07. anh đến từ nơi đâu?
Một ngày đẹp trời, anh dắt tay hắn đi dạo trên con hẻm bé tí trật núc ních nhưng đầy kỉ niệm ấy.
Nói thế nào nhỉ, mỗi khi nhìn thấy con hẻm ấy, những kí ức về cuộc sống trước đó của cả hai cứ thế mà trôi về. Nếu như hắn không vô tình lạc vào chốn tăm tối này, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ gặp được anh, cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi của cuộc sống.
Ừ, hắn bảo là hắn may mắn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy thế, bởi trước đó hắn tự thấy bản thân chỉ là thứ thải bỏ của xã hội không hơn kém. Từ khi chung sống, cuộc sống của hắn khởi sắc hơn rất nhiều, hắn bỏ việc chân tay nặng nề mà xin được một việc bán hàng ở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, anh cũng muốn đi xin việc, nhưng khổ nỗi hắn chẳng cho, lại còn viện cớ nhà không ai quét dọn trông nom thì không được. Anh biết là hắn thương anh nên mới làm như thế. Thì anh cũng thương hắn nên mới xin đi làm cơ mà.
Mỗi lúc trở về, điều đầu tiên mà hắn làm chính là xà vào căn bếp có bóng dáng nhỏ bé đang nấu ăn mà vòng tay ôm chặt từ phía sau, dụi dụi vào hõm cổ trắng mà hít hà. Thời gian đầu, anh không quen nên có chút lạ lẫm, nhưng dần dần việc này cũng trở nên rất đỗi bình thường. Nhiều lúc tự hỏi có tình bạn nào mà lại gần gũi như thế nhỉ, suốt ngày ôm ấp nắm tay các thứ, thế thì không phải tình bạn rồi.
Từng ngày, từng ngày, cứ thế trôi qua, êm đềm và nhẹ nhàng đến lạ. Ai mà chẳng mong một cuộc sống như thế. Nhưng đời mà, làm gì có chuyện mặt hồ cứ phẳng lặng trong veo không chút vẩn đục hay tia gợn sóng được chứ. Bão táp và phong ba, nó là quy luật của cuộc sống. Anh và hắn không ai dám nói tới, nhưng đều ngầm hiểu, mỗi người đều có những mối tơ rối riêng mà mà bản thân chưa thể nào gỡ ra được, ít nhất là ở hiện tại.
"Thế, anh đến từ nơi đâu?"
Một câu hỏi vu vơ, tưởng chừng như ai cũng có thể trả lời được, lại có thể làm khó được người bên cạnh. Là mờ mịt, là vô định hình.
"Nếu mà nói là chẳng đến từ đâu cả, thì Nicho có tin không?"
Anh ngẩng đầu, bầu trời hôm nay sao đẹp quá, lâu lắm rồi anh mới lại được nhìn ngắm khoảng không bao la vô tận ấy một cách kĩ càng và chăm chú.
"Chỉ cần là anh, thì lúc nào cũng tin."
Trước câu trả lời trống rỗng đến lạ ấy, chẳng hiểu tại sao hắn lại muốn ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng, ôm thật chặt một lần nữa. Hắn tò mò về anh, muốn biết về anh nhiều lắm chứ, nhưng mà, hắn muốn để anh tự mình nói với hắn hơn là bắt ép hay giục giã, bởi một khi anh đã trao gửi một niềm tin nào đó dù là rất nhỏ nhoi ở nơi hắn, anh sẽ sẵn sàng làm như vậy, hắn chờ được mà. Chỉ cần không lâu quá là được thôi.
"Trước đây, chỉ có bà là thương tôi thôi. Nhưng mà, bà mất rồi."
"Vậy..sao?"
Đôi mắt to tròn bỗng chốc lóng lánh những giọt nước, nắng chiếu qua tròng mắt đen láy trong vắt tựa hồ thu làm lòng người ta có đôi chút xao động. Anh quay mặt nhìn hắn, rồi kể một tràng dài thật dài về những chuyện ngày xưa, và về cái ngày định mệnh ấy.
"Lúc ấy, bà bị ốm nặng lắm, nhưng không có tiền để mà mua thuốc. Tôi chạy đi xin nhưng người ta không cho, kể cả có quỳ lạy hay kêu van thảm thiết, người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng lấy một cái. Quẫn quá phải đi ăn trộm, mặc dù biết là tội lỗi lắm, kết quả là bị họ đánh cho một trận tưởng chết."
Đến đây, khuôn miệng xinh xinh mà hắn cho là đáng yêu nhất đời, bắt đầu hơi mếu, câu chữ nói ra không còn tròn trịa nữa, giọng cũng đã khàn đi đôi chút. Hắn vừa nghe vừa xót xa, hoá ra anh cũng khổ sở chẳng kém hắn là bao. Hơn bao giờ hết, hắn hiểu cái cảm giác phải van xin ai đó trong sự bất lực và tuyệt vọng, mặc dù biết là vô dụng như đàn gẩy tai trâu, trong một khoảnh khắc, hắn lại nhớ đến người mà đáng lý ra hắn phải gọi là cha, một người độc ác và bẩn thỉu đến tột cùng...
Mỗi ngày, hắn lại thương anh thêm một chút, rồi một chút nữa. Đến bây giờ, ánh dương chói lọi của đời hắn chính là người mà hắn yêu thương nhất, là người mà hắn nhất mực chân thành muốn bảo vệ, muốn nâng niu và yêu chiều.
Anh lại lắp bắp trong tiếng nấc nghẹn.
"Được hai ba ngày sau thì bà mất, tôi còn chẳng có tiền làm cho bà một tang lễ tử tế, nghèo đúng là khổ quá đi..."
Anh khóc rồi. Anh nức nở quay sang ôm chặt cứng lấy hắn, hắn có bất ngờ đôi chút, nhưng rồi lại siết chặt anh trong lòng. Tia nắng nhỏ của hắn rồi cũng có lúc mềm yếu, cũng sẽ có lúc bị che khuất đi bởi những cơn mưa rào dài đằng đẵng.
"Đừng khóc, khóc là bà ở thiên đường cũng đau lòng đấy, ngoan nào."
Thực ra thì còn có con người nào đó đang xót như đứt từng khúc ruột ở ngay đây này, liệu anh có biết không?
"Từ giờ, để Nicho này thương anh."
____
mình nhớ những chiếc moment của nichobin nhiều lắm, thực sự rất nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip