4.Ồ mố chìn chá?

Nhìn sang trái

Nhìn sang phải

Nhìn lên trên

Nhìn xuống dưới

Jay vẫn thấy hôm nay mấy đứa bạn mình có gì đó lạ lạ.

Thằng Nicholas hôm nay tự nhiên cứ như bị thần Cupid bắn tên vào người ấy nhỉ?

Đầu óc cứ như trên mây, thi thoảng còn ngồi riêng ra một góc cười hì hì một mình, cười mọi lúc mọi nơi, tập luyện cũng cười, học cũng cười, bị Jay tát cho một phát cũng cười.

- Hôm nay mày bị làm sao đấy, ngồi cười cười một mình như kiểu tâm thần phân liệt ý.

Nicholas (lại) đang ngồi cười một mình trong giờ học, bị Jay tát một phát vào má mà hoàn hồn.

- Sao tự nhiên mày tát tao ơ?

- Thế sao tự nhiên cả ngày hôm nay mày ngồi cười một mình.

- Thì tao buồn cười - Nói rồi, Nicholas đánh nhẹ vào má Jay một cái.

Jay thấy bản thân bị "đánh yêu", cũng đưa tay lên vỗ cái bép vào đùi thằng bạn.

Bạn một cái, mình một cái, đánh nhau loạn xạ cả lên, dù đã cố im lặng nhất có thể nhưng vẫn gây ra tiếng động đủ lớn để thầy Yoon trên bục giảng chú ý tới.

- Nicholas, Jay, hai em đang làm gì trong giờ của tôi?

Nghe thấy tên mình bị thầy Yoon nhắc, hai cậu chàng nào đó giật thót, ngay lập tức dựng hành động đang làm lại nhìn lên nơi bục giảng.

- Hai em đi ra ngoài ngay cho tôi. - Thầy Yoon tức giận chỉ tay ra phía cửa.

Nicholas và Jay trừng mắt nhìn nhau, không hẹn mà có cùng một suy nghĩ

" Tại mày."

Xui làm sao, hình như hôm nay Nicholas bước nhầm chân ra khỏi nhà. Ngay lúc đang đứng ở cửa lớp chịu phạt, Hanbin cùng Jake bê một chồng sách cao đi tới.

- Ô kìa Jay, sao lại đứng ở đây? - Hanbin nhìn thấy Jay đứng ngoài cửa lớp thì không khỏi bất ngờ.

Ừ thì thiếu gia nhà giàu, nhan sắc vạn người mê, học bá thiên tài, hot boy hoàn hảo của các chị em.

Có hoàn hảo đến mấy thì cũng có ngày đứng ngoài của lớp chịu phạt thôi.

- Hyung nhìn cũng biết mà, tại thằng mặt lạnh bên cạnh mà em bị thầy Yoon cho ra đây - Jay liếc thằng bạn một cách thật thâm.

Nghe tới đây, Hanbin chỉ nhìn qua phía Nicholas một cái lạnh nhạt, nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ

- Ồ, là bạn trong cậu lạc bộ. Vậy hai đứa đứng tiếp đi nhé, anh đi xuống trả sách cho thư viện.

Nói xong, anh kéo Jake đi thật nhanh.

Đến trước cửa thư viện, Jake đột nhiên đứng sựng lại. Từ nãy đến giờ Jake chỉ cúi gằm mặt, đến bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hanbin

- Hyung, anh thực sự không nhớ gì sao?

Thấy Jake nhìn như sắp khóc đến nơi, Hanbin mỉm cười lấy vai mình huých nhẹ vào vai người em

- Sao lại thắc mắc?

- Em thấy anh tỏ ra như lần đầu gặp mặt thằng khốn đó-

- Jake, em không được nói như vậy - Hanbin gằn giọng.

- Nhưng tại sao? Tại sao anh lại tỏ ra không quen biết thằng kh- - Jake chợt dừng lại vì nhận ra mình lại lần nữa nói những điều không hay - Em xin lỗi. Tại sao anh lại tỏ ra không quen biết cậu ta, anh thực sự không nhớ gì hết à?

Hanbin chợt trầm xuống, đôi mắt trong veo phảng phất nỗi buồn. Anh gúi gằm mặt xuống, mũi cay cay, hai giọt nước long lanh trên khoé mắt trực trào muốn rơi ra.

Anh cố ngăn cho bản thân không được khóc. Anh luôn muốn quên đi chuyện này trong suốt 4 năm qua, nhưng có vẻ không quên được rồi

- Vào cất sách đi đã, anh sẽ nói sau. - Hanbin nghẹn ngào lên tiếng, giọng đã lạc đi vì khóc.

Trong suốt 4 năm qua, Hanbin chưa từng hết yêu Nicholas. Cho dù anh đã cố làm bản thân bận đến bù đầu tóc rối nhưng hễ có thời gian rảnh, bóng hình cậu thiếu niên năm đó lại ùa về trong tâm trí Hanbin. Anh không thể phủ nhận rằng anh yêu Nicholas rất nhiều, nhiều đến mức anh nghĩ cho dù có hoá kiếp 10 lần thì anh vẫn sẽ yêu Nicholas.

Anh thích sự mộc mạc thẳng thắng của Nicholas, yêu cách cậu tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất rất yêu anh, thương cái cách cậu cố làm mọi thứ vì anh.

Từ thích thích, thành yêu yêu rồi thương thương...

Hanbin yêu Nicholas đến tận tâm can, thương cậu bằng tất cả tình cảm chân thành nhất từ sâu trong tâm hồn

Chỉ tiếc rằng

Nicholas sẽ mãi không hiểu được anh thương cậu đến nhường nào, để rồi phớt lờ tất cả mà chạy theo cô gái kia.

.
.
.

Reng reng reng....

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên từng đợt đều đều. Sinh viên lớp Nicholas lập tức cất hết sách vở chạy ra khỏi lớp.

Nhìn thế nào cũng thấy giống họ chạy trốn khỏi một thứ gì đó kinh khủng lắm

Cũng đúng thôi, vừa học hai tiết triết mà.

Nicholas không ngoại lệ, cậu nhồi nhét sách vở vào cặp và chạy vút ra đến cửa lớp.

- Nicholas!!! - một giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên bên tai, Nicholas lập tức dừng lại quay qua nhìn

- Seolyun, em làm gì ở đây?

- Em đến để đi cùng anh đến lớp học tiếp theo, dù gì lớp của em và anh cũng chung một dãy hành lang mà - cô nàng mỉm cười dịu dàng, gương mặt toát lên vẻ thanh thuần hiếm có.

Seolyun - người yêu hiện tại của Nicholas. Cô nàng đối với Nicholas là một đoá hoa sữa ngọt ngào, trong sáng, mộc mạc. Khác với những người đem lại niềm vui một cách nhanh chóng dồn dập, nàng đem sự tích cực đến với cậu một cách nhẹ nhàng, dịu yên.

Nhưng đấy là theo suy nghĩ của Nicholas

- Nicholas? Nicho ơi, Nicho? - Seolyun nắm tay áo cậu kéo kéo.

- Hả, có chuyện gì?

- Anh tự nhiên đứng ngẩn ra đó. Mà thôi sắp vào tiết rồi, mình đi thôi anh.

Nàng chủ động nắm lấy tay Nicholas kéo cậu đi.

Đến cửa lớp, Nicholas vô tình bắt gặp ánh mắt Hanbin nhìn cậu.

Hanbin nhìn xuống, nỗi buồn chợt len lỏi vào đôi mắt xinh đẹp. Nicholas cũng đưa mắt theo hướng anh nhìn. Cậu thấy bàn tay của cậu và Seolyun đang nắm chặt lấy nhau. Giật mình một cái, cậu liền rút tay ra khỏi tay cô nàng.

- Anh sao vậy? - Seolyun cau mày nhìn Nicholas - Sao hôm nay lại né tránh em như thế?

Nicholas lần nữa nhìn về nơi Hanbin, nhưng lúc này anh đã không còn ở đó nữa. Có lẽ anh đã đi ra chỗ khác rồi.

- Không có gì. Em vào lớp đi. Cô Yu sắp vào lớp rồi kìa. - Nicholas ấp úng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt Seolyun.

- Vậy... - Nàng thở dài - ...em vào lớp nhé?

- Em vào lớp đi, chúc em tiết học bổ ích.

Nói xong, Nicholas chạy luôn vào lớp, không kịp để Seolyun nói thêm câu nào.

Seolyun nhìn theo cậu, con ngươi dần trở nên phức tạp.

Xem ra người anh yêu vẫn chỉ có một mình anh ấy, nhưng em thực sự quá yêu anh rồi. Liệu...em có nên ích kỉ nốt lần này?

Nàng rút trong túi áo ra một chiếc điện thoại, bấm một dãy số

- Alo?

Đầu dây bên kia lập tức trả lời

- "Lại loại bỏ ai nữa đây?"

- Hanbin, sinh viên chuyên ngành marketing trường tôi. Anh biết mà đúng chứ?

Trên gương mặt thanh thuần của người con gái hiện lên sự tà ác. Nào có ai ngờ người con gái tựa một đoá hoa sữa trắng tinh lại có thể...

- " À, anh ta. Thú thật thì...tôi cũng có chút cảm nắng anh ta đấy nhé. Phi vụ này tôi khó mà chấp nhận đây"

Hyeongseop xoay xoay cái kéo trên tay, cắm thẳng nó xuống bàn.

- 10 tỷ đủ cho anh chứ?

- "Ồ, số tiền lớn như vậy, muốn từ chối cũng không thể rồi."

- Chốt nhé?

- "Chốt"

Hyeongseop tắt mắt, đặt điện thoại xuống bàn

- Chà, mấy đứa, có người nhắm đến Hanbin Hyung của chúng ta này.

.
.
.
.
.
.

T-Tui nghĩ là cái fic này sẽ rất bùng binh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip