồi đến ngày sản xuất và đến hạn sử dụng...

Sung Jae đưa cho cô chai dầu đã hết đát?

Ý cậu ta là gì?

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cánh tay của Joo Hyun cảm thấy nóng bừng. Cô quay sang thì thấy Soo Young đã đổ hơn nửa chai dầu vào tay mình rồi.

- Cô làm gì vậy???

- Tôi chỉ giúp cô xoa bóp.

- Cô có đọc hướng dẫn sử dụng không đó? Rõ ràng trong này ghi là lấy một lượng nhỏ vì dầu rất nóng, có thể làm bỏng da.

- Tờ giấy đó nãy giờ cô đọc chứ tôi có được đọc đâu.

Soo Young lấy tờ giấy trên tay Joo Hyun xem.

Bàn tay đầy dầu của Soo Young chạm vào tờ giấy khiến những dòng chữ trên đó từ từ biến mất.

Joo Hyun lại giật lại tờ giấy, cô chà nó lên cánh tay ướt dầu của mình. Cuối cùng trên giấy hiện ra vài dòng chữ với nội dung hoàn toàn khác.

"Cẩn thận với Choi Soo Young"

Soo Young?

Cả Joo Hyun lẫn Soo Young đều ngạc nhiên.

- Lại là một Soo Young khác sao? 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip