02. bánh bao
"Từ từ thôi con, từ từ thôi..."
Đứa trẻ gầy trơ xương trốn dưới tầng hầm được vứt cho vài ba cái bánh bao đã ôi thiu từ bao giờ, nó giật lấy mà ngấu nghiến một cách ngon lành, chẳng thèm mảy may quan tâm đến thứ mùi hôi chua kinh tởm bốc lên từ những chiếc bánh ấy.
Người đàn bà bên trên hai mắt đỏ hoẻn, bàn tay gầy gò chằng chịt vết sẹo bất lực vuốt ve tấm lưng chỉ còn da bọc xương của nó. Cổ họng đứa trẻ đã rất lâu rồi không được lấp đầy bởi thức ăn, nó tu thêm nước rồi ngã khuỵu xuống sàn. Người đàn bà vội vàng rời đi, chưa được vài phút...
Nó nghe thấy tiếng bước chân, người đàn ông cầm chiếc roi da quất từng đợt vào da thịt mỏng manh của mẹ nó.
"Chết tiệt, con tiện phụ! Ai cho mày làm thế? Ai cho mày làm thế?"
Tiếng roi da va chạm với da thịt ngày một mạnh mẽ, ngày một dữ dội. Nó nằm lăn dưới hầm chỉ biết bất lực mà gào thét lên những câu từ lộn xộn với hi vọng ai đó có thể nghe thấy và cứu rỗi lấy cuộc đời khốn khổ của mẹ con nó.
•••
"Này cậu ơi."
Nicholas choàng tỉnh.
"Cậu bảo cho tôi ăn mà, tôi đói..."
Đôi bàn tay bé xinh của ai đang khẽ lay người hắn. Nicholas ngồi dậy, liếc lên đồng hồ cũ, bốn giờ sáng rồi sao?
Lúc hắn đưa Hanbin về đến nhà là gần một giờ đêm, chưa có gì vào bụng đã dúi cho anh một bộ quần áo rồi giục anh đi tắm, làm sao mà có thể ăn uống ngon miệng được trong khi thân thể không sạch sẽ chứ, và quan trọng hơn hết, hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn mà hắn đã mường tượng ấy.
Trong lúc chờ đợi anh, Nicholas ngủ thiếp đi trên sofa lúc nào không hay.
Từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn trang mà hắn mong chờ kia. Vẫn là đôi mắt lấp lánh to tròn, hàng mi cong khiến tim hắn loạn nhịp, giờ đã được gội rửa, không còn vết bùn đất nhem nhuốc dính đầy mặt, để lộ làn da trắng cùng cặp má phính hồng khiến hắn không tự chủ đưa tay véo một cái.
"A, đau"
Đúng như hắn nghĩ, đáng yêu đến tan chảy.
"Bánh bao!"
"Hả?"
"Má anh cứ như hai cục bánh bao." Hắn tiếp lời.
Hanbin mất kiên nhẫn, anh chỉ muốn có cái gì đó để nhét vào bụng, ruột gan cồn cào vẫn cố chịu đựng từ lúc nửa khuya vì nhìn hắn ngủ trông quá đỗi ngon giấc, thật tình không nỡ đánh thức. Chỉ đến khi không chịu nổi nữa, lay người hắn vài cái mới tỉnh. Hanbin mếu máo.
"Thế còn, đồ ăn đâu?"
Nicholas đơ người, đúng rồi nhỉ, trọng tâm là mời anh ăn một bữa mà hắn quên béng mất. Ôi thôi rồi, hắn hết mất tiền rồi còn đâu.
Đang mải ngẩn ngơ không biết nên làm gì, dẫn con người ta về tận nhà rồi cơ mà, chợt trong đầu hắn loé lên môt tia sáng lấp lánh như thể vừa nhớ ra một cái gì đó quan trọng.
"Đợi tôi chút."
Nicholas, chậm rãi tiến đến khoang bếp, bắc nồi ù cái hấp lên một chầu bánh bao nhân thịt thơm nức mũi, Hanbin mắt không rời chầu bánh lấy nửa giây. Hắn bưng để lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
"Má bánh bao ăn đi." Nicholas cẩn thận lấy một cái bánh nóng hổi dúi vào trong tay anh. Hanbin cầm lấy cắn một ngụm thật to đến suýt nghẹn.
"Từ từ thôi..." Nicholas miết miết nhẹ tấm lưng gầy của anh, ngộ ra điều gì rồi ngẩn người ra một lúc. Bỗng nhiên có giọt nước mắt chảy dài từ khoé mi, môi hắn run bần bật từng đợt rồi oà lên khóc như đứa trẻ lên ba làm Hanbin sặc cả nước vì bất ngờ.
Từng tầng kí ức bất giác ùa về trong thâm tâm Nicholas, hắn co rúm người lại, bỗng nhiên nhào lên ôm trọn lấy tấm thân bé nhỏ của người bên cạnh, xoa xoa mái đầu tròn tròn, vừa ôm vừa nức nở từng hồi.
"Má bánh bao à! Sau này đừng để bị thương nhé, tôi sợ lắm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip