f o u r
ngày ấy cuối cùng cũng đến.
jihoon rảo bước theo woojin đến địa điểm tổ chức cuộc thi, và cảm thấy hơi bất ngờ một chút khi biết cuộc thi đó chỉ là giao lưu giữa những cậu bạn cùng chung sở thích mà woojin quen biết trên mạng.
nhưng mà, dù sao thì được thể hiện bản thân cũng là điều rất tốt.
"woojin, giới thiệu bạn mình đi chứ?" một anh tóc vàng nâu lên tiếng, ừm, jihoon nghĩ anh ta trông như một con cún bự vậy. khuôn mặt đáng yêu, nhưng thân hình cao lớn không thể đùa được.
woojin đẩy jihoon ra phía trước.
"này là jihoonie, em kể với các anh rồi đó."
jihoonie à?
mặt jihoon đỏ lên một chút. cái cậu này bị sao vậy, gọi thẳng tên không được sao, lại dùng tên thân mật. chúng ta chỉ mới quen biết thôi mà...
anh cún bự 'à' một tiếng, tự nhiên mà nhéo hai má cậu. jihoon sững người, trời ơi sao ở đây người ta có thể thoải mái như vậy được chứ?
woojin cau mày gạt tay anh tóc vàng nâu. "anh giữ mặt mũi cho em chút được không daniel? anh chỉ mới gặp jihoonie lần đầu tiên thôi đó."
daniel bĩu môi, "thì thôi vậy. nhóc đáng yêu quá, anh kìm lòng không đặng. xin lỗi nhé, à mà, ở đây cứ tự nhiên đi." rồi quay về chỗ tụ tập vừa nãy nghe ông anh jisung kể chuyện phiếm.
jihoon tự hỏi, không biết bao giờ mới bắt đầu đây?
.
8 giờ 30 phút sáng.
jihoon đang ngồi nhai nốt hamburger mà woojin vừa mua cho, thì một người đàn ông trung niên bước vào. cậu đang tự hỏi đó là ai thì ông đã giới thiệu.
"chú là wooseok, là chủ nhà của khu này và tất nhiên phòng tập này cũng là của chú, cái đó chắc mấy đứa biết rõ rồi đúng không? "
"chú từng là vũ công một thời gian, bây giờ thôi việc rồi."
"cho nên, nhiệm vụ của chú hôm nay là chấm điểm các tiết mục của mấy đứa."
"và một điều đương nhiên, là đội thắng sẽ có thưởng."
tiếng vỗ tay rào rào.
thưởng kìa.
jihoon miên man suy nghĩ xem phần thưởng sẽ là gì, và rồi bị giật mình bởi cái chạm vai nhẹ như lông chim sẻ của woojin.
"jihoonie, bọn mình nhảy đầu tiên. "
lạy chúa, cậu đừng gọi tôi là jihoonie được không? tôi sẽ không tập trung nổi mất.
cơ thể chuyển động theo nhạc, trí óc cố gắng nhớ lại những gì mình đã tập luyện bao ngày qua.
ba phút rưỡi trôi qua nhanh chóng, jihoon khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tai dỏng lên, chuẩn bị đón nhận lời nhận xét của 'cựu vũ công'.
"nhìn chung là khá ổn, nhưng mà... "
wooseok kéo dài giọng, thần bí nhìn về phía woojin.
"tại sao cậu lại sử dụng tới gần ba phút để liếc cậu bạn cùng đội như vậy? "
woojin cúi mặt, jihoon thầm nghĩ, có lẽ cậu ta đang xấu hổ chăng?
nhưng, gần ba phút thật đấy à?
woojin ơi, cậu sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip