trạm kế tiếp là hạnh phúc.

i,

"sau này, nếu có nhớ, hãy tới đài bắc thăm em nhé, em ra tận nơi đón anh."
"nhất định anh sẽ tới, đợi đấy!"

.

lời hứa ấy, giờ vẫn chưa thực hiện.

.

hanbin lặn lội sang đài bắc để thăm em. em liệu có còn nhớ hình hài nhỏ bé này không hay đã quên rồi? cũng đã đôi ba năm, hanbin chẳng nhớ nổi gương mặt cậu em này trông như thế nào nữa. em đã đổi khác hay chưa? có còn hay cau có, có còn khó chịu không? nhớ em quá mà không sao thấy lòng mình tội lỗi. bỏ quên em suốt ba năm qua, không nhớ nổi lời hứa sẽ tới thăm em, quá mải mê với công việc hiện tại mà quên mất. khi ngồi dọn lại đống đồ cũ, anh mới lại thấy tờ giấy ghi những địa chỉ liên lạc của em. những đường liên lạc em gửi lại đều đã được thay đổi. có lẽ em đã thôi đợi chờ, nhưng anh không sao dám dừng lại việc tìm kiếm em.

hanbin trầm ngâm nghĩ ngợi mà quên rằng mình đang ngồi nghỉ trong quán nước. chị phục vụ với mái tóc nâu xinh đẹp nhìn rồi khẽ lay lay anh, đặt ly cà phê xuống và nói với cái chất giọng đậm hương xứ đài bắc. giọng đài bắc vang vang bên tai, anh lại nhớ nicholas rồi. vốn chẳng hiểu tí gì về tiếng trung hay tiếng đài, anh nhìn chị phục vụ, cười nhẹ và cảm ơn bằng tiếng anh.

có lẽ mai này anh sẽ rời khỏi đây thôi, đã một tháng trôi qua rồi mà có thấy đâu bóng dáng em, em cứ luẩn quẩn trong tâm trí rồi vụt đi mất, chán nản, thất vọng và nhung nhớ khiến anh không muốn đi tìm thêm một phút giây nào nữa.

"thôi vậy, dạo quanh xứ đài nốt hôm này rồi mình sẽ trở về việt nam."

anh dạo quanh xứ đài suốt gần một tháng qua, chỉ mải tìm hình bóng em chứ đâu đã ngắm được thứ gì nghe xinh đẹp. đi quanh đài bắc nốt hôm này coi như làm một chuyến du lịch rồi về thôi. nhấp vài ngụm cà phê đắng chát từ chiếc ly mà chị phục vụ vừa mang tới, anh khẽ nhăn mặt. lại vậy rồi!

nhìn gương mặt mình nhăn nhó phản chiếu qua tấm kính, anh lại thấy hình ảnh nicholas hiện hữu. em là một người hiền lành và tử tế, nhưng nét mặt em không bao giờ nhẹ nhàng được như thế. cứ nhớ đến em, sao mà xao xuyến, sao mà nghe thấy tiếng lòng nặng trĩu. anh tự hỏi có phải mình đã tìm tới em quá muộn màng hay không? em chắc sẽ chẳng muốn gặp anh sau ba năm ròng chờ đợi chán nản. số tiền mang theo cũng đã vơi vai gần hết, anh mở ví lấy ra đôi ba đồng, tới bàn thanh toán rồi đặt xuống, sau đó xách ba lô rời đi.

bước qua bục cửa, anh nghe thấy có tiếng người gọi, không biết có phải là gọi không hay là nhắc đến, vì họ nói bằng tiếng trung. điều đặc biệt ở đây là không phải gọi anh mà là gọi nicholas cùng với một tá từ tiếng trung mà anh nghe không hiểu. nó phát ra từ căn nhà đằng sau, là quán nước mà anh mới vừa rời khỏi kia. anh chạy lại bật tung cửa khiến vài vị khách hoảng loạn. bằng vốn tiếng anh khá ổn định, anh hỏi cô gái phục vụ:

"chị mới gọi nicholas ư?"

"đó là khách quen ở quán tôi. có vấn đề gì không thưa quý khách?" chị phục vụ ngơ ngác.

"k... không có gì." hanbin lặng người và hướng bước ra ngoài.

ngay lập tức sau đó, anh lấy hết sự can đảm còn sót lại và hỏi. chỉ nốt lần này thôi, nếu đó không phải em thì sẽ rất đau lòng, nhưng nếu không dám đối diện để kiểm chứng đó có phải là em không thì sẽ day dứt đến hết đời không nguôi ngoai.

"chị có biết cậu nicholas đó ở đâu không?"

"dạ không thưa quý khách." chị trả lời nhanh chóng. ánh mắt hanbin dần lụi đi nhưng rồi bỗng sáng lên bằng cái tiếp lời của chị. "nhưng nếu quý khách muốn tìm người thì cậu nicholas đó có đặt cà phê ở chỗ chúng tôi, giao đến đường số 3."

chưa bao giờ hanbin có hy vọng nhiều như vậy, anh kéo chiếc ba lô rồi chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa tìm đường số 3. cuộc dạo quanh xứ đài gần một tháng qua không hề vô ích khi những con đường ở đây anh đã thuộc làu gần hết, chỉ có nhìn và chạy thôi.

"xứ đài ơi xin hãy giúp lấy tôi, xin hãy cho tôi lấy một lần hy vọng. hãy kéo lấy người đừng để người rời đi mất." anh thầm mong.

bằng một sự thôi thúc nào đó mà anh có một niềm tin rất mãnh liệt, chắc chắn đó là nicholas mà anh đang tìm, chỉ mong em đừng rời đi quá vội thôi.

đứng giữa một ngã rẽ, anh đã thấy đường số 3. dù thở dốc vì ngả mệt, anh vẫn ngước nhìn xung quanh tìm xem nicholas đang đứng ở đâu. trước mắt anh lúc này là một trạm chờ xe buýt. trong hàng người đang nhanh chóng lên xe ấy, có một chàng trai cao, gầy, vóc người khỏe khoắn, gương mặt nghiêm túc, trên tay cậu ta cầm ly cà phê có dán nhãn của quán anh vừa ra. ồ, đúng là em rồi!

anh đưa tay lên vẫy, gọi với giọng to hết cỡ của người con trai trưởng thành những không sao non trẻ:

"NICHOLAS."

nicholas quay lại nhìn anh, và rồi ánh mắth ai người chạm nhau, mừng rỡ, sung sướng, nhớ mong và vỡ òa trong cảm xúc. hanbin muốn ngay lập tức chạy tới ôm em, còn nicholas thì muốn ngay lập tức lao ra khỏi xe để nhìn cho rõ cái nét mặt tri kỉ đã lâu ngày em không thể tìm thấy ở bất cứ ai.

đúng lúc đó chuyên xe lăn bánh.

và không, nó chạy rồi. chở theo nicholas cùng cái hy vọng của anh đi mất. mãi mới tìm thấy nhau mà lạc mất nhau chỉ trong khoảnh khắc.

.

giữa muôn vàn loạn lạc, ta tìm thấy nhau trong một khoảng trời nhung nhớ, để rồi lỡ mất nhau giữa hàng vạn cuộc đời.

.

đoàn người đông nghẹt kéo theo em đi mất.

tình yêu là một cái gì đó quá mong manh.

chẳng làm sao cả, em có thể dừng lại và đợi anh ở trạm kế tiếp, khi đó sẽ là hạnh phúc.

còn...

nếu em có không chờ đợi cũng chẳng sao, vì anh sẽ không ngại mà dạo quanh xứ đài lần hai, lần ba nữa chỉ để tìm thấy em, tìm thấy em để trả cho vài năm quên lãng

.

17.08.20


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip