1. Nhớ
Bờ sông Hàn ban đêm bình yên đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc, và mặt hồ lóng lánh ánh trăng.
Người con trai xứ Đài đứng bên con sông ấy, nhắm đôi mắt lại, để cơn gió lành lạnh lướt qua gương mặt điển trai, hàng mi khẽ rung rinh. Nicholas nhớ một người...
Người ấy lúc nào cũng tươi cười, nụ cười của anh ấy rất đẹp, tươi sáng, ấm áp, hiền lành, tưởng chừng như trời có sập anh ấy vẫn cười được.
Người ấy luôn luôn vui vẻ năng động, như Vitamin A vậy, nơi đâu có anh ấy, nơi đó có nụ cười.
Người ấy cũng rất ham học hỏi, quật cường và kiên trì. Một thân một mình đến đất nước xa lạ, từ từ tiếp thu văn hoá, ngôn ngữ nơi đây. Có những lúc anh khóc vì nhớ nhà, nhưng giọt nước mắt ấy tuyệt đối anh không để người ngoài nhìn thấy
Nhưng Nicholas đấy bắt gặp hình ảnh đó...
Hình ảnh một cậu trai nhỏ bé ngồi ở góc phòng, ôm chặt tấm anh gia đình vào lòng, đôi mắt sưng húp đỏ hoe vì khóc.
Khoảnh khắc đấy, cậu nguyện sẽ bảo vệ anh trọn đời, không để anh khóc một lần nào nữa
Hanbin của cậu tuyệt vời vậy đấy, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, ham học hỏi và mạnh mẽ.
Nicholas nhớ Hanbin thật nhiều, thương Hanbin cũng thật nhiều.
Và không phải mỗi cậu nhớ anh.
_________________
Hanbin ngồi bó gối trên giường bên khung cửa sổ, ánh trăng mờ trải dài trên gương mặt đượm buồn của anh, len lỏi vào đôi mắt trong veo sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà. Anh vuốt ve khung ảnh trên tay, trong ảnh là một người con trai...
Là người anh nguyện đem lòng thương nhớ trọn đời.
Người ấy tuy ngoài mặt luôn tỏ ra rất nghiêm trọng, nhưng lại có một trái tim ấm áp...
Nỗi nhớ của cả hai cất đâu cũng không hết, chữ "nhớ" dường như bao mòn hai người từng ngày, từng phút, từng giây. Kì lạ là sao không vứt phăng nó đi cho nhẹ người, có lẽ vì tình cảm dành cho đối phương đã quá lớn, lớn đến nỗi làm gì cũng cảm thấy thiếu, làm gì cũng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Đã quen với việc, có người kia bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip